Thơ Hà Hồng Hạnh: Bỗng dưng ta nhận ra toàn điều dối trá

Vanvn- thế giới đảo điên/ bao nhiêu phần trăm sự thật/ những nút delete rồi chặn/ hun hút những hố đen// nhiều thứ chẳng thể buông/ bỗng dưng ta nhận ra toàn điều dối trá/ gương mặt giả/ nụ cười giả/ cảm xúc lẽ nào cũng giả

Nhà thơ Hà Hồng Hạnh ở Bắc Kạn

HAI MẶT CỦA SỰ SỐNG

 

Phía sau gương mặt người

đâu thiện đâu ác

có rạch ròi như ông Thiện ông Ác trên chùa

mùa này hoa mua tím ngắt nơi rừng vắng

hồn nhiên như tia nắng

trong ngần sớm mai nay

 

những thước phim ta là ai

khóc cười giữa mông lung vụn vỡ

những thứ nâng niu gìn giữ

hoá ra rỗng tuếch từ lâu

 

thế giới đảo điên

bao nhiêu phần trăm sự thật

những nút delete rồi chặn

hun hút những hố đen

 

nhiều thứ chẳng thể buông

bỗng dưng ta nhận ra toàn điều dối trá

gương mặt giả

nụ cười giả

cảm xúc lẽ nào cũng giả

 

hoa cải vàng hơn cả buổi chiều vàng

linh hồn ai bán ai mua hoang tàn

âm âm tiếng vọng

mơ hồ khắc khoải

lập loè đom đón đốt đèn kiếm tìm ngày hè xa ngái

một nốt trầm

mênh mang.

 

BÓNG MÌNH

 

Người đàn bà nhặt bóng mình đêm trăng

gửi về năm tháng cũ

ký ức hằn sâu

cánh hoa trắng ngày vu quy

bay trong sương

vòng tay ấm

miên man giấc mơ hạnh phúc

lấp lánh bên sườn non

triền cải vàng bung nở chiều đông

 

18 tuổi xuân

đêm vội vã

ngày mai anh lên đường

mong thời gian đừng trôi

run run đôi tay ngượng ngập

chiếc chăn đêm tân hôn

theo bước chân anh những dặm trường khói lửa

nước mắt như sương buốt giá

 

Người đi

tiếng súng lẫn máu xương đổ xuống

lời hẹn ngày trở về

thôi thúc

đất oằn mình trong khói bụi

 

mùa tiếp mùa trôi qua

không một dòng tin

những chiều đông sương giăng

mây ủ ánh trăng leo lét

em mải miết

gieo mầm

đất khô khát

lời ai hát

ngân vang từ ruột núi

 

Những đêm trăng em nhặt bóng mình

miên man giấc mơ 18

mơn man đôi bàn tay ấm nuột nà

không gian tĩnh lặng

chỉ còn anh và em

 

anh vẫn vẹn nguyên

tuổi 20 căng tràn vòm ngực

đêm không trăng vẽ giấc mơ hạnh phúc

 

50 năm

tóc em giờ bạc trắng

anh mãi mãi tuổi 20.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

CÂU THEN THẮM SẮC BJOÓC MẠ

 

Mấy mùa hoa nở lại tàn

níu nơi bậu cửa

 

chín bậc cầu thang

anh buộc chỉ cổ tay

buộc vía em vào câu hát

đêm nay anh đưa em ra mắt

trước bàn thờ tiên tổ nhà anh

 

Đón em về rung reng vòng xà tích

chậu than hồng lấp lánh

chiếu hoa pả mẻ(1) trải rồi

 

những câu then theo cả cuộc đời

huyền bí đêm kỳ yên(2) thắm sắc bjoóc mạ

em bé ngủ yên trên lưng trong ngày ma nhét (3)

bán khóc để lại nụ cười

bánh coóc mò(4) cong lưỡi liềm gặt hái

gửi gắm niềm tin của mế

 

nợ trần gian chưa hết

câu then đưa về Mường Đẳm(5) xa xôi

đi hết một vòng đời

mỗi chặng đường hoá điệu quê tha thiết

nhẹ bẫng thoang thoảng hương trầm vào khuya.

 

____________

(1) Pả mẻ: Người đại diện nhà gái đưa cô dâu về nhà chồng, có tài hát đối đáp.

(2) Kỳ yên: Một nghi lễ tín ngưỡng của người Tày.

(3) Ma nhét: Tiếng Tày nghĩa là đầy tháng

(4) Coóc mò: Theo tiếng Tày có nghĩa là sừng bò, đây là loại bánh không thể thiếu trong lễ thôi nôi của mỗi em bé.

(5) Mường Đẳm: Mường Trời

 

MƠ HOANG

 

Sau mỗi ban mai chúng ta thành người khác

ký ức

trống rỗng thinh không

những giấc mơ không còn lạ nữa

đêm như mặt trống thủng hai đầu

 

lang thang trong khoảng tối mơ hồ

cánh đồng chìm sương giá

đêm tháng Chạp

buốt thắt từng sợi gió

quàng lên ngực ta bạc phếch những luống cày

bóng mẹ hay thân rơm vàng

còng xuống cánh đồng

tiếng cha vang trong ruột núi

chỉ còn mảnh trăng non chênh chếch xa mờ

cong như lưỡi liềm bỏ quên sau vụ gặt

 

ngọn đèn leo lét

mơ hoang

bầy nhện mải miết

rút lòng se những sợi tơ

vá víu vết thương ngày cũ.

 

NGÀY MAI XA

 

Ngày mai xa

hoàng hôn nước mắt làm sao giấu được

từng giọt đầm đìa ráng đỏ

ta trách ta dại khờ

để bóng người mất hút

 

ngày mai xa

ta biết con tàu không trở lại

sân ga trống trải

cỏ rủ buồn đổ nghiêng

năm tháng đớn đau vết xước thân tàu

tiếng còi thở dài ly biệt

 

ngày mai xa

hai ngả

bóng nhập nhòa mất hút trong mây

hai đường ray chẳng thể gặp nhau

ta còn là ta nữa

 

trước bình minh

ta thấy mình làn khói trắng

vẽ lên con tàu cô độc ai biết không

 

HOÀI NIỆM

 

Quờ tay vào bóng đêm

chống chếnh

vẫn là bóng hình anh

dù em biết sẽ tan vào thinh không

 

em sợ trong vô thức

em vẫn tìm về làn hương ấy

vị ngọt đầu tiên

ám ảnh trong những giấc mơ

 

đêm đông đóng băng hoài niệm

gom vụn vỡ trộn cùng nước mắt

chẳng biết gửi về đâu

trái tim nhói buốt từng cơn

 

những giấc mơ bay lên xa mãi

ai giao bán ký ức

bức vẽ ô cửa màu xanh

nguệch ngoạc mơ hồ

 

Buổi chiều hoang trôi về phía xa mờ.

 

HÀ HỒNG HẠNH

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *