Chùm thơ Bùi Thúy: Nghe nụ cười ai đó nở phù dung

Vanvn- Nụ cười định giá xa hoa rơi leng keng trên bàn tiệc/ dưới mái vòm nhan phủ/ lụn vụn hồn người/ mùa thời cuộc vạt dây leo nịnh bợ/ ngày cao nắng dộp đỏ tàn chiều// Em đứng ở nơi chỗ mình đang đứng/ nghe nụ cười ai đó nở phù dung…

Nhà thơ Bùi Thúy

PHẬN NGƯỜI

 

Tòa án

nước mắt từ mặt người nhăn nheo chảy xuống

những âm thanh thảng thốt bật run lên rồi nén lại

lăn sâu vào lồng ngực

 

Trong mắt người đời thả lời sắc như dao

cắt thành vết thời gian ngoằn ngoèo trên khuôn mặt vô vọng nhìn bản án rung chuông

tiễn biệt linh hồn

người mẹ bên này rũ xuống

người mẹ bên kia cúi đầu

màu xám lạnh tan hoang

 

Mái hoa râm rỉ rả nỗi đau của hai người mẹ

nghe tiếng cây rùng mình buốt gió

nghe cỏ khóc phận người

nghe mạch nước ngầm rì rầm thổn thức tiếng gọi con xối xả

nỗi đau lọm khọm bờ rêu đá…

 

NỤ CƯỜI PHÙ DUNG

 

Trên phố đời xanh đỏ

chiu chít nụ cười mê mải phù dung

những khuôn hoa ảo ảnh trắng hồng

nhòe son mặt phố

 

Nụ cười định giá xa hoa rơi leng keng trên bàn tiệc

dưới mái vòm nhan phủ

lụn vụn hồn người

mùa thời cuộc vạt dây leo nịnh bợ

ngày cao nắng dộp đỏ tàn chiều

 

Em đứng ở nơi chỗ mình đang đứng

nghe nụ cười ai đó nở phù dung…

DƯỚI VÒM ĐÊM

 

Gỡ từng mảng đêm trả lại cho đêm màu nguyên thủy

tận đáy sâu trong suốt mơ hồ

bờ tĩnh lặng rũ mình vào im lặng

mặt bình yên phản chiếu vở kịch đời

trên sân khấu người người

vai diễn tuồng u mê

 

vẫn không thôi dãy giụa chốn ba sinh

chốn lầm lì

chốn ba hoa

chốn ả đào ca hát

vỗ về nhau những lời rất nhạt

những khuôn mặt điên

bầu trời bấn loạn trong giấc mơ

con tắc kè gá vào văn chương gánh nặng

giấu diếm đổi màu…

 

Thôi

người về đây!

gối đầu lên hơi thở bình yên

trả lại màu trong suốt

dưới vòm đêm trong giấc thi ca

bước vượt bước chân mình…

 

GỌI NẮNG NGÀY

 

Lau sạch lớp bụi mờ

lộ mặt gương trong suốt

tan hạt sương giăng nguyên vẹn mặt nước hồ

rũ bỏ hết những điều nhỏ nhặt

vẫn là em thuở ban sơ nhuộm trong màu ánh mắt

 

Bờ môi hồn nhiên lời chân thật

trái tim hồng chẳng ngập ngừng được mất

nụ cười kiêu hãnh đi qua những bon chen thường nhật

câu chữ lặng im một thời ẩn dật

dắt díu nhau về

 

Phố xá, vỉa hè

gam tường mới mẻ

em gót hồng khe khẽ

mơ màng ba hạt dẻ trong tay

óng ánh bình minh gọi ánh nắng ngày…

 

BÙI THÚY

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *