Vanvn- Đi dọc nỗi buồn nhân gian/ Có khi tim mình nhói buốt./ Ghé qua những kiếp đời lam lũ,/ Gom nhặt tiếng thở dài rụng rơi./ Thời gian ủ ấm thành thơ

Lên men cho má em hồng
Đi dọc nỗi buồn nhân gian
Có khi tim mình nhói buốt.
Ghé qua những kiếp đời lam lũ,
Gom nhặt tiếng thở dài rụng rơi.
Thời gian ủ ấm thành thơ
Những vần thơ
Nồng nã mùi bùn ngấu,
Xanh non cánh đồng làng,
Mênh mang mùa nước lũ.
Những vần thơ
Khét nồng mùi súng đạn,
Oằn đau tiếng khóc trẻ mất cha,
Ngấm vào đời người đàn bà góa bụa.
Và những vần thơ
Âm thầm ấp ủ
Lên men cho má em hồng.
Thăm thành cổ Quảng Trị
(Kính viếng hương hồn các liệt sĩ)
Tổ quốc tôi
Có những mảnh đất
Máu nhiều hơn đất,
Nước mắt cũng nhiều hơn đất.
Người sống lại đi qua,
Cúi nhìn xuống nơi này
Không nói.
Bát hương âm thầm bốc khói,
Đôi mắt cay xè
Nuốt nghẹn những miền đau…
Không biết bây giờ,
Không biết mai sau,
Ai nhớ?
Ai quên?
Các anh yêu Tổ quốc
Chọn nơi này làm đất ở.
Không biết, quê nhà cỏ có mọc xanh hơn?

Ký ức cho con
(Tặng con – những điều cha đã đi qua)
Có một thời
Nắng lửa, mưa chan – bão giông, gió buốt,
Hạt thóc, củ khoai ngửa mặt nhìn trời.*
Có một thời
Bữa ăn ngày giáp hạt,
Rau má, xéo khoai – mẹ ngồi đợi vét nồi.
Có một thời
Tồng ngồng ra ngõ,
Mảnh áo che thân thành nỗi khát khao.
Có một thời
Bom trùm lên giấc ngủ,
Ngọn đèn dầu phòng không
Không soi rõ được mặt người.
Rồi một thời
Xẻ dọc Trường Sơn, bàn chân trần tứa máu,
Cơn sốt rét rừng vặt trắng những mái đầu xanh.
Có một thời em đã yêu anh –
Hai bàn tay tìm nhau run rẩy…
Rồi mai anh đi, không hẹn ngày về.
Có một thời
Bạc tóc vì bụi phấn,
Bát cơm vơi đầy, vẫn tính chuyện ngày mai…
Và một thời
Ta muốn làm hạt thóc, củ khoai,
Muốn hóa dòng kênh xanh
Tưới cánh đồng khô khát.
Đến bây giờ
Mái đầu xanh đã bạc,
Câu thơ viết nhọc nhằn
Không nói nổi điều chi…
______________
* Tục ngữ có câu: “Làm mùa tháng năm coi trăng rằm tháng tám.”
Lời giã biệt
Em rời khỏi vòng tay
Sao chẳng lời giã biệt
Nỗi nhớ nào thao thiết
Xô sóng hồn em không?
Giờ chưa là mùa đông
Chắc mình chưa thấy lạnh?
Trăng thượng tuần lấp lánh
Em đi về phương nao?
Nỗi buồn rớt giữa niềm vui
(Nhân chuyến đi tìm mộ cha, liệt sĩ Điện Biên)
Cha ơi!
Con đã lên Điện Biên
Giữa ngày vui năm mươi năm chiến thắng
Con đã thắp hương lên những ngôi mộ trắng
Thầm gọi cha, cha nằm ở nơi nào?
Năm mươi năm
Con chỉ một khát khao
Thấy dòng tên người ghi trong sổ quý
Nỗi buồn rớt giữa thinh không
Cha ơi!
Con đã lên Điện Biên!
Giữa ngày vui năm mươi năm chiến thắng
Tượng đài lớn uy nghiêm đứng thẳng
Nhân loại về đây chiêm ngưỡng vẻ oai hùng
Giữa điệp trùng con cứ nghĩ mông lung
Năm mươi năm dòng tên người vẫn vắng
Để nỗi buồn rớt giữa niềm vui…
NGUYỄN ANH















