Vanvn- Tôi đọc đi đọc lại bài thơ “Người trồng hoa” của Nguyễn Quang Thiều. Càng đọc càng thấy bài thơ như một lớp đất trầm tích, càng đào sâu càng thấy những mạch ngầm khác nhau. Cái chết trong bài thơ này không phải chỉ có một. Nó có nhiều lớp, nhiều căn cước. Và tôi nghĩ, có thể nhìn thấy ít nhất năm cái chết đang nằm im dưới những khóm hồng kia.

Lớp thứ nhất: Cái chết vật lý
Đây là lớp bề nổi dễ thấy nhất, là trục xương sống của toàn bộ tác phẩm. Có một vụ án mạng, một con người bằng xương bằng thịt “bị giết trong đêm tối” và “xác vùi dưới một khóm hoa”. Cái chết này được giấu kín cho đến tận những dòng thơ cuối cùng, hoạt động như một cú sốc đảo lộn toàn bộ nhận thức của người đọc.
Nếu không có cái chết vật lý này, bài thơ sẽ chỉ là một bức tranh thanh bình, quý phái về một lối sống thượng lưu. Nhưng khi cái xác lộ ra, mọi thứ lập tức đổ vỡ: nghi lễ chuyển thành tội ác, cái đẹp bỗng hóa tòng phạm, và khu vườn thơ mộng bỗng chốc biến thành hiện trường của một vụ mưu sát.
Lớp thứ hai: Cái chết hiện sinh
Nhưng con người bị giết kia là ai? Tác giả không cho họ một cái tên, một độ tuổi hay một lai lịch. Họ chỉ hiện lên qua đại từ phiếm chỉ: “một người”. Cái chết của người đó là cái chết của một thân phận vô danh, một kiếp người bị xóa sổ khỏi thế giới này trong sự lặng im tuyệt đối. Đó chính là cái chết hiện sinh khi một sự tồn tại bị chôn vùi mà không để lại một dấu vết, không ai tìm kiếm, không ai khóc thương.
Sự vô nghĩa và tàn nhẫn của kiếp nhân sinh nằm ở sự đối lập tột cùng này: trong khi sinh mạng ấy nằm lạnh lẽo dưới lòng đất, thì trên mặt đất, người ta vẫn thản nhiên tổ chức một “nghi lễ thực hiện buổi tối/ Rượu vang và cá hồi/ Để tôn vinh vẻ đẹp hoa hồng”.
Lớp thứ ba: Cái chết của không thời gian
Nguyễn Quang Thiều đã dựng lên hai thế giới hoàn toàn tương phản thông qua hai người trồng hoa. Người trồng hoa thứ nhất sống trong một không thời gian được lập trình sẵn, mang tính trật tự và an bài của đời sống văn minh: một khu vườn riêng, “trong một sáng Chủ nhật” và “một nghi lễ thực hiện buổi tối”. Đó là thời gian của lịch, của sự hưởng thụ.
Ngược lại, người trồng hoa thứ hai lại thuộc về một không thời gian vô định, hoang dã và bị lãng quên: “trên cánh đồng rộng lớn”, “trong đêm tối”. Cái xác bị vùi lấp dưới khóm hồng thực chất chính là biểu tượng của một mảnh thời gian đã chết khoảnh khắc của tội ác và nỗi đau đã bị lịch sử cá nhân hay lịch sử xã hội bỏ qua, bị che phủ lên bởi những luống hoa ngay ngắn của người thứ nhất.
Lớp thứ tư: Cái chết của cái đẹp
Ngay từ đầu bài thơ, cái đẹp thực sự đã bị khai tử. Những bông hồng được chăm bón bằng “những dụng cụ làm vườn rất đẹp” nhưng rồi lại bị cắt rời khỏi cuống rốn sự sống để phục vụ cho mục đích trang trí. Một bông hoa khi bị tách khỏi gốc rễ, cắm vào phòng tiệc thì chỉ còn là một “thi thể” còn tươi.
Nguyễn Quang Thiều đã bóc trần một sự thật mỉa mai: khi con người nâng ly để “tôn vinh vẻ đẹp hoa hồng”, thực chất họ đang tôn vinh một cái xác. Cái đẹp chân thực của tự nhiên đã chết từ khoảnh khắc lưỡi kéo cắt ngang cành hoa; thứ còn lại chỉ là một thứ cái đẹp giả tạo, cái đẹp bị giam cầm trong những nghi lễ trưởng giả sang trọng nhưng vô hồn.

Lớp thứ năm: Cái chết của nhân bản
Đây là lớp nghĩa sâu nhất, đau đớn và mang tính cảnh tỉnh nhất của bài thơ. Người trồng hoa thứ nhất đại diện cho thế giới của văn minh, của hưởng thụ. Anh ta thực hiện mọi việc “như một nghi lễ” một cách hoàn hảo, nhưng lại hoàn toàn vô cảm hoặc cố tình vô cảm trước nỗi đau đang hiện hữu ngay dưới chân mình. Sự lạnh lùng, dửng dưng ấy chính là cái chết của tính nhân bản. Khi con người có thể điềm nhiên thưởng thức cái đẹp trên nền của một bi kịch khốc liệt, thì phần Người trong họ đã lụi tàn.
Trong khi đó, người trồng hoa thứ hai kẻ bị người đời coi “như một kẻ điên” vì hành động “đang nhổ từng khóm hồng” thực ra lại là người tỉnh táo nhất. Anh ta từ chối thỏa hiệp với cái đẹp giả tạo được nuôi dưỡng từ máu và sự quên lãng. Hành động phá tung những luống hồng là một nỗ lực tuyệt vọng để khơi lên sự thật, đi tìm lại phần nhân tính đã bị chôn vùi.
Năm lớp nghĩa ấy không tách rời mà lồng lộng đan cài vào nhau, lấy cái chết vật lý làm hạt nhân để lan tỏa ra những giá trị triết luận. Bài thơ lớn ở chỗ nó không chỉ kể chuyện về một vụ án hay một khu vườn, mà nó gián tiếp phơi bày cách loài người chúng ta vẫn thường chôn giấu đồng loại, chôn giấu nỗi đau và lương tri dưới những lớp vỏ bọc đẹp đẽ hàng ngày.
Và có lẽ, giữa một thế giới đầy những “nghi lễ” vô cảm, chúng ta vẫn rất cần những “kẻ điên” sẵn sàng nhổ tung mọi thứ lên, chỉ để đánh thức một câu hỏi thảng thốt: Dưới những khóm hồng chúng ta đang ngắm hôm nay, có phần nhân tính nào của chính mình đã chết từ lâu rồi hay không?
TRƯƠNG XUÂN THIÊN















Tôi nghĩ đơn giản khi đọc bài thơ này thôi!
Trước hết bài thơ có hai vế. 3 khổ đầu là một vế, ý thơ là nếu bình yên và nếu hoa được nuôi dưỡng bình thường, được nhốt trong lồng son thì hoa sẽ được lâng lưu, Từ “nghi lễ” hình như được nhắc đi nhắc lại ở ba khổ thơ này, nó cho rằng thì mà là các khóm hoa sẽ tiếp tục ra hoa và được sử dụng cho loài người như thế.
Tới khổ cuối, vế khác của thơ hình thành. Nó đi ngược lại với vế kia. Lúc này các khóm hoa không còn bình yên nữa. Nếu chúng được nuôi dưỡng bằng những tội ác, bằng những điều xấu xa thì hậu quả của chúng không còn có thể có các nghi lễ dành riêng cho nữa mà là phản ứng của chính người chăm sóc chúng là sẽ nhổ chúng lên, sẵn sàng phá bỏ chúng đi không thương tiếc.
Ở đây nhà thơ thiết lập thơ trên cơ sở lô gic đơn giản ở trên chứ thực tình tất cả chỉ là sức tưởng tượng, không có cái xác nào cả, không có tội ác nào cả, cũng chẳng có thế giới của hưởng thụ, thế giới của phi hưởng thụ ở đây!