Chùm thơ Hà Vinh Tâm: Hóa giải bão giông bằng một nụ cười biết hát

Vanvn- Có một người con gái đi giữa mùa trong suốt// Chiếc váy trắng bay lên như cánh hải âu giữa trời lặng/ Em bước qua cơn mưa lòng chẳng hề ướt// Cả những vết thương cũng dịu dàng như ánh sáng ban mai/ Hóa giải bão giông bằng một nụ cười biết hát/ Em trong suốt trong ta và trong suốt cả mùa thương!

Nhà thơ Hà Vinh Tâm ở Nghệ An

Người đàn bà vá lành những giấc mơ

 

Bàn tay chai sạn nhưng trái tim dịu dàng như lụa

Mỗi vết xước thời gian đều có một lời ru

 

Chị khâu lại những đổ vỡ bằng sợi chỉ bao dung của đất

Đón hiện tại bằng sự trầm tĩnh của đất

Và vun những giấc mơ ban mai nở hoa trong trái tim mình.

 

Cô gái làng chài và ngọn gió biển

 

Mái tóc em dài, cuốn theo triền sóng bạc

Ngọn gió khát khao gọi tên em giữa đại dương sâu…

 

Sóng vỗ mãi những điều chưa kịp ngỏ

Giữa mênh mông, em là hải đăng lặng lẽ

Chiếu sáng trong lòng anh cả một đời thương nhớ khôn nguôi!

 

Mẹ trong giấc mơ con

 

Mẹ lẫn vào màu khói bếp mỗi hoàng hôn mùa hạ

Và dịu dàng trong hơi gió đầu đông ngoài hiên cửa

 

Lời ru rơi xuống chiều xa, ngan ngát như sương

Áo mẹ cứ thơm nồng hương lúa chín đẫm mùa thu

Con chạm phải sắc xuân trên bức ảnh thời đôi mươi của mẹ…

 

Đàn bà và những khoảng trời không biên giới

 

Người đàn bà bước qua hoàng hôn bằng đôi chân trần

Bỏ lại phía sau một giấc mơ chưa kịp gọi thành tên

 

Cô khoác lên mình màu của những vì sao

Sáng lên từ những nỗi đau cũ

Chạm nâng vầng trăng từ đáy mắt đêm tĩnh lặng

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Có một người con gái đi giữa mùa trong suốt

 

Chiếc váy trắng bay lên như cánh hải âu giữa trời lặng

Em bước qua cơn mưa lòng chẳng hề ướt

 

Cả những vết thương cũng dịu dàng như ánh sáng ban mai

Hóa giải bão giông bằng một nụ cười biết hát

Em trong suốt trong ta và trong suốt cả mùa thương!

 

Người đàn bà chạm vào vĩnh cửu

 

Bàn tay chị khẽ vuốt lại những nếp gấp của hoàng hôn

Trên mặt gương là một vệt nắng chưa kịp tắt

 

Những ngày tháng dài trôi qua như dòng sông

Mà có bao giờ chị quên

Những khúc sông bóng người nhoà trong sương ngày ấy…

 

Cô gái và cánh đồng lúa chín

 

Có một cánh đồng vàng ươm nằm giữa lồng ngực em

Thơm lời yêu thương cất từ những triền đê lộng gió

 

Nụ cười em là mặt trời nhỏ

Sáng đến mức trong đêm

Anh thức suốt với ngọn đèn bóng hình em thơm mùi lúa chín!

 

Đàn bà và những vết son trôi ngược dòng thời gian

 

Một vệt son đỏ bỏ quên trên thành ly rượu

Như một dấu vết tuổi xuân còn thao thức

 

Chị khóc và mỉm cười

Ly rượu tan ra trong đêm

Chị nâng một đoá sen vừa tàn gói mùi hương vào ký ức…

 

HÀ VINH TÂM

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *