Kiến Vàng Con và Lá Mít Non – Truyện thiếu nhi của Đào Phạm Thùy Trang

Vanvn- Hôm nay Kiến Vàng Con quyết tâm trốn mẹ đi chơi, vì từ ngày nó chào đời tới giờ mẹ chỉ bắt nằm trong tổ, ăn uống ị tè gì cũng có mẹ hết rồi.

Kiến Vàng Con không biết tuổi đời của loài kiến sẽ dài bao nhiêu, mà bao nhiêu thì có quan trọng gì đâu, quan trọng nhất là khi mở mắt chào đời từ quả trứng bé tẹo trắng muốt thì Kiến Vàng Con đã thấy mình được cuộn tròn trong chiếc tổ màu xanh ấm áp, mưa không tạt, gió không quật ngã rồi.

Mẹ nói rằng do ông chủ vườn làm nông nghiệp theo phương pháp Việt- ráp, là làm theo phương pháp “trái cây sạch” không phun thuốc bảo vệ thực vật í. Nên ông nuôi rất nhiều tổ kiến vàng làm “vũ khí” chống lại các loài côn trùng như rệp sáp, bọ trĩ, sâu vẽ bùa, nhện… cho cây trái không bị sâu ăn.

Bởi vì khi mấy con côn trùng đó trèo lên cây để chích, hút nhựa của trái non là gia đình nhà kiến vàng sẽ ào tới “xử tội” chúng ngay. Bởi vậy nên vườn nuôi nhiều kiến vàng, ông chủ bảo vệ bầy kiến vàng không cho người ta vào chọc trứng kiến đem câu cá. Họ nhà Kiến vàng được ông chủ cưng lắm, ngoài số cơm nguội đặt sẵn trên giá đỡ treo cạnh tổ kiến hàng ngày, lâu lâu  ông còn treo tí đầu cá, mỡ gà gần tổ cho bọn chúng “bồi dưỡng sức khỏe” nữa.

Nhà văn Đào Phạm Thùy Trang ở Tây Ninh

Nói đến họ nhà  Kiến vàng là nói đến sự “vô địch thiên hạ” trong sự nghiệp đoàn kết anh em họ hàng đấy! Không tin à, bạn thử dùng vật gì đó chọc chọc vào tổ kiến mà xem, không đầy một phút ba mươi giây thì nhà kiến sẽ kéo cả họ ra vây quanh “vật thể lạ” ấy để… tiêu diệt mà bảo vệ giang sơn ngay!

Nhưng họ nhà Kiến vàng cũng có nỗi sợ riêng nhé! Đó chính là họ nhà Kiến đen, chả hiểu sao, khi gặp Kiến đen là Kiến vàng như gặp ông kẹ vậy đó, cứ đơ ra cho nhà  Kiến đen tấn công các kiểu, thảm bại vô cùng.

Thế nhưng, vì Kiến đen không phải là vật nuôi có ích cho nhà nông, đã vậy còn phá hoại cây trái nữa, nên ông chủ vườn không nuôi Kiến đen đâu. Mà hễ vô tình phát hiện tổ kiến đen nào, là ông sẽ “trừ khử” ngay lập tức. Nên họ nhà Kiến vàng cứ ung dung sinh sôi nảy nở torng vườn và giúp ông bảo vệ cây trồng nhé!

Thế mà, dù được ăn no mặc ấm rồi, nhung tính tò mò của trẻ em- dù là em kiến- cũng không bỏ được. Vậy là Kiến Vàng Con lén mẹ bò nhẹ nhẹ ra khỏi tổ qua kẻ hở của chiếc tổ do cơn giông đêm qua làm rách “nhà’ mà mẹ chưa kịp vá lại.

Kiến Vàng Con nghĩ rằng, mình không dại gì đi đâu xa cho mẹ mắng, chỉ cần mình chu du khắp cây mít này thôi. Bò lên cành cao hơn, hoặc bò xuống cành thấp hơn, ở đó chắc có nhà của họ hàng mình đấy, xem bộ nó to hơn nhà của mình nữa nè. Rồi ở đó, chắc chắn mình sẽ làm quen một bạn Kiến vàng con nào đó, tụi mình sẽ chơi thân với nhau thiệt là thân, ngày nào cũng nắm chân nhau đi tìm thức ăn, cùng vui đùa ca hát, tối thì nhà ai nấy về. Cuộc đời còn gì vui hơn thế nữa chứ!

Vậy là Kiến Vàng Con mạnh dạn bò ra khỏi tổ và giương cặp mắt to tròn đen lay láy nhìn lên nhìn xuống ngó trời ngắm đất. Nhưng trời ơi… tại sao dưới gốc cây, “nhà’ của nó không phải là một vùng thảo nguyên rộng lớn như suy nghĩ của Kiến Vàng Con mà lại là một con mương đầy nước thể này?

Nước loang loáng phản chiếu ánh mặt trời dội vào mắt Kiến Vàng Con sự chói  lóa vô cùng. Đó là cú sốc đầu đời khi nó rời khỏi tổ, bởi từ ngày nở ra khỏi trứng đến nay, Kiến Vàng Con chỉ toàn nằm trong tổ để chờ mẹ mang thức ăn về thôi mà.

Bây giờ, dưới chân là nước, trên đầu là mặt trời chói lóa. Kiến Vàng Con muốn bò trở vô tổ, nhưng như vậy thì “mất mặt” quá, hoặc vả trở vô thì lỡ mẹ phát hiện, mẹ mắng cho một trận rồi áp dụng biện pháp “ngăn sông cấm chợ” thì thật là uống phí một lần trốn nhà quá đi thôi!

Vậy nên Kiến Vàng Con quyết định bò tiếp về hướng thân cây, vì đơn giản, bò lên cành cây nhiều nắng chói mắt quá. Hướng thân cây sẽ từ từ xống gốc cây, kệ, ngắm mặt nước xem thế nào, chắc không chói mắt như nắng trưa đâu nhỉ?

Thế nhưng bạn Lá Mít Non đã nhìn thấy tâm ý của Kiến Vàng Con rồi. Lá Mít Non còn non lắm, phiến mỏng mịn đầy lông tơ, màu sắc còn chưa đủ diệp lục tố của màu lá trưởng thành, mà chỉ là xanh non mướt của một bé lá mà thôi.

Lá Mít Non hốt hoảng:

– Đừng bò đi nữa, té nước chết ngạt đó Kiến Vàng Con!

Kiến Vàng Con ngạc nhiên quá đổi, âm giọng ai mà trong trẻo thế? Chắc tầm tuổi của mình thôi, vì nghe còn trẻ con và cao vút chứ không khan khan như mẹ mình?

– Bạn nào mới la tui vậy? Bạn ở đâu vậy? Kiến Vàng Con hỏi khẽ

– Tui nè. Tui là Lá Mít Non đang che nắng cho bạn nè. Tui biết bạn vừa trốn mẹ đi chơi!

– Biết thì im đi bá tám! Còn la lớn làm chi? Kiến Vàng Con tưởng ông kẹ ông bự nào quát mình. Ai dè chỉ là một bé lá nên nó cáu lại

– Tui không phải là bà tám! Tui là Lá Non cưng cưng của mẹ!

– Ờ, mẹ cưng vậy thì ở nhà chơi với mẹ đi, cho “biết ngày nào khôn” thì biết!

– Kệ tui, từ từ tui sẽ khôn, nhưng quan trọng là tui ngoan biết nghe lời mẹ!

– Rồi giờ làm chị Hai tui hả? Hông cho tui đi chơi hả?

– Bạn muốn đi chơi phải chờ mẹ dắt, chứ tự đi là té xuống nước chết ngạt á! Lá Mít Non vẫn dây dưa giảng giải

– Xì… tui biết bơi từ trong bụng mẹ nha! Chứ không như ai đó suốt đời nằm có một chỗ vẫy vẫy cái tay mà dạy khôn người khác nha!

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Kiến Vàng Con không chịu thua:

– Bạn giỏi thì đi đi, bạn bò một bước nữa coi tui tui có la lên gọi mẹ bạn dậy không! Lá Mít Non cảm thấy phải dùng “đòn” nặng hơn mới trị được Kiến Vàng Con rồi

– Im… im  giùm đi bà nội! Người ta đi chơi có tí xíu mà kêu mẹ người ta làm gì? Tài lanh quá, bộ tài lanh vậy là mập béo hả? Hả?

– Dì Kiến Vàng Mẹ ơi…Thằng Kiến Vàng Con nó…

– Thôi, im…tui không bò nữa. Bạn Lá Mít Non im giùm chút đi. Kêu nữa, mẹ tui dậy bả chửi tắt bếp à! Bây giờ Kiến Vàng Con mới “chịu phép”

– Ủa sợ rồi sao? Đừng ỷ có chân rồi muốn đi đâu thì đi cho mẹ mất công tìm nha! Như tui đây không có chân nên cả đời ở ngoan bên mẹ nè!

– Ngoan cái con khỉ “ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn” thì có á! Kiến Vàng Con hậm hực làu bàu

– Bạn nói gì? Lá Mít Non nghiêng tai nghe cho rõ tiếng nói khe khẽ của Kiến Vàng Con

Như để chọc tức thêm Lá Mít Non, Kiến Vàng Con bèn bò lại gần lá và rống lên “Tui nói bà ở nhà với mẹ biết ngày nào khônnnn”

Âm giọng chát là làm Lá Mít Non đau cả tai. Nó cụp tai lại cho bớt đau màng nhĩ rồi hinh híc khóc:

– Bạn Kiến Vàng Con khinh dễ bạn bè quá đó nha! Hu…hu… Tại trời sinh tui không có chân như bạn chứ tui có muốn vậy đâu? Tuy tui không có chân, nhưng họ nhà lá tui suốt đời làm công việc quang hợp để mạng lại sự sống cho cây. Gia đình bạn thì làm tổ trên cây nhà tui, họ hàng bạn, cha mẹ bạn còn dùng anh chị em dì cháu cô chú họ nhà lá mít của tui để làm nhà mà trú mưa tránh nắng nữa. Vậy tại sao bạn không biết điều, mà còn chê tui không khôn?

Chẳng biết nước mắt con gái làm Kiến Vàng Con mũi lòng hay lời nói của Lá Mít Non làm Kiến Vàng Con “sáng” ra. Nó khẽ khẽ:

– Ơ…họ nhà bạn quan trọng với họ nhà tui như vậy ư? Vậy thì…tui xin lỗi bạn nhé! Tại vì…vì…tui là con trai mà, bị con gái mắng cũng “quê” nên tui phải cự lại á!

– Hức…hức…bạn cự gì thì cự, lại đi chạm vào nỗi đau của tui. Bạn có biết, tui thèm có đôi chân như bạn lắm không? Nếu mà có chân đó hả, tui sẽ làm việc phụ mẹ, quét nhà, rửa chén, chăm em, đi học, tập thể dục… Chứ  không nằm im chờ mẹ  mang thức ăn đến như bạn, rồi còn khen ngon chê dở như bạn đâu!

– Ơ…sao bạn Lá Mít Non lại biết tui hay khen ngon chê dở vậy?

– Tui ở cạnh nhà bạn, sao không biết! Mới hôm qua chứ đâu, mẹ bạn tha về cái đầu cá nhưng còn ít nạc quá, vì con cá nó ốm thì lấy đâu ra nạc! Rồi bạn phải gặm xương, thế là bạn cằn nhằn mẹ suốt buổi, tui nghe mà cũng nhức đầu luôn!

– Ơ…tui chỉ lầm bầm thôi mà bạn cũng nghe à?

– Nghe chứ điếc sao mà không? Con trai gì mà gặp chuyện không vừa ý cái lầm bầm. Bạn có giỏi á, thì bạn tự đi tìm thức ăn, xem có ngon hơn của mẹ đem về không?

– Nhưng… nhưng tay chân tui còn non lắm, tui chưa lôi, chưa cắn tha thức ăn về được thì sao?

– Thì phải chấp nhận món mẹ đem về chứ sao? Hôm qua tui còn thấy, dì Kiến Vàng Mẹ hấp tấp đem thức ăn về cho anh em bạn mà bản thân dì còn chưa kịp ăn nữa kìa!

– Ôi… vậy là mẹ tui nhịn đói đem về cho anh em tui hả? Kiến Vàng Con ngây người ra

– Chứ còn gì nữa! Vậy mà không biết điều, hôm qua chê đồ ăn dở, hôm nay lén trốn mẹ đi chơi! Con trai gì tệ hơn chữ tệ!

– Vậy là…tui tệ thiệt hả bạn Lá Mít Non? Giờ sao ta?

– Trở về xin lỗi  mẹ chứ sao! Và từ nay đừng tệ như vậy nữa! Lá Mít Non ra vẻ “chị Hai”

– Nhưng…nhưng tui sợ mẹ tui la quá!

– Sợ thì….vừa vào nhà, hãy xin lỗi mẹ ngay, đừng núp núp mà trốn. Mẹ sẽ rầy la gì đó nhưng thấy bạn thành thật, bà cũng không nỡ đánh đòn đâu!

– Thiệt hả? Vậy giờ tui về nha? Hôm nào mẹ cho phép sẽ ra chơi với bạn Lá Mít Non nha!

– Ừ, bò trở lên, về nhà đi!

Kiến Vàng Con ngoan ngoãn nghe lời Lá Mít Non bò quay về. Nhưng mà…đâu dễ dàng như vậy.

Cơn mưa bất chợt đã ngăn đường trở về của Kiến Vàng Con rồi. Đường về ướt nhem trơn trượt quá. Sáu chiếc chân non mềm chưa thể bám víu chắt được, từng bước nó bò, như có cả tạ sức nặng níu lại. Kiến Vàng Con bò một bước, sức trơn trượt kéo lại hai bước, nó cố bặm môi bò lên một chân, sự trơn trợt và cơn mưa giật lại bốn chân khiến Kiến Vàng Con đứng trước nguy cơ ngã nhào xuống rãnh nước.

Lá Mít Non kêu gào thảm thiết “Dì Kiến Vàng Mẹ ơi, cứu Kiến Vàng Con đi, cứu…cứu…”. Nhưng mưa to quá, Kiến Vàng Mẹ còn phải lo cho những đứa con còn lại trong chiếc tổ đang bị cơn mưa giông quăng quật. Bà không thể đi tìm Kiến Vàng Con, hay đúng hơn bà muốn đi cứu con cũng không đi được nữa rồi.

Một cơn gió lại ập tới. Nước mưa thì làm cho thân cây trơn trợt, sáu chiếc chân non của Kiến Vàng Con cố gắng bấu víu lắm rồi. Vậy mà gió cứ vù vù tới, xoay tròn tròn không gian khiến cho Kiến Vàng Con tối cả mặt mũi.

– Lá Mít Non ơi…cứu tui…cứu…

Giọng Kiến Vàng Con khản đặc sự lo sợ và đuối sức. Lá Mít Non nằm trong vòng tay che chắn của mẹ, nó không sợ lạnh, không sợ mưa, không sợ gió quăng quật vì có mẹ kề bên, nhưng nhìn Kiến Vàng Con tội nghiệp quá.

Lá Mít Non thầm nghĩ: nếu Kiến Vàng Con không còn sức bám víu nữa, nó buông tay rơi xuống nước thì sao? Mưa to gió lớn thế này, nó cũng đâu biết bơi. Vậy chắc chắn là Kiến Vàng Con sẽ chết ngạt. Mà nếu nó chết, chắc dì Kiến Vàng Mẹ sẽ buồn nhiều lắm, sẽ khóc nhiều lắm đây.

Vậy là Lá Mít Non nhoài người ra khỏi tay mẹ:

– Mẹ ơi, cho con đi giúp bạn Kiến Vàng Con nhé!?

– Đi đâu giữa mưa gió thế này hả con?

– Không sao đâu mẹ, con biết bơi mà, con không sợ lạnh, không sợ mưa. Nhưng nếu bạn Kiến Vàng Con té xuống nước, nó sẽ chết, mẹ nó sẽ buồn lắm

– Con giúp bạn bằng cách nào?

– Con sẽ…buông tay khỏi cành mẹ, và làm chiếc thuyền cho bạn Kiến Vàng Con trèo lên, chờ hết mưa, mẹ bạn ấy sẽ tìm bạn ấy về!

– Ôi con gái bé bỏng ngốc nghếch! Con có biết như vậy là con cũng rời xa mẹ mãi mãi không?

– Không đâu ạ, mẹ vẫn hay nói với con là khi họ nhà Lá chúng ta già đều trở về gốc cây mà vui chơi sao? Rồi mẹ con ta sẽ gặp nhau dưới nhà của Đất Mẹ thôi mà!

– Trời ơi…đó là mẹ nói vui thôi. Chứ họ nhà Lá chúng ta, khi buông tay rời cành là trở về đất mẹ đó!

– Vâng, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà của Đất Mẹ, chứ con không thể để bạn Kiến Vàng Con bị chết ngạt được. Xin phép mẹ, con đi giúp bạn ấy nha!

Lá Mít Non nhoài thật mạnh khỏi vòng tay mẹ rồi tự bứt mình rời khỏi cành để bay xuống rãnh nước dưới chân gốc mít. Cũng vừa lúc ấy, cơn gió xoáy mạnh ập đến, bốc sáu chiếc chân non của Kiến Vàng Con rời  khỏi vật bám và thả nó rơi tự do xuống rãnh nước.

– Bộp!

Hoàn hồn, Kiến Vàng Con thấy mình nằm trên chiếc bè lá. Mà kìa, sao chiếc bè lại mềm non đầy lông tơ và mỏng manh màu xanh chứ không dày phiến như bao chiếc lá vàng nhỉ?

– Chào Kiến Vàng Con, tui cứu bạn bạn được rồi. Còn tui….hức…hức….tui sẽ nằm lại gốc cây mãi mãi.

Giọng nói đứt quảng của Lá Mít Non làm Kiến Vàng Con lo sợ:

– Bạn ơi….Lá Mít Non ơi…bạn đừng có làm sao nha…Tí hết mưa, mẹ tui tìm thấy tui thì bà ấy sẽ tha bạn về cho mẹ bạn chữa trị luôn ấy mà…hu…hu…

– Khờ quá, Kiến Vàng Con khờ quá…tui đâu cần chữa trị, mà cũng không thể chữa trị được, khi đã buông tay lìa cành là tẻo rồi. Nhưng tui vui vì cứu được bạn. Tui sẽ nằm đây chờ mẹ tui rơi xuống…Bạn thì nhớ….đừng lén mẹ bỏ nhà đi chơi nữa nha…

– Hu… hu… tui nghe lời bạn hết… bạn chửi tui cũng nghe nhưng …bạn đừng bị sao nha…

– Tui không sao…. tui chỉ… mãi nằm lại nhà của Đất Mẹ thôi mà. Bạn đừng khóc, hãy dũng cảm lên, chờ hết mưa dì Kiến Vàng Mẹ đến đến cứu… tạm… biệt…

Hơi thở của Lá Mít Non chỉ còn thoi thóp rồi im lìm không nói năng gì nữa. Kiến Vàng Con dùng những chiếc răng non cắn mạnh vào thân phiến lá, xem bạn mình có đau không. Đau, chắc bạn ấy sẽ hét lên. Nhưng không. Lá Mít Non vẫn im lìm.

Chiếc bè lá chở trên mình một người khách duy nhất là Kiến Vàng Con trôi lững lờ trong lòng con mương nhỏ. Mưa đã ngừng rơi rồi, nhưng bây giờ nước mắt Kiến Vàng Con mới thực sự là mưa.

ĐÀO PHẠM THÙY TRANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.