Vanvn- Ngày thấy lại tên anh¹// giấy báo tử ghi tên anh không đúng, nhen nhiều hy vọng/ không tìm được mộ anh, càng khấn nguyện thầm “vẫn sống”// bỗng một ngày tháng Bảy mới tinh khôi/ tên họ anh rạch ròi qua kỷ vật còn sót lại/ “đúng anh tôi!” – những người em long lanh mắt lệ nghẹn ngào…

Tháng Bảy, các anh về
chỉ bằng xương, và di vật
vẫn còn chờ xét nghiệm ADN để xác định thâm tình
một chiến dịch nghĩa nhân
ấm lòng người mòn mỏi đợi mong và hy vọng
nhịp tim ngân, toàn thân run rẩy, lệ trong sa mắt môi cười…
Cha mẹ đang miền mây trắng xa
không kịp mừng đón con ngày trở lại
trong hiện thân hài cốt hao mòn chờ sum họp gia đình
thời gian tính bằng phần trăm thế kỷ
lớp đất lật lên, từng cuộc đời lần giở lại chiến công
những hòn vọng phu thời đại ghi danh tình sử đẹp…

Ngày thấy lại tên anh¹
giấy báo tử ghi tên anh không đúng, nhen nhiều hy vọng
không tìm được mộ anh, càng khấn nguyện thầm “vẫn sống”
bỗng một ngày tháng Bảy mới tinh khôi
tên họ anh rạch ròi qua kỷ vật còn sót lại
“đúng anh tôi!” – những người em long lanh mắt lệ nghẹn ngào…
Chuyện tình bên sông Vàm Cỏ
Anh bộ đội. Em giao liên. Manh áo vá – nhịp cầu duyên
chàng¹ hẹn “thắng trận này anh về, mình cưới nhé!”
rồi sau ít lần thư, chàng biền biệt phương nào chẳng biết
nàng² đi tìm – được mẹ thương, tặng bông tai đính ước, nhận dâu
mặc giấy báo tử, đến năm mươi mấy năm sau, nàng vẫn đợi…
Mãi mãi tấm lòng son
dành cho người chồng chưa kịp cưới
dù đã hay tin anh¹ vĩnh viễn không về
chưa thấy mộ, thấy thi hài – vẫn chưa tin anh là liệt sĩ
lòng đinh ninh ngày nào đó sẽ anh về
tròn đạo dâu gần suốt sáu mươi năm em² vẫn còn “con gái”…
NGUYỄN THỊ THANH NGỌC
———————
(¹) Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân được tìm thấy (tại công viên Lê Thị Riêng – TPHCM) trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, qui tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
(²) Bà Nguyễn Thị Lệ, người yêu của ông Huỳnh Văn Quên.















