Hạnh phúc khi về quê ăn tết trên chuyến tàu chậm nhất hành tinh

Vanvn- Tháng 12.1975 tôi rời quân đội theo chế độ xuất ngũ để trở lại trường cũ ĐHSP Vinh sau 3 năm rưỡi gác bút nghiên lên đường tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, giải phóng thành phố Sài Gòn. Chỉ một tháng sau đó là cái tết Bính Thìn 1976 ập đến.

Khác với sinh viên bây giờ được nghỉ tết cả vài chục ngày thậm chí là cả tháng, sinh viên chúng tôi hồi đó chỉ được nghỉ tết 7 ngày. Sáng 27 tết học buổi cuối cùng, nhiều bạn mang theo ba lô túi xách lên lớp học xong là ra thẳng bến xe, ga tàu để về nhà luôn. Tôi cũng rất muốn như thế. Tuy nhiên khi đó tôi làm bí thư chi đoàn lớp nên còn có trách nhiệm cùng với một số đoàn viên khác tình nguyện về chậm một ngày để đi đóng cửa niêm phong các phòng học và các dãy nhà kí túc xá do khoa Ngữ Văn quản lí. Ngày đó trường đại học không có bảo vệ chuyên nghiệp như bây giờ.

Tác giả Hà Tùng Sơn ngày còn tại ngũ; ảnh chụp tại Sài Gòn, 15.5.1975

Công việc tình nguyện ấy kết thúc lúc 5 giờ chiều 27 tết. Tôi vội vã mang ba lô đi bộ gần chục km từ trường lên ga Vinh để kiếm tàu về quê ở Đồng Hới. Trên đường đi tôi còn ghé vào cửa hàng thực phẩm Bến Thủy mua rất nhiều hành củ, su hào, bắp cải là những mặt hàng rau củ quả tươi ngon nổi tiếng của thành phố Vinh về làm quà cho mạ tôi ăn tết. Mạ tôi rất thích món quà này vì thế suốt bốn năm học đại học ở Vinh, tết nào tôi cũng thồ cả gánh về làm quà biếu mạ. Mạ tôi vẫn thường nói, thấy thằng Sơn về là tết về.

Nhưng đêm đó không có chuyến tàu nào về Đồng Hới, tôi phải trải tấm ni lon nằm ngủ vạ vật trên nền xi măng của mùa đông lạnh lẽo trong một cái nhà ga sau chiến tranh. Đèn đóm tù mù và người thì đông đen. Sau một đêm thức dậy, hàng trăm con người chen chúc nhau để lên chuyến tàu Vinh – Đồng Hới lúc 5 giờ sáng 28 tết.

Đó là một con tàu khi ấy gọi là tàu chợ để phân biệt với những con tàu ra đời sau này sang hơn, nhanh hơn chạy xuyên Việt gọi là tàu Thống nhất. Con tàu chợ Vinh – Đồng Hới hồi đó không có ghế, vé bán vô tội vạ với giá rất rẻ nên khi lên tàu mọi người đều ngồi bệt xuống sàn và ai muốn ngồi đâu cũng được. Cái toa mà tôi lên chật đến mức mọi người chen nhau đứng ra cả đầu nối giữa hai toa xe, ngồi tràn ra tận cửa hai bên hông toa lúc nào cũng mở toang cho gió lạnh lùa vào, ngồi cả vào trong nhà vệ sinh hôi hám; có thanh niên còn trèo hẳn lên nóc toa ngồi cho thoáng. Đã thế do đường sắt còn xấu nên con tàu chạy chậm rì như rùa bò với tốc độ 30 đến 40km/giờ, ga nào cũng dừng và dừng rất lâu, có ga nó dừng hẳn cả tiếng đồng hồ mà không biết vì lí do gì. Hay nhất là gặp bất cứ con tàu nào nó cũng né sang một bên, dừng lại và nhường nhịn cho tàu kia đi trước. Đến mức mấy đứa sinh viên chúng tôi rút ra kết luận đây là con tàu chạy chậm nhất hành tinh. Từ Vinh về Đồng Hới chưa đầy 180km mà nó bò cả một ngày trời đúng chẵn 12 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Tính trung bình mỗi giờ con tàu chỉ đi được khoảng 15km, ngang với đi xe đạp.

Được cái mọi người ai cũng thấy đó là một điều rất bình thường của cái thời đất nước gian nan sau chiến tranh. Với riêng tôi sau những năm đi lính từ chiến trường trở về thì còn thấy được đi trên một con tàu như thế là cả một sự hạnh phúc và may mắn. Bao nhiêu bạn bè, đồng đội của tôi đã nằm lại vĩnh viễn trên chiến trường miền Nam trong một cuộc chiến ác liệt và dài lâu, riêng tôi được sống sót trở về thế này, dù phải đi bộ để về quê ăn Tết tôi vẫn thấy sướng, huống hồ được đi tàu dù chỉ là tàu chợ. Người ta nói sống ở đời hãy biết cúi mình nhìn xuống chứ đừng bao giờ cũng chỉ nhìn lên là vậy.

Xuống tàu lúc 5 giờ chiều ở ga Đồng Hới, tôi mang ba lô đi bộ gần 5 km mất cả tiếng đồng hồ nữa mới về đến nhà ở xóm Diêm Điền. Hồi đó chưa có xe ôm, taxi các loại như bây giờ. Về chưa đến nhà đã thấy từ xa bóng mạ đứng ngóng chờ tôi, đứa con trai sau những năm lính tráng chiến trường ra Bắc chưa kịp nghỉ ngơi lấy vài ngày đã phải trở lại trường học để theo cho kịp bạn bè.

Đón tôi từ đầu ngõ khi đã nhập nhoạng tối, mạ đập đập vô vai tôi nói: Mồ tổ mi, mạ tưởng con ở lại ăn tết ngoài trường luôn chứ. Hồi đó không có các phương tiện liên lạc thuận tiện như bây giờ nên tôi không thể báo ngày giờ về cho mạ biết được. Tôi hỏi sao mạ biết con về giờ này mà đứng chờ hay vậy. Linh tính thế. Rồi mạ tôi nói một câu làm tôi nhớ mãi, con chưa về nhà ta chưa có tết.

Đó là cái tết đầu tiên sau chiến tranh, sau những năm xa nhà vào miền Nam chiến đấu tôi được về quê ăn tết. Bây giờ thì việc đi lại của mọi người quá sướng. Máy bay, tàu hỏa, xe đò các thứ cứ gọi là vô cùng phong phú, nhanh chóng và thuận tiện. Thế nhưng tôi vẫn nhớ mãi trong kí ức về những chuyến tàu chợ rùa bò chậm nhất hành tinh của hơn 45 năm về trước. Những chuyến tàu đầy ắp kỉ niệm.

HÀ TÙNG SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.