Chùm thơ Đặng Bá Tiến: Ai làm chiêng say lạc bước khỏi buôn làng?

Vanvn- Tiếng chiêng rộn ràng sân khấu// Già làng lắc đầu như bông sậy bị gió lay/ chiêng ông bà xưa đâu đánh những nơi này// Chiêng xưa chỉ ngân nga trên bến nước/ ổng trầm theo nhịp bước của vòng xoang…/ Ai làm chiêng say lạc bước khỏi buôn làng?*

Nhà thơ Đặng Bá Tiến – Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đắk Lắk

Em vẫn đến hằng đêm trong giấc ngủ

 

Tay cầm bông sim tím Đèo Ngang

mặc áo trăng rằm Kỳ Phương lộng lẫy

 

Em không nói chỉ nụ cười như lửa cháy

bỏng giấc mơ anh một thuở ngàn trùng

ngàn trùng xa mà lòng mãi rưng rưng!

 

Điện

 

Trút nắng vào đêm xua bóng tối

Bóng tối phận người điện nào xua nổi?

 

Mẹ liệt sĩ mù lòa ngồi trước ảnh con

Vẫn thấy những ngày con chạy lon ton

Bằng trái tim của mẹ!

 

Màu xanh Đồng Lộc cũng khác thường

 

Cả dãy núi như bàn thờ trùng trùng thông thắp nến

Cả dãy núi rưng rưng màu xanh âm thầm trong nắng sớm

 

Màu xanh như nói về những cô gái tuổi hai mươi

đang lặng lẽ xanh trong lòng đất mẹ

và màu xanh ở đây khe khẽ cứa vào lòng…

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Lửa Hỏa Hoàng* đã cháy tháng ba

 

Ta ngồi múc ngày xa chiêu từng ngụm

ký ức. Tháng ba áo chàm xanh thăm thẳm…

 

Cô gái Tày lúng liếng tuổi hai mươi

giữa mùa khô Tây Nguyên em thả một nụ cười

ta nhớ mãi: cả đất trời dịu mát!

_______________

(*)  Hỏa Hoàng – tên một loài phong lan, sắc hoa màu lửa, có nhiều ở rừng khộp Tây Nguyên, trổ hoa tháng ba.

 

Con voi già ra phố nhìn voi đá chằm chằm

 

– Sao ngà mày đẹp thế: trắng và dài miên man?

– Sao mày béo tốt thế, lưng như tấm phản nằm?

 

– Sao mày đứng im thế? A… tao ngẫm ra rồi

mày là con voi giả, đứng đây để lừa người

thời nay những đồ giả mã ngoài thường tốt tươi(!)

 

Vườn quốc gia tôi thấy từ xa

 

Lớp lớp màu xanh thật thà, quyến rũ

ngỡ vào vườn sẽ gặp đại ngàn thời Đam San, Xinh Nhã

 

Tôi đâu ngờ nắng ném lửa bỏng da

khi vào giữa vườn quốc gia trống rỗng

và màu xanh tôi thấy từ xa, mới hay cũng chẳng thật thà…

 

Ta là tượng nhà mồ cô độc

 

Ngoại tám mươi rồi mà không tượng cháu con

Đêm nghĩa địa trăng suông sương lạnh

 

Lão nghệ nhân già lọ mọ ghé thăm

Ôm vai ta, mắt nhòe sương, lão nói thì thầm:

– Rừng gỗ không còn, người muốn tượng cháu con lấy gì để tạc!

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Tây Nguyên đại ngàn

 

Vẫn véo von mỗi ngày trong thơ ca âm nhạc

như mặc định tư duy, như từ khóa giữa hồn người

 

Tôi đứng giữa nơi người ta véo von những lời hoa mỹ

tháng ba nắng bỏng da, lau lách cháy vàng

căng mắt nhìn quanh, nào đâu bóng đại ngàn?!

 

Mùa khô đời thiếu mưa nhưng thừa mưa tin tức

 

ào ào trên mạng, dầm dề ướt quán cà phê

đôi tai nào cũng vểnh tựa tai dê

 

có người tự gõ vào đầu ngơ ngác

có người gục đầu như muốn khóc

cà phê tự do rơi từng dấu chấm than…

 

Tiếng chiêng rộn ràng sân khấu

 

Già làng lắc đầu như bông sậy bị gió lay

chiêng ông bà xưa đâu đánh những nơi này

 

Chiêng xưa chỉ ngân nga trên bến nước

bổng trầm theo nhịp bước của vòng xoang…

Ai làm chiêng say lạc bước khỏi buôn làng?*

________________

(*)  Người Tây Nguyên xưa đánh chiêng là để giao tiếp với thần linh. Chiêng chỉ sử dụng trong các lễ cúng, trong một số sinh hoạt văn hóa của cộng đồng buôn làng. Chính vì vậy UNESCO công nhận “Không gian văn hóa cồng chiêng” là “Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại”, chứ không công nhận riêng  cái cồng cái chiêng với các bài gõ của nó. Và vì thế việc bảo tồn “Không gian văn hóa cồng chiêng” mà chỉ truyền dạy cách đánh cồng chiêng không thôi là chưa đủ.

ĐẶNG BÁ TIẾN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *