Mai Bá Ấn và một mỹ học mới đang mở

Vanvn- Mai Bá Ấn bước vào văn chương Việt Nam như một trường hợp liên ngành đúng nghĩa: Thơ – Nghiên cứu – Phê bình – Văn hóa học cùng tồn tại trong một chủ thể tư duy. Ông không xem phê bình là hoạt động đứng ngoài sáng tạo, mà là một hình thức sáng tạo bậc hai, đó là tư duy khoa học va chạm trực tiếp với trực giác nghệ thuật.

Nhà văn Mai Bá Ấn

Chính từ vị thế ấy, tập tiểu luận phê bình “Logic của tưởng tượng” ra đời như một nỗ lực thiết lập lại hệ hình đọc thơ Việt Nam hiện đại trong bối cảnh tri thức và thẩm mỹ đang dịch chuyển mạnh mẽ.

Ở bình diện lý luận, “Logic của tưởng tượng” không phải là một nghịch lý tu từ, mà là một đề xuất mỹ học mới. Mai Bá Ấn xuất phát từ nhận thức về văn chương, đặc biệt là thơ vốn đã “vô bằng cớ”, không tuân theo logic tuyến tính của khoa học tự nhiên, nhưng lại luôn vận hành theo những quy luật nội tại của cảm xúc, ký ức, lịch sử và vô thức. Tưởng tượng vì thế không phải sự ngẫu hứng vô định, mà là một cấu trúc mở, nơi các tầng ý nghĩa liên kết với nhau bằng những liên tưởng có trật tự. Đây chính là điểm gặp gỡ giữa mỹ học hiện đại, hậu cấu trúc và các tiếp cận liên ngành như ký hiệu học, phân tâm học, hiện tượng học.

Xâu chuỗi từ các bài viết phê bình, có thể nhận ra tập sách được tổ chức như một bản đồ tư duy của thơ Việt Nam hiện đại và hậu hiện đại. Từ Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Vỹ đến Bùi Giáng, Thu Bồn, Lưu Quang Vũ, Trịnh Công Sơn, rồi Thanh Thảo, Trương Đăng Dung, Nguyễn Hoa…, Mai Bá Ấn không chỉ đọc từng tác giả riêng lẻ mà còn kiến tạo những trục đối thoại, đó là truyền thống – cách tân, chiến tranh – hậu chiến, cái tôi sử thi – cái tôi cá nhân, trung tâm – ngoại biên. Mỗi tiểu luận vì thế vừa là một chân dung tinh thần, vừa là một lát cắt của thời đại.

Trong hệ quy chiếu thế sự, “Logic của tưởng tượng” cho thấy thơ ca không đứng ngoài lịch sử, nhưng cũng không bị lịch sử áp đặt một cách cơ học. Chiến tranh, hòa giải, lưu đày, đổi mới, khủng hoảng niềm tin, phân mảnh bản sắc… hiện diện trong thơ như những ám ảnh tồn sinh hơn là sự kiện. Mai Bá Ấn đọc thơ Lưu Quang Vũ hay Trịnh Công Sơn như những diễn ngôn về thân phận con người trong trạng thái bất an kéo dài; đọc Thanh Thảo như nỗ lực tái cấu trúc trường ca trong bối cảnh hậu sử thi; đọc Trương Đăng Dung như một ý thức triết học về giới hạn của ngôn ngữ và cái chết của ý nghĩa tuyệt đối. Ở đây, phê bình trở thành một hình thức “đọc thế giới qua văn bản”.

Tập tiểu luận phê bình “Logic của tưởng tượng” – Mai Bá Ấn

Về triết lý nhân sinh, tập sách cho thấy một quan niệm nhất quán về con người chỉ có thể chạm tới tự do sáng tạo khi ý thức sâu sắc về giới hạn của mình. Tưởng tượng mở ra khả thể, nhưng chính “logic tâm hồn” như một khái niệm then chốt của Mai Bá Ấn, thì mới giữ cho sáng tạo không trượt vào hỗn loạn. Điều này đặt ông gần với tư duy hiện sinh và hậu hiện đại, mà chính nơi ý nghĩa không có sẵn, chỉ được kiến tạo trong quá trình đọc, viết và đối thoại.

Đáng chú ý trong Lời ngỏ, tác giả đã thẳng thắn thừa nhận phê bình của mình bắt đầu từ rung động thẩm mỹ. Đây là một tuyên bố mang tinh thần của mỹ học mới, nó chính là khoa học nhân văn không loại bỏ cảm xúc, mà cần hợp thức hóa cảm xúc như một phương thức nhận thức. Từ rung động cá nhân, Mai Bá Ấn đi đến khái quát lý luận, tạo nên một kiểu phê bình vừa có chiều sâu học thuật, vừa giữ được độ ấm của trải nghiệm sống.

Nhà thơ Lê Hưng Tiến – tác giả bài viết

Trong tâm thế thời đại mới với tri thức phân mảnh, chân lý đa trị và người đọc trở thành đồng sáng tạo. Qua đó, “Logic của tưởng tượng” cho thấy một mô hình phê bình cởi mở. Tác giả chấp nhận “cái chết của tác giả” theo tinh thần Barthes, nhưng không phủ nhận hoàn toàn dấu vết chủ thể sáng tạo. Văn bản, tác giả và người đọc tồn tại trong một tam giác động, liên tục tái cấu trúc ý nghĩa. Phê bình vì thế không còn là tiếng nói phán quyết, mà là một hành vi đối thoại có trách nhiệm.

Nhìn tổng thể, “Logic của tưởng tượng” không chỉ là một tập tiểu luận phê bình, mà là một tuyên ngôn âm thầm về cách đọc văn chương trong thế kỷ XXI này. Đọc bằng nhiều hệ quy chiếu khoa học, nhưng không đánh mất trực giác. Đọc để hiểu tác phẩm, nhưng cũng để hiểu chính mình và thời đại mình đang sống. Đây chính là giá trị bền vững của Mai Bá Ấn trong dòng chảy phê bình văn học đương đại.

Tháng 1.2026

LÊ HƯNG TIẾN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *