Vanvn– Mượn anh gian bếp trống trơn/ Để em bày biện thiệt hơn cho đầy/ Lọ hoa thạch thảo tím này/ Bình trà mới ủ… Và đây, em mời…/ Bữa sáng tặng anh ăn chơi/ Bữa trưa em chẳng lấy lời lấy công/ Bữa chiều tận tụy cho không/ Cơm ngon canh ngọt, vừa lòng anh chưa

MƯỢN
1.
Cho em mượn một bờ môi
Chạm vào nhau để thả trôi ấm nồng
Có khi bất chợt lên đồng
Rồi anh ngẫu hứng đèo bòng mượn em
Bờ môi mượn chửa kịp xem
Anh đã giấu nhẹm vào đêm để mà
Chạm đàn ông vào đàn bà
Vào nhau thăm thẳm trăng tà còn ghen…
2.
Cho em mượn một ngón tay
Để em cắn lấy rồi nhai giả vờ
Anh cứ đặt bên môi chờ
Biết đâu em lại ỡm ờ vết răng
Vừa định cắn đã ăn năn
Lại hôn rất nhẹ lại ăn rất tình
Biết đâu ta lại thình lình
Cắn tay nhau để biết mình quỷ ma…
3.
Cho em mượn bờ ngực anh
Để tai em chạm nghe vành tim rung
Nghe nhịp thở có ngượng ngùng
Và xúc cảm có vẫy vùng phút giây
Em mượn anh phía ngực gầy
Ngực ta góp lại cho đầy ngực yêu
Cho ta thong thả nuông chìu
Cả khi trắc nết… đổ liều cũng vui…
Chết trăng nguyệt quế ngậm ngùi
Ta còn sống cả chớ vùi duyên nhau
4.
Cho em mượn cái nắm tay
Đưa em đến chỗ thật hay tỏ tình
Anh cứ thố lộ lòng mình
Là thương em lắm như bình thương hoa
Em anh – sương nắng giao hòa
Lạ quen – mới cũ chạm là hân hoan
Em mượn cái nắm tay ngoan
Đặt lên chỗ nhịp tim toan nhảy dù
Em mượn cái nắm tay hư
Sờ quanh cái chỗ tâm tư rối bời
Nắm tay nhau mình rong chơi
Đúng sai may rủi lỗ lời… tính sau…
Đưa tay em nắm đi nào
Rồi anh sẽ hiểu vì sao tay mềm
Vì sao mà gió luồn đêm
Đôi ta luồn nhớ vào tim nhẹ nhàng…

5.
Đêm nay em mệt rã rời
Cho em mượn gối vai người được không
Chẳng cần gối êm như bông
Chỉ cần em ngủ mênh mông mộng vàng
Dưới vai tim đập rộn ràng
Cạnh bên môi hé nhẹ nhàng chờ hôn
Tựa vai mà dạ bồn chồn
Vai ta xâu lại nhập hồn thoát thai
Những cơn rời rã vụt bay
Chỉ còn ở đó hình hài tựa nương
Ngả nghiêng xô lệch chiếu giường
Đôi khi là một bất thường đắm mê
Gối vai nhau hết não nề
Mượn qua vay lại mình huề anh nha…
6.
Mượn anh gian bếp trống trơn
Để em bày biện thiệt hơn cho đầy
Lọ hoa thạch thảo tím này
Bình trà mới ủ… Và đây, em mời…
Bữa sáng tặng anh ăn chơi
Bữa trưa em chẳng lấy lời lấy công
Bữa chiều tận tụy cho không
Cơm ngon canh ngọt, vừa lòng anh chưa
Bên gian bếp nghe tiếng mưa
Ấm lòng no dạ say sưa chuyện đời
Nếu anh luyến tiếc ngày vơi
Thì cho em mượn thảnh thơi bốn mùa
Nếu gian phòng ngủ dư thừa
Thì anh cứ bảo: Anh chừa phần em!
7.
Nếu anh có vốn để dành
Thì cho em mượn để thành… vốn riêng
Nếu vốn của anh là tiền
Anh đừng tính lãi để phiền lòng nhau
Nếu vốn anh là vui sầu
Em mượn để góp chung màu sầu vui
Nếu vốn anh là hên xui
Em mượn cái rủi chôn vùi vào đêm
Nếu vốn của anh là… em
Tụi mình nhập lại là thêm… lãi ròng
8.
Cho em mượn đất Sơn Trà
Mượn anh xây một mái nhà với em
Rồi mình cùng ngắm trăng đêm
Cùng ôm nhau ngủ giấc êm an lành
Mình đem biển vẽ thành tranh
Vẽ em thành sóng vẽ anh thành thuyền
Núi rừng cảnh đẹp thần tiên
Con voọc con khỉ vui chuyền nhành cây
Con chim vui hót cả ngày
Còn đôi mình cứ vui vầy có nhau
Cho em mượn chỗ cất sầu
Mượn nơi bày biện sắc màu ước mơ
Mượn anh làm đẹp câu thơ
Mượn nhau cho thỏa mong chờ già nua
Trăm năm thề thốt dư thừa
Một ngày thương đủ cũng vừa trăm năm
ĐOÀN THỊ DIỄM THUYÊN















