Cái Tai và cuộc phiêu lưu kỳ thú – Truyện dài của Phương Huyền – Kỳ 1

Vanvn- Nhà văn Phương Huyền họ tên đầy đủ Đoàn Phương Huyền hiện là biên tập viên văn nghệ Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM. Liên tục tranh thủ đi và viết, chị đã trình làng nhiều tập sách, trong đó có mảng văn học thiếu nhi khá ấn tượng. Truyện dài Cái Tai và cuộc phiêu lưu kỳ thú là tác phẩm xuất bản gần đây của Phương Huyền, Vanvn.vn xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Nhà văn Phương Huyền

– Báo mới, báo mới, thông tin sốt dẻo đây! Ai tìm được Cái Tai của Thỏ trắng một tai sẽ được miễn phí một tháng vào vườn thú và độc quyền làm bạn với Thỏ trắng một ngày. Báo mới đây các bạn nhỏ ơi…

Sáng nay, cả thành phố dường như nóng lên bởi những tiếng rao lảnh lót của các cô cậu bán báo dạo. Chỉ khoảng 9 giờ sáng là từ đường lớn đến đường nhỏ, từ hẻm cụt đến hẻm sâu, nơi nơi mọi người đều biết tin Thỏ Trắng Một Tai đã bị mất tiêu Cái Tai quý báu. Như vậy là Thỏ Trắng đâu còn tai nữa. Câu chuyện này đúng là động trời. Trẻ con khóc bù lu bù loa, đòi mẹ đi tìm tai cho Thỏ Trắng, nếu không chúng sẽ không chịu ăn cơm, không chịu đi nhà trẻ. Mấy đứa lớn hơn thì lại tỏ ra hào hứng vô cùng. Phen này biết đâu may mắn chúng sẽ là người tìm ra cái tai cho Thỏ Trắng, như vậy chúng sẽ tha hồ mà vào chơi vườn thú, lại còn được độc quyền kết bạn với Thỏ Trắng một ngày nữa. Là lá la… chúng ca vang trong niềm hân hoan tột độ.

Các bậc phụ huynh lúc đầu còn tỏ ra bình thường vì xem đó là chuyện con nít. Nhưng càng ngày họ càng cảm thấy diễn biến phức tạp hẳn lên. Thường thì để cho các bé chịu măm măm, các bậc phụ huynh đã phải vận dụng mọi sáng tạo độc đáo nhất: nào là mở đĩa Mèo Chuột, siêu nhân, chơi cưỡi ngựa, rồi nhong nhong từ trong nhà ra ngoài ngõ… cả tiếng đồ hồ mà nhiều khi vẫn chưa xong bữa. Nay thì lại càng cực khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Đứa bé nào cũng đòi phải tìm cho được chiếc tai của Thỏ Trắng thì mới chịu ăn. Ba mẹ chúng đành đem tấm hình chúng chụp với chiếc tai của Thỏ Trắng trong những lần chúng đi chơi vườn thú trước đây cho chúng coi. Thế nhưng, chỉ được một là lát chúng nhận ra ngay, hiện nay chiếc tai của Thỏ Trắng đã không còn nữa. Còn đám trẻ lớn hơn thì tỏ ra khó bảo vô cùng. Mấy đứa lớn trốn cả giờ ngủ trưa lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm để tìm chiếc tai cho Thỏ Trắng. Nhưng, bặt vô âm tín. Thành phố chưa bao giờ nhốn nháo như bây giờ. Có đứa còn bắt bố mẹ thuê thám tử đi tìm chiếc tai về cho Thỏ Trắng thì chúng mới chịu đi học. Thật là bi kịch.

Mà cái tai của Thỏ Trắng tại sao lại có tác động lớn đến các bạn nhỏ như vậy? Chuyện là thế này.

Chuyện ở vườn thú

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa vườn thú đã có ở thành phố rồi. Hồi mà bạn Bin, bạn Bo, bạn Boo chào đời thì vườn thú đã đón cả hàng trăm ngàn đứa trẻ đến chơi. Thế nhưng, lúc đó vườn thú không vui và nhộn nhịp như bây giờ. Không ai nói ra thì bạn nào cũng biết, đó là nhờ Thỏ Trắng Một Tai.

Thỏ vốn là loài động vật được yêu thích. Bin thích nhất là bộ lông mịn màng, còn Bo thì thích cái miệng bé bé, xinh xinh, hồng hồng của chú. Và hầu hết các bạn nhỏ đều thích hai cái tai thỏ đáng yêu. Hai cái tai dài, lúc nào cũng vểnh lên như nghe ngóng, như chờ đợi.

Vượt lên trên đám thỏ bình thường ấy, Thỏ trắng Một Tai được yêu mến gấp nhiều nhiều lần, bởi vì, nó vô cùng đặc biệt: nó chỉ có độc một tai.

Đặc biệt hơn nữa là Cái Tai làm được đủ thứ việc: từ gãi lưng trẻ con, đến khều chân, vuốt má. Bọn trẻ rất khoái được Cái Tai nựng nịu cặp má phúng phính của chúng. Khi đứa nhỏ nào được Cái Tai áp vào má, lập tức nó có cảm giác như đang áp mặt vào chiếc gối bông mịn màng. Lúc bọn trẻ không để ý, Cái Tai bèn len lén giựt vài sợi tóc, hay quàng ra sau gãi lưng chú bé nào đó làm chú giật mình nhảy cẫng lên, song vẻ mặt lại vô cùng thích thú. Nhờ Cái Tai được quá nhiều trẻ em hâm mộ nên người ta cấp hẳn cho Thỏ Trắng một khu đặc biệt ngay trung tâm vườn thú. Mỗi dịp cuối tuần, những đứa trẻ ngoan được ba mẹ đưa đến đây chơi. Chúng thích thú lao ngay đến chỗ Thỏ Trắng Một Tai. Nhưng khổ nỗi, có quá nhiều trẻ con ngoan mà bạn nào cũng yêu Thỏ Trắng cả, thành thử các bạn phải xếp hàng. Tuy có chờ vã mồ hôi mà cuối cùng được tiếp xúc với Thỏ Trắng, được nó áp Cái Tai mềm mại lên má là đứa trẻ nào cũng sướng rơn, quên hết cả mệt mỏi.

Và, Cái Tai đó chính là tôi, nhân vật sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của chính tôi, chuyện về một cuộc phiêu lưu kì thú.

Biến cố

Các bạn biết không, sau hai ngày cuối tuần bận rộn tiếp đón và chơi đùa với các bạn nhỏ, tôi thích nhất giây phút được chăm sóc đặc biệt. Bộ lông mượt mà trắng như bông của tôi được tắm bằng thứ sữa tắm thơm thượng hạng, được chải bằng chiếc lược đẹp nhất mua tận vương quốc của Sư tử ở khu rừng xa tít tắp.

Khi Thỏ Trắng nằm xoải mình trên tấm thảm xinh đẹp trong chuồng thì cái tôi cũng trải dài một cách thoải mái. Có khi tôi cũng nghịch ngợm bao lấy người Thỏ Trắng như một chiếc khăn xinh xắn khiến Thỏ ta vô cùng thích thú.

Bỗng một ngày nọ, Thỏ Trắng nói với tôi:

– Tại sao cậu không bao giờ gãi lưng cho tớ nhỉ?

Thực sự khi nghe câu này tôi rất ngạc nhiên, tôi hỏi lại cậu ấy:

– Ngày nào mà cậu chẳng được bác Tư già chăm sóc cẩn thận?

– Nhưng đó là công việc của bác Tư. Tớ thấy bọn trẻ rất thích được cậu gãi lưng. Vậy cậu thử gãi cho tớ xem nó có đã như bọn chúng vẫn bảo không?

– Nhưng…

– Không nhưng gì hết. Cậu làm đi!

Và đương nhiên tôi làm theo. Thế nhưng, khi tôi vừa gãi gãi mấy cái thì Thỏ trắng lại nạt nộ:

– Cậu làm tớ chẳng thấy phê tí nào hết. Thậm chí không nhột bằng lúc ruồi đậu trên lưng tớ nữa. Thôi, cậu ngoáy tai cho tớ nào.

– Cậu…

– Làm nhanh đi. Tớ nghĩ bộ lông đẹp của cậu mà ngoáy tai chắc sướng lắm.

Miễn cưỡng, tôi cũng lại làm theo. Và Thỏ Trắng thích thật, bật cười khoái trá. Cười rung cả người. Được ngoáy tai chán, Thỏ Trắng lại ra lệnh Cái Tai hãy ngoáy mũi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng tôi vẫn làm theo lời Thỏ Trắng. Bởi vì tôi nghĩ, Thỏ Trắng chỉ nhất thời chọc cho mình vui thôi.

Song, không phải vậy. Ngày này qua tháng khác, màu trắng của của tôi không còn tinh khiết nữa, dù bác Tư đã thử đủ các loại xà bông thượng hạng. Toàn thân tôi cũng không còn phảng phất hương thơm của cỏ cây hoa lá, mà đã bị nhuốm thứ mùi xin xỉn khó chịu từ lỗ tai và lỗ mũi của Thỏ Trắng. Tuy nhiên, tôi vẫn không bị các bạn nhỏ chê cười. Các bạn vẫn yêu mến tôi một cách vô tư. Chính điều đó lại càng làm cho Thỏ Trắng khó chịu. Thỏ Trắng sinh ra thói ghen tị từ khi nào không biết, nên ngày càng tỏ ra quá đáng. Còn tôi, tôi thật sự không thể nào chịu đựng hơn nữa việc làm mất vệ sinh và mất danh dự này. Tôi quyết định ra đi.

Cuộc phiêu lưu của Cái Tai

Đó là vào đêm trăng lưỡi liềm. Đã khuya thật khuya, ánh trăng chênh chếch trên những tán cây. Cả vườn thú như đều say giấc. Thỏ trắng sau một ngày mệt nhoài với lũ trẻ, rồi hành hạ tôi chán chê nó lăn ra ngủ. Tôi nằm đó suy nghĩ về mọi sự. Nếu tôi còn ở lại, tôi sẽ khó có thể làm cho Thỏ Trắng hài lòng. Mà Thỏ Trắng có cảm thấy hài lòng thì tôi cũng chẳng còn là tôi nữa. Cái Tai không còn trắng trong, xinh đẹp, tinh khiết, thơm tho…nghĩ đến đó thôi tôi biết mình không thể dừng lại được. Tôi phải ra đi.

Ban đầu, tôi quanh quẩn trong vườn thú. Tôi biết mọi người sẽ đi tìm mình nên cố cuộn mình thật chặt, và trốn thật kỹ sau những tán lá chuối kiểng to đùng để không ai tìm ra. Nhưng mấy ngày sau, tôi cảm thấy không an toàn. Và điều quan trọng, trong đầu tôi có một suy nghĩ bất chợt: tôi muốn ra khỏi vườn thú một thời gian.

Quả thật đây là quyết định lớn nhất trong đời tôi. Ra khỏi vườn thú, là đi đâu? Ra khỏi vườn thú, tôi sẽ làm gì? Ra khỏi vườn thú…tôi chưa từng đi xa khỏi cái lồng của mình 500m. Vậy thì… Không, tôi phải đi. Tôi nhất định phải đi. Mỗi sáng ở vườn thú tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng radio phát trên loa phóng thanh: thế giới rộng lớn lắm, phải đi thì mới biết. Và điều đó đã thôi thúc bước chân tôi.

Phải mất khoảng một giờ đồng hồ tôi mới tìm được đường ra khỏi vườn thú. Chui ra khỏi hàng rào, tôi đứng nép sau một gốc cây to nghe ngóng. Trước hết, tôi phải định hướng xem mình sẽ phải đi về phía nào. Thực sự, từ trước tới giờ tôi luôn gắn trên đầu của Thỏ Trắng. Tôi biết nhiều, làm đủ trò ngộ nghĩnh nhưng đều có sự hướng dẫn, chỉ bảo của cái đầu Thỏ Trắng. Giờ đây, khi chỉ có một mình, tôi khá bối rối, không biết sẽ phải làm gì hay làm như thế nào. Thế nhưng, tôi không mất nhiều thời gian, bởi tôi là cái tai đặc biệt mà, nên tôi có thể nghe ngóng và tiếp nhận thông tin rất nhanh. Tôi quyết định mình sẽ không đi quá xa vườn thú bởi vì đương nhiên có ngày tôi sẽ quay trở về. Người ta bảo ra đi là để trở về mà. Hihi. Nghe Đài nhiều khi có lợi vậy đó. Tôi nhớ được nhiều thứ khá hay ho. Chắc là nó sẽ giúp ích cho chuyến đi của tôi.

Thế là tôi đi ra vùng ngoại thành. Tôi tin chắc rằng trẻ con ở ngoại thành không được nuông chiều chắc sẽ ngoan hơn. Ra đó, tôi sẽ có những ngày nghỉ thảnh thơi, thoải mái. Tôi muốn góp vui cho những đứa trẻ ngoại thành, những đứa trẻ hiếm hoi lắm mới có dịp đi chơi vườn thú. Nghĩ vậy, tôi bèn lên đường.

Sốc… vì xe buýt

Lúc còn ở trong vườn thú, tôi vẫn nghe người ta nói từ ngoại thành vào thành phố thì đi xe buýt tiện và rẻ nhất. Vì vậy tôi quyết định chọn phương tiện là xe buýt.

Trạm xe buýt lúc về chiều đông nghẹt người. Tôi nằm chễm chệ trên nóc nhà chờ xe đến. Tôi không muốn những cô cậu học sinh trông thấy mình, vì tôi biết mấy ngày nay báo chí luôn đưa lên trang nhất thông tin về việc tôi mất tích. Tôi tính toán rất nhanh. Khi xe buýt dừng lại, tôi chỉ cần làm một cú nhảy nhẹ nhàng là có thể hạ cánh ngay trên nóc. Chà, cuộc phiêu lưu chắc sẽ thú vị lắm đây. Mà đúng là thích thật. Lần đầu tiên tôi được thấy cảnh chen lấn đông đúc đến vậy. Ngồi trên nóc xe, tôi tha hồ nhìn ngắm mà không bị ai che khuất tầm mắt. Tôi quấn chặt một đầu tai vào thanh sắt chắn trên mui xe, đầu còn lại thì tung tăng uốn lượn theo từng khúc cua.

– Í, chết tui!

Tiếng la thất thanh của tôi làm cho cả xe nhốn nháo. Mọi người mắt tròn mắt dẹt, nhìn ngược nhìn xuôi mà chẳng ai biết chuyện gì. Tôi liền nín thinh, một phần tôi tưởng mình đã bị lộ, một phần do chưa hoàn hồn bởi cú va chạm vừa rồi. Thì ra, cái đuôi của tôi vừa đập phải một chùm dây điện giăng ngang đường. Chỉ tí xíu nữa thôi, có thể bộ lông óng mượt  đã cháy sém. May mà tôi né kịp.

Bìa sách “Cái Tai và cuộc phiêu lưu kỳ thú” của Phương Huyền

Sau khi nhìn quanh quất không thấy có dấu hiệu bất thường, những hành khách trong xe ổn định trở lại. Người thì xuýt xoa vì nóng, người lại khó chịu vì chốc chốc lại kẹt xe, người lại than mỏi chân vì xe quá đông không có chỗ ngồi, phải đứng từ đầu tuyến tới giờ. Tôi thấy thương mọi người quá. Tôi định rủ mấy chú nhỏ đang ngồi trong lòng mẹ leo lên mui xe chơi cho thoáng. Thế nhưng, tôi chợt nhớ lại những lần mấy đứa nhỏ trong vườn thú chỉ cần đưa tay sát cửa lồng là ba mẹ chúng đã la lối ỏm tỏi vì sợ dơ, sợ té. Đúng là người lớn, nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn, tai nạn.

Tôi nằm nghĩ ngợi lung tung. Giá như những đứa trẻ cũng được tự do bay nhảy như nó lúc này, chắc bọn chúng cũng sẽ có nhiều trò hấp dẫn.

Đang nằm mơ màng suy nghĩ, tôi bỗng thấy mình bay lơ lửng trên không trung. Tôi chới với bám lấy thành xe. May thay, tôi không rơi xuống đường. Eo ôi, nghĩ tới cảnh rớt xuống đường trong khi những chiếc xe khác đang ào ào lao tới, tôi rùng mình. Trong xe lại có nhiều tiếng la thất thanh. Thì ra, bác tài đang muốn chứng tỏ mình là một tay đua kiệt xuất. Vừa lách qua một chiếc xe buýt khác, bác tài vừa rồ ga cho xe lao tới. Chiếc xe chồm lên, chao nghiêng khiến mọi người lại một phen hú vía. Lúc này tôi mới nhận ra, đi xe buýt miễn phí cũng lắm gian nan. Ngồi trên nóc kiểu này có ngày mất mạng như chơi. Tôi rút kinh nghiệm, bám chắc thành xe, chờ vào bến.

Màn đêm buông xuống thật nhanh. Tôi chờ cho mọi người rời xe hết mới nhẹ nhàng nhảy xuống đường. Chẳng biết đã ra tới ngoại thành chưa nhưng không khí nơi đây khá mát mẻ. Tôi cảm nhận được mình đang ở rất gần một con sông lớn. Tôi tự nhủ, phải ra sông, tắm một trận cho thoả thích mới được. Lâu lắm rồi, từ ngày tôi rời khỏi khu rừng xinh đẹp của mình để vào sống trong vườn thú, tôi đã quên hẳn chuyện tắm sông. Hơn nữa, nhiều ngày chui rúc dưới những bụi cây rậm rạp, không được tắm gội, lại thêm một ngày hứng bụi trên nóc xe buýt khiến tôi có cảm giác cả người mình như chất hàng đống bụi.

Theo hướng gió, tôi đến gần mép sông. Chao ôi, mùi của sông nước, của cây cỏ tự nhiên khiến tim tôi như muốn nghẹt thở vì vui sướng. Không ngờ, chuyến đi của mình lại thú vị đến thế. Tôi thầm nghĩ rồi nhảy ùm xuống sông. Chiếc tai dài vùng vẫy, quẫy đạp làm náo động cả một khúc sông. Mấy chú cá lia thia, cá sặc… đang tung tăng bơi lội sau một ngày kiếm ăn trở về cũng hoảng hốt vì tưởng có sóng thần. Chúng nháo nhào bơi, í ới gọi nhau chạy trốn. Tôi cũng giật mình thảng thốt. Trời đất, có chuyện gì mà cá tôm va cả vào nhau thế này? Hay là động đất? Tôi thôi quẫy đạp để do thám. Khúc sông bỗng trở lại hiền hòa như chưa từng có. Lúc ấy, đám cá tôm mới hoàn hồn mò mẫm bơi tới gần tôi.

– Trời, thì ra là Cái Tai Thỏ. “Làm gì mà sung dữ vậy? Mới được thả từ nhà trẻ ra chắc?”

Bọn chúng mỉa mai rồi bơi đi. Nghe câu đó tự nhiên tôi thấy vui vui. Các bạn ấy nhận ra mình mà không thấy sợ hãi hay tỏ vẻ lạ lẫm gì bởi mình chỉ là một cái tai. Vậy thì, cứ tha hồ mà bay nhảy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi mới cảm thấy mệt rũ. Tôi nghĩ ngay đến chuyện tìm một nơi đánh một giấc no say cái đã. Sau đó thế nào thì để mai tính tiếp. Tôi tìm đến bên một gốc cây to bên bờ sông. Tôi nghĩ, nằm đây tha hồ mát. Thích nhất là không có tiếng xe cộ qua lại. Đêm nay chắc tôi sẽ ngủ một giấc ngon nhất trần đời. Ngả lưng xuống thảm lá êm như nhung, tôi ngủ ngay sau ba nhịp thở.

Gặp nạn

Cũng như các bạn nhỏ, sau một ngày nghịch ngợm la hét, thường đêm ngủ chúng rất hay giật mình. Trong mơ, tôi thấy mình bay lượn, chao đảo trên nóc chiếc xe buýt. Tôi thấy mình có lúc bị rớt xuống đường nhưng không hề hấn gì. Chỉ bằng một cú nhảy, tôi lại nằm ngon lành trên nóc xe. Thế nhưng cú ngã sau thì khiến tôi phải quẫy đạp liên tục để ngoi lên. Tôi thấy mình rớt xuống một bãi rác tự phát dọc đường. Bãi rác lâu ngày nên nước đọng mới ghê làm sao. Vì cú rơi quá mạnh từ trên xe xuống nên tôi bị nhấn sâu xuống dòng nước bẩn. Tôi thấy cả thân mình vùi trong dòng nước đục ngầu, hôi thối. Tôi cố ngoi lên nhưng dường như bất lực. Tôi quẫy đạp mạnh, rồi choàng tỉnh. Tôi mừng húm khi thấy mình vẫn nằm trên thảm lá êm ái. Tôi vươn mình tính tập vài động tác thể dục quen thuộc. Thế nhưng, ngay lúc này, tôi nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Một cặp mắt nhỏ nhưng sáng rực đang nhìn nó đầy thèm khát. Mùi hôi mà tôi gặp trong giấc mơ vẫn như còn nguyên vẹn quanh mình. Thì ra, không phải nó bị rơi xuống miệng bãi rác mà tôi đang cận kề cái chết. Không biết lão phát hiện ra tôi từ lúc nào? Mà sao lão không hành động khi tôi còn đang say giấc? Hay là lão đang muốn tận hưởng mùi vị thịt tươi thơm ngon của thỏ? Tôi căng ra suy nghĩ. Giờ phải làm thế nào để thoát khỏi nanh vuốt của lão chuột cống đây? Tôi cố nằm im, chỉ sợ một sơ suất nhỏ của mình thôi cũng có thể mất mạng như chơi. Tôi suy nghĩ, nếu lúc này tung mình bay lên tôi sẽ đáp xuống thảm cỏ. Lúc đó lão chuột sẽ lao tới vồ lấy. Lão sẽ xé tôi ra từng mảnh trong tích tắc. Như vậy là tôi toi đời. Ôi, tôi kiềm chế nhanh cái rùng mình chưa kịp thoát ra. Tôi muốn khóc. Tôi cảm thấy ân hận vì đã rời khỏi vườn thú. Bây giờ thì không còn ai bảo vệ cho tôi cả. Tôi cũng thấy nhớ Thỏ Trắng. Nếu không có tôi, Thỏ Trắng sẽ chẳng còn ai yêu mến. Thỏ Trắng sẽ buồn rầu rồi chết già mất thôi. Không, tôi phải sống để trở về. Tôi muốn được mang niềm vui đến cho những cô bé cậu bé đáng yêu. Tôi không thể chết. Tôi lại vắt óc suy nghĩ. Bỗng tôi nghe tiếng ai đó văng vẳng bên tai, í lộn, bên mình chứ. Vì tôi là Cái Tai mà.

– Mày nằm yên, đừng nhúc nhích! Tao sẽ đánh lạc hướng lão. Lúc đó thì mày phải chạy thật nhanh. Nếu mày leo được thì hãy leo lên cây nha.

Tôi giật mình. Tôi không biết ai đang nói với mình, nhưng linh cảm cho tôi biết đây là một người bạn, mặc dù cách xưng hô nghe hơi khó chịu một chút. Tôi im lặng thay cho lời đồng ý. Cùng lúc đó, tôi nghe có nhiều tiếng động lạ ở phía sau. Tôi không dám quay lại. Tôi chỉ cố hình dung xem những gì đang xảy ra. Tôi vẫn nằm im, chờ đợi. Năm phút, rồi mười phút. Tiếng động mỗi lúc một nhanh hơn. Có vẻ như lão chuột cống đang dần mất tập trung. Rồi tôi bỗng nghe tiếng sủa vang trời của một chú cún. Lão chuột có một chút hoảng hồn, nhưng khi định thần lại, thấy kẻ phá bĩnh chỉ là một thằng cún oắt con thì lão đột ngột chuyển hướng, lao nhanh về phía cún con. Đúng lúc đó, tôi cũng tung mình khỏi thảm lá êm ái, cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi chạy như điên. Vừa chạy, nhảy, bay… vận dụng mọi cách để có thể thoát khỏi lão chuột cống một cách nhanh nhất. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ thấy cả thân mình rã rời nên nằm vật ra đất. Nhưng vừa nằm xuống, tôi lại nghe những tiếng chân dồn dập như có hai ba kẻ đang chạy về phía mình. Quá hoảng hốt, tôi bật dậy nhưng không thể nào nhấc mình lên khỏi mặt đất. Vậy là toi rồi – tôi thầm nghĩ rồi nằm im nín thở chờ đợi. Cũng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng thở dốc ngay cạnh mình. Có một vật gì đó rớt cái bịch ngay cạnh tôi. Tôi định la lên, nhưng kịp định thần lại. Không phải chuột cống, vì vật này không nghe mùi hôi khó chịu. Tôi he hé nhìn sang.

– Đừng sợ, là tao đây!

– Cậu là…

– Tao là Cún. Nhưng mà cô chủ thích gọi tao là Nhóc hơn.

Giọng Cún hổn hển như sắp hụt hơi.

– Vậy mà… tớ cứ tưởng…

– Mày tưởng lão chuột cống chứ gì. Lão bị tao dụ, rớt xuống bùn rồi. Giờ này hổng biết ngoi lên được chưa nữa.

– Cậu làm sao hay vậy? Mà tớ… tớ cám ơn cậu đã cứu mạng tớ.

– Có gì đâu mà cám ơn. Loài Cún bọn tao “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Ôi, tao mỏi chân quá đi mất. Thôi, nằm đây nghỉ chút đi. Chà, gió mát quá.

– Tớ… tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa. Cậu… cậu có xây xát chỗ nào không?

– Đã bảo không phải cảm ơn. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Hì hì… Mày là…

– Cậu thấy tớ lạ lắm hả? Tớ là Cái Tai Thỏ nè.

– A, tao biết rồi, biết rồi. Thì ra là mày. Như vậy tao là người tìm ra mày rồi nha. Theo đúng như những gì mà báo chí viết thì tao sẽ được sở hữu Thỏ Một Tai suốt cả ngày. Ôi, tuyệt vời quá đi mất.

– Cậu là… Cún, mà sao biết hay vậy?

– Hi hi, chuyện của mày, cả thành phố đều biết, có khi còn lan ra cả những nước khác trên thế giới ấy chứ. Không lẽ một chú Cún thông minh, nhanh nhẹn như tao lại không biết. Mày đúng là đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn. Thích thiệt ha.

– Thích gì chứ. Tớ không ngờ chuyến đi của tớ lại ra nông nỗi này. Giá như tớ đừng quá nóng giận. Tớ… hic… Không có cậu, giờ này hổng biết là tớ… thành cái gì rồi nữa. Ôi, nghĩ tới hàm răng trắng nhởn của lão chuột, tớ vẫn còn cảm thấy nổi hết cả da gà. Ý là…lông của tớ nó dựng hết luôn rồi nè.

– Tao mà còn ớn chứ đừng nói gì tới mày.

– Nhưng tớ thấy cậu rất can đảm, nếu không làm sao cậu cứu được cả hai chúng ta. Tớ rất khâm phục cậu. Mà Cún nè, sao cậu không ở nhà giữ nhà? Hay là cậu cũng trốn nhà đi như tớ? Cậu kể cho tớ nghe đi. Tại sao cậu lại ở đây?

– Chuyện dài lắm, lúc khác tao sẽ kể. Bây giờ tao buồn ngủ quá. Mày cũng ngủ tiếp đi, chắc không còn lão chuột cống nào bén mảng tới đây đâu. Mà thôi, chắc ăn nhất hai đứa mình lên tảng đá này mà nằm.

Nói rồi, cả Cún và tôi cùng nằm dài trên tảng đá mát rượi. Vừa nằm xuống Cún đã ngáy khò khò. Có lẽ cậu cũng vừa đi một đoạn đường rất dài. Cậu lại vừa phải chiến đấu với lão chuột cống nên hao tổn sức lực vô cùng. Riêng với tôi, do vừa thoát chết trong gang tấc nên tôi vẫn thấy trong mình một cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi nằm ngắm vị cứu tinh của mình ngủ say sưa mà vẫn chưa hết cảm kích. Có lẽ chú Cún này cũng khá thú vị đây, dám bỏ nhà đi lang thang không phải là chuyện đơn giản. Tôi nghĩ lan man về người bạn đường dễ thương của mình rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cún và câu chuyện về cô chủ nhỏ

– Cậu đừng xưng mày tao nữa nha. Nghe vậy kỳ lắm.

– Nhưng mà tao quen rồi, tao là chó… bụi đời mà.

– Rồi cậu cũng sẽ quen với cách xưng hô mới thôi. Cậu phải xưng là mình, hoặc tớ, gọi người khác bằng bạn, hoặc cậu. Cậu có biết vì sao không? Bọn động vật tụi mình luôn được các bạn nhỏ vô cùng yêu quý. Mình phải làm gương cho các bạn ấy chứ. Cậu đồng ý với tớ nha.

– Tao…

– Cậu đừng xưng tao nữa. Cậu làm được mà.

– Tớ…

– Đúng rồi đó. Cậu là Cún thông minh, cậu từng nói vậy mà.

– Tớ…

– Không sao, cậu sẽ học từ từ, và tớ sẽ nhắc cậu. Mình là bạn mà.

Vậy là sau cuộc chiến ngoạn mục thoát khỏi nanh vuốt lão chuột cống, Cún và tôi trở thành bạn đường của nhau. Vốn là một con chó quen sống lang thang nên cách xưng hô của Cún cũng giống như bọn trẻ đường phố. Riêng với tôi, vì sống trong môi trường quen được rèn giũa, tiếp xúc nhiều nên nó có sẵn sự ngoan ngoãn của một đứa trẻ có giáo dục, và phép lịch sự của một người lớn từng trải. Tôi muốn người bạn của tôi cũng sẽ quen dần và thay đổi cách xưng hô. Mỗi ngày, mỗi giờ, tôi nhắc cho Cún từng câu khi nó quên, sửa từng lời khi nó sai. Và đúng như Cún tự nhận, là một chú chó thông minh và biết lắng nghe nên chẳng bao lâu Cún đã sửa mình thành một Cún lịch thiệp.

Khi cả hai đã thực sự thân thiết, Cún kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời nó cùng cô chủ nhỏ.

– Tớ rất yêu cô chủ. Tớ ước gì có thể mang cậu trở lại vườn thú, như vậy cô chủ sẽ được chơi với Thỏ Một Tai cả ngày, thậm chí được vào vườn thú chơi cả tháng nữa chứ. Cô ấy chưa bao giờ được vào vườn thú cả.

– Trẻ con nào mà chẳng được đi vườn thú. Tớ đã gặp rất nhiều trẻ con, trong đó chắc phải có cô chủ của cậu.

– Không, tớ đảm bảo cô chủ của tớ chưa một lần được đặt chân vào vườn thú. Có lần, bọn tớ đã đến cổng vườn thú nhưng vì không có tiền, cả hai chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn vào thôi. Và cũng nhờ vậy mà tớ biết cậu. Tớ nhìn thấy cậu qua những tấm hình to được treo đầy cả lối vào.

– Vậy là vẫn còn những đứa trẻ chưa từng được đi vườn thú sao? Vậy mà tớ cứ tưởng…

– Còn rất nhiều, cậu không thể biết hết được đâu. Đó là những đứa trẻ ngoan. Hàng ngày chúng phải đi đánh giày, bán báo, bán vé số dạo… để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

– Sao cậu biết nhiều vậy?

– Bởi vì cô chủ của tớ là một người trong số họ.

– Cậu kể cho tớ nghe đi. Cô chủ của cậu ngoan, dễ thương như vậy, sao cậu lại bỏ cô ấy mà đi?

– Bởi vì, tớ không muốn là gánh nặng cho cô ấy, mà đúng hơn là tớ bỏ trốn vì bọn người xấu.

– Bọn người xấu nào? Cậu càng nói tớ càng thấy nó ly kỳ. Cậu kể nhanh đi.

– Cậu là chiếc tai Thỏ đẹp nhất mà mọi đứa trẻ đều muốn nhìn thấy. Cậu được yêu thương, nâng niu. Cậu lại ở trong một môi trường luôn có người chăm sóc, bảo vệ. Đương nhiên, cậu không thể nào biết được thế nào là rượt đuổi và chạy trốn.

– Giống như trong phim hành động vậy hả?

– Cũng gần như vậy. Để tớ kể cho cậu nghe…

“Tớ là một chú chó vô gia cư. Tớ sinh ra vào một ngày trời mưa rất lớn. Mẹ tớ sinh được ba anh em, tớ là em út. Không may cho anh em chúng tớ, khi mới được vài tuần tuổi thì mẹ tớ bị bọn săn chó bắt mất. Lúc đó, chúng tớ chưa hiểu được cảm giác mất mẹ đau đớn như thế nào, cũng như sẽ thiếu thốn ra sao. Anh em chúng tớ chỉ biết kêu khóc thảm thiết vì đói. Nhờ những tiếng kêu đó, chúng tớ đã được cứu. Một cô bán hàng rong đi ngang thấy ba chú cún con mất mẹ thì rủ lòng thương. Cô ấy mân mê ba anh em tớ, cô nựng từng đứa một cách trìu mến. Nhấc lên, đặt xuống để rồi cuối cùng cô bỏ anh hai tớ vào chiếc thúng, và nói giọng đầy thương cảm: ‘Cô buôn bán vặt vãnh, lời lãi chẳng bao nhiêu, không nuôi nổi ba anh em chúng mày đâu. Thôi, cô sẽ mang thằng anh về nuôi để có người coi nhà và bầu bạn. Hy vọng sẽ có người khác đón hai đứa còn lại.’ Chẳng bao lâu khi anh hai tớ rời ổ, lại có thêm một người khác, hình như là một bác xe ôm, đón anh kế ra đi tiếp. Lúc đó, chỉ còn lại mình tớ, yếu đuối, trơ trọi và đói lả. Tớ gào khóc cho đến khi kiệt sức và ngủ thiếp. Rồi tớ tỉnh dậy trong một vòng tay ấm áp. Khi tớ vừa mở mắt, tớ đánh hơi ra ngay một mùi gì đó rất thơm ngon. Tớ liếm, tớ hít hà. Ngọt và béo. Đó chính là những giọt sữa đầu tiên, những giọt sữa ít ỏi đã cứu sống tớ. Đó là những giọt sữa còn sót lại từ những hộp sữa đã bị vất ra bãi rác.

Cậu biết không, cô chủ tớ là một cô bé mồ côi cha. Không có nhà, cô ấy và mẹ phải sống rày đây mai đó. Chúng tớ lang thang qua rất nhiều nơi. Bất cứ nơi nào có thể kiếm ra tiền bằng những công việc làm thuê làm mướn hàng ngày thì mẹ cô bé đều tìm tới. Có khi bọn tớ ngủ ở một gầm cầu thang nào đó, có lúc lại vạ vật dưới mái hiên, đôi khi được chủ thương thì cho ngủ tạm trong căn bếp nhỏ. Thế nhưng, từ lúc có thêm tớ, thường là mẹ con cô chủ từ chối ngủ trong nhà người ta bởi vốn chẳng ai thích chó hoang. Gầm cầu thang những khu chung cư cũ vẫn là lựa chọn tốt nhất.”

Từ trước đến nay, tôi đã nghe và biết rất nhiều chuyện từ các bé và cha mẹ của các bé. Thế nhưng, những gì tôi nghe được đều là những câu chuyện đáng yêu theo nhiều cách. Khi một phụ huynh nào đó cho con ăn lúc ở trong vườn thú, họ nựng nịu đứa bé, họ khen đứa bé ngoan, họ hứa sẽ mua cho đứa bé thật nhiều đồ chơi. Hay khi ba bốn gia đình cùng đi chung, họ thường khoe với nhau về những đứa con của họ: những năng khiếu đặc biệt, những điểm số cao nhất ở trường, và trường học của trẻ – những ngôi trường danh giá, nổi tiếng. Hình như những đứa trẻ đến với vườn thú đều có một gia đình đầm ấm hạnh phúc.

Thấy tôi trầm ngâm, Cún khều khều tôi:

– Cậu sao vậy? Đừng nói với tớ là cậu khóc đó nha. Chưa hết đâu. Để tớ kể tiếp cho cậu nghe. Cuộc đời tớ còn nhiều nỗi bi đát lắm.

Rồi Cún kể tiếp…

 “Lang thang được một thời gian thì mẹ cô bé quyết định chọn một chỗ trú chân, bởi vì cô bé đã đến tuổi đi học. Mẹ cô quyết định thuê một căn phòng nhỏ ở khu lao động nghèo. Trường học của cô chủ tớ rất nhỏ, thuộc một vùng quê nghèo ngoại thành. Từ lúc cô chủ đi học, tớ đâm ra buồn chán, ưa chạy rong đây đó. Tớ gần như thuộc lòng các ngõ ngách xung quanh khu trọ nghèo. Tớ thích nhất là đến chợ, bởi vì nơi đó thường có rất nhiều thức ăn thừa. Tớ chẳng bao giờ sợ đói. Bất cứ lúc nào tớ cũng có thể chén một bữa no nê rồi lại kiếm một góc nào đó để ngủ. Dần dần, tớ thay da đổi thịt, mập mạp, mượt mà. Chính vì thế, tớ đã lọt vào tầm ngắm của những tay chuyên săn chó, mặc dù như cậu thấy đấy, tớ vẫn còn là một con cún nhỏ. Tớ bắt đầu bị rượt đuổi, vây bắt liên tục. Cũng may là thời gian lang thang cùng cô chủ đã dạy cho tớ nhiều kỹ năng, nhất là việc lẩn tránh con người, nhờ đó mà nhiều phen tớ thoát nạn. 

Cô chủ của tớ, ngoài giờ đến trường thường phụ mẹ bán vé số dạo. Những lúc đó, tớ luôn theo sát cô chủ. Nhưng một cô bé nghèo bán vé số thì ai mà sợ chứ. Thế nên, dù biết tớ có chủ hẳn hoi thì tớ vẫn bị săn đuổi. Tớ bắt đầu tránh xa những nơi xô bồ, chợ búa. Cứ tưởng như vậy sẽ yên ổn. Ai ngờ…

Thôi, tớ nói dông dài chắc cậu nhức đầu lắm. Tớ nghe nói trẻ con mà học nhiều, nghe nhiều đọc nhiều cứ hay kêu đau đầu, mỏi mắt. Mình chắc cũng vậy há. Túm lại là hôm rồi tớ bị bọn họ giăng bẫy, nhưng cuối cùng tớ đã thoát. Tớ quyết định, không quay trở lại khu vực nguy hiểm đó nữa. Chính vì thế, tớ có mặt bên cậu đây.”

Một lần nữa, tôi lại không khỏi bàng hoàng. Cuộc đời của một chú chó mà cũng lắm gian truân vậy sao? Mà người lớn sao lại làm những chuyện như vậy? Đi vây bắt một chú chó con tội nghiệp như Cún. Tôi thật sự không hiểu nổi.

– Tớ chỉ thương cô chủ. Chắc cô chủ lo cho tớ lắm. Có lẽ cô ấy nghĩ là tớ bị bắt rồi. Không có tớ, cô ấy chẳng còn bạn bè gì cả. Chẳng biết cô ấy có khóc không nữa. Trẻ con vốn rất hay khóc mà.

Cún ngồi ủ rũ, tai cụp xuống trông thật tội nghiệp. Tôi chẳng biết an ủi Cún thế nào, chỉ biết dùng chiếc tai cà cà lên đầu Cún giống như một kiểu xoa đầu, vuốt ve để chia sẻ.

PHƯƠNG HUYỀN

Xem tiếp: >> Cái Tai và cuộc phiêu lưu kỳ thú – Kỳ 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.