Thơ 1-2-3 Trần Thanh Dũng: Biển trời Phú Yên đúc nên khuôn mặt thiên thần

Vanvn- Núi Nhạn về đứng ở đây lâu chưa?// Qua bao mùa mưa nắng/ Tháp muốn nói gì với mênh mông// Biển trời Phú Yên đúc nên khuôn mặt thiên thần/ Hay thiên thần vẽ nên khuôn mặt Phú Yên/ Trui qua lời cát cháy?

Nhà thơ Trần Thanh Dũng

Đá đĩa cứ chồng lên nhau bao giờ tới trời?

 

Ngoài kia biển ầm ào

Xương rồng trổ hoa hường treo lên vách núi

 

Lời sóng, lời gió, lời của bao la

Thấm vào đất

Bật dậy những ngôi sao vàng trên cỏ xanh?

 

Núi Nhạn về đứng ở đây lâu chưa?

 

Qua bao mùa mưa nắng

Tháp muốn nói gì với mênh mông

 

Biển trời Phú Yên đúc nên khuôn mặt thiên thần

Hay thiên thần vẽ nên khuôn mặt Phú Yên

Trui qua lời cát cháy?

 

Đầm Ô Loan như chiếc gương khổng lồ

 

Soi bao bể dâu

Đá rát mặt vì gió, vì sóng

 

Trầm tích ở đáy sông Ba

Loài hào sữa ngậm lời mưa nắng

Ngọt như giọng nói quê nhà?

Mẹ gánh nước sông Ba

 

Tưới bốn mùa dầu dãi

Cha vun trồng chăm bón những ngày xanh

 

Tuổi thơ em căng như dây diều ký ức

Bay lên cùng trăng sao

Đồng Tuy Hòa xanh non niềm mơ ước?

 

Bông lúa chín biết cúi đầu

 

Tạ ơn mẹ đất

Tạ ơn dưỡng chất sông Ba

 

Tạ ơn thánh thần, tiền nhân mở cõi

Ngực Tuy Hòa ưỡn ra biển Nghinh Phong

Thơ Núi Nhạn như tiếng tiêu đồng chăn dắt những vì sao?

 

Bóng Đèo Cả đổ dài qua năm tháng?

 

Mà cố nhân ơi! Sao chưa thấy quay về?

Người Tuy Hòa chịu thương chịu khó

 

Thung lũng vàng giữa điệp điệp sơn khê

Chiều mây trắng hay râu trời bạc trắng

Mà trùng khơi sóng biển mãi rì rào?

 

Trại sáng tác Phú Yên 4.2023

TRẦN THANH DŨNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *