Thơ Lê Đỗ Lan Anh: Những mảnh rời

Vanvn- Không gian bỡn cợt/ Lòng nhân ái/ Những người đàn bà vớt bóng giữa dòng trôi/ Mẹ ơi! chúng ta đã sống/ Rồi ra sao những cái xác lặng câm với giấc mơ không ai biết/ Mẹ nghe không tiếng hò hét/ Ý niệm không có nghĩa khi con nhật thực chính mình/ Lập lòe đen trắng/ Con chạm đến tinh thể loài người/ Trong khu rừng ảo tượng/ Con nhận diện khuôn mặt mình/ Trên chiếc gương phẳng/ Một bản thể vô vàn hạnh phúc và đớn đau/Con trần trụi.

Tác giả Lê Đỗ Lan Anh ở Vĩnh Long

BỤI

 

Trốn đi

Sự hèn nhát biết khóc

Đủ sáng

Vết thương trào dâng

Chất độc ngấm vào xương

Hàm răng nghiến mềm trí nhớ

Đóng rêu hơi thở

Loang lổ chiếc bóng những lỗ đạn xuyên đêm

Những tì vết nhé nhem

Sặc sở những bông hoa trên chiếc bình nâu đỏ

Sót lại làn hương..,

 

NHỮNG NGƯỜI BẠN TÔI

 

Hãy nhảy như cách bóng tối phập phù

Trên hơi thở mục

Những bước chân phiêu

Đôi mắt những kẻ trói nỗi đau trong ánh nhìn

Nhọc nhằn và trống trải

Sự sợ hãi kinh khiếp hơn địa ngục khi cười

Đen và khô trong cổ họng

Những cái bóng nhấp nhô mặt đất vừa giãy giụa vừa tan

 

Vũ điệu trần trụi

Mùa đông xiêu dẹo mảnh ghép rời đi

Hấp hối đến từ bên kia nỗi nhớ

Tràn vào hơi thở hom hem

Tiếng kèn acmonica ghiến vào cơn mê sản

Ghiến vào đêm…

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

TIẾNG HÁT VÀ LƯỠI DAO

 

Nghĩ gì

Trong tiếng hát

Màn đêm tàn độc

Hơi thở chìm trong phổi

Lạnh hơn cả những chiếc đinh trên thập giá

 

Lòng bàn tay những ngả rẽ như mộ bia

Một bông hoa bên rìa ảo ảnh

Không mùi không vị không sắc hương

Chợt nở, chợt tàn

Ý nghĩ

Chập chờn trong mộng mị

Óng ánh như lưỡi dao

Sự diệu kỳ của cái chết

Đẹp đẽ như lúc sinh

Trong bàu thai dự cảm

Phía những vì sao tia chớp mang vết thương

Ngọn lửa tái tạo bóng đêm

Trên thi thể…

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÔI YÊU

 

Ánh sáng trược qua đêm

Miệng đầy nước biển

Những con cá bơi trong cơn mộng mị

 

Mặt trời mang đến

Lòng đêm tàn tích

Hơi thở giãy giụa ướm vết đau màu xanh

Như thể biển phủ lấy người đàn ông tôi yêu

Sự khổ hạnh khắc nghiệt

Trên gương mặt

Nụ hôn chìm trong im lặng

 

…Khóc

Bóng tối tràn qua

Ánh sáng tràn qua

Cứ thế nuốt chửng thời gian…

 

NHỮNG MẢNH RỜI

I.

Câu chuyện từ đâu hỡi Mẹ!

Sự sai lầm thời gian hay cái chết dọa dẫm

Thinh lặng

Ánh mắt loài người hoang phế

Bi thương

Cuộc trốn tìm

Con và mẹ,

Lau cặn trên thân thể mình

Khi con tìm thấy vết khâu lành lặn trong tâm tưởng

Ngọt ngào

Vương trên làn da người đàn bà

Sự thấu đáu

lặng thinh

II

Không gian bỡn cợt

Lòng nhân ái

Những người đàn bà vớt bóng giữa dòng trôi

Mẹ ơi! chúng ta đã sống

Rồi ra sao những cái xác lặng câm với giấc mơ không ai biết

Mẹ nghe không tiếng hò hét

Ý niệm không có nghĩa khi con nhật thực chính mình

Lập lòe đen trắng

Con chạm đến tinh thể loài người

Trong khu rừng ảo tượng

Con nhận diện khuôn mặt mình

Trên chiếc gương phẳng

Một bản thể vô vàn hạnh phúc và đớn đau

Con trần trụi

III

Mẹ ơi! Đức Phật nhìn con

Đức Phật im lặng

Những nhát buồn trong tâm tưởng

Dưới chân người ánh sáng

Con về đâu khi thất lạc

Giữa vô vàn câu kinh

Đức Phật an nhiên

Con mang nụ cười trên đôi môi

Những khát khao chưa thoát luân hồi

Đã cháy

Con phàm tục và cuồng tín như loài hoang thú

Dưới bóng bồ đề liếm dấu chân xưa

 

LÊ ĐỖ LAN ANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.