Vanvn- “Chị Hồi người làng tao. Nhà tao cùng họ nội tộc với nhà chị ấy”. Rồi chúng cũng rất ra gì này nọ: – “Bà này học cùng lớp với chị gái tao. Ngày xưa da đen, ngấn mỡ, ngô lúa lắm. Giờ kute! Sành điệu vãi!”…

Mỗi lần về làng, Hồi thấy ngại.
Chỉ cần thấy bóng hoặc chưa thấy bóng. Chỉ cần một người biết hoặc chưa biết, rồi suy đoán. Chỉ cần nghe một tai. Rồi tai nọ nhảy sang tai kia. Chỉ cần rỉ một mẩu tin: Hình như con Hồi hót gơn hôm nay nó về. Rồi chuyện một đồn mười. Mười đồn trăm. Trăm đồn nghìn, vạn, triệu. Chuyện nhiều như thóc. Ở đâu có thóc. Ở đó có gà. Thóc gọi gà. Gà gọi thóc.
Thành phố quen gọi là dư luận, là tin hot, tin nóng. Không loại trừ scandal, gato. Đó là lẽ thường khi bước chân vào showbiz, khi được gắn cho cái tên nóng đến tan chảy: Hotgirl. Phải quẳng dư luận, quẳng gánh lo như “Đắc nhân tâm” đã dạy. Vậy mà, Hồi vẫn “ngại” trước dư luận của lệ làng phép nước.
Cô hình dung cái làng của mình không khác gì những dãy chung cư san sát những ô cửa bé tí như tổ chim. Chỉ cần có tiếng rú còi xe, tiếng xô xát, tiếng cảnh sát dẹp đường, …đồng loạt những ô cửa tò vò ấy được mở ra. Đồng loạt những cái mặt ngó xuống. Đồng loạt lớn, bé, già, trẻ chen chúc, ríu rít. Rồi những câu chuyện liên quan hay không liên quan, vô vị hay không vô vị, cũ hay mới, thật hay bịa, khen hay chê, xấu hay tốt, đều được tung lên, chém qua chém lại. Thế là thành dư luận. Dư luận khác gì mắm chắt nước cốt nguyên chất. Người thích, bảo thơm, bảo quý, nhiều can xi, dành nấu bột cho trẻ để cứng xương, chóng lớn. Người không thích, bảo có mùi thum thủm, chắt từ xương cốt dòi bọ mà ra… Dù sao, mắm chắt nước cốt ấy cũng là thứ gia vị đậm đà cho cuộc sống nhàn nhạt này.
Cái tên Hồi Hotgirl nổi rần rần từ buổi cô tham gia biểu diễn trên sóng truyền hình VTV. Chương trình đã thu hút báo chí đưa tin. Có anh báo lá cải còn giật tít “Hotgirl mới nổi”. Thế là Hồi nổi thật. Nổi lênh láng. Nổi tràn trề. Nổi về tận quê cha đất tổ.
Cô cũng thấy lạ. Chương trình nhà đài ghi hình phát sóng từ đời nảo đời nào. Vậy mà, năm giờ sáng, cô đã thấy liên tục các cuộc gọi nhỡ của mẹ. Vừa gọi lại, mẹ đã nói sa sả như tát nước vào mặt:
– Hồi! Hôm qua mày lên hát trên ti vi phải không?
– Ôi rồi! Con vẫn đang ngủ! Thì sao hả mẹ?
– Sao mới giăng gì? Dư luận đang ầm ầm lên rồi đấy. Có phải mày mặc chiếc váy ngắn hơn cái quần đùi? Cái áo dài thì mỗi một mẩu ngang ngực lòi hết cả ra. Mày mặc thế để làm gì? Mặc để mơi à? Rõ là…
– Mẹ ơi! Mẹ nghe dư luận làm gì. Tối qua con diễn bộ váy dài đỏ.
– Vẫn còn cãi. Người ta nhìn thấy!
– Thế này, con đến chịu mẹ! Mẹ vẫn bảo đẹp phô ra, xấu xa phải đậy lại. Con mặc bộ ấy ai cũng khen. Mẹ đúng là bà già tiên phong cổ hủ! Mà mẹ tưởng mơi được thiên hạ dễ lắm đấy à?
– Đéo mẹ cha mày! Hở hang, trưng ra để mơi mọc. Không biết dơ dáy! Lần sau chừa đi!
– Giời ạ! Đến mẹ còn ném đá! Thế này con đến bỏ nghề!
– Ném đá cái gì? Ở làng này nó khác. Không như cái giống thành thị trăm người mười làng, mày có cởi truồng người ta cũng kệ xác mày!
– …
Hồi vẫn biết. Mỗi khi bị mẹ chửi. Câu chuyện đều có chân chạy từ nhà hàng xóm mà ra. Toàn những ông bà, cô dì, chú bác. Toàn những người nhận thức đúng đắn. Dù câu chuyện có liên quan hay không liên quan. Đồng tình hay không đồng tình. Phản đối hay phê phán, chê bai. Chuyện vui làm quà hay giáo huấn đạo đức. Tầm phào vô vị hay kinh nghiệm quý báu… đều được tung lên, đá qua, đá lại, chôm chỉa, hả hê.
– Ai đời mấy cô ca sĩ, người mẫu lên biểu diễn nhìn cứ chồm hỗm không khác gì mấy cô ma nơ canh ngoài phố quảng cáo bán hàng. Áo có một mẩu trật cả rốn, thộn cả ngực. Chân thì rõ dài, quần thì rõ bé. Không khác gì mảnh lá su su úp vào! Nhìn phản cảm!
Một bà đế luôn vào: – Thế đàn ông mới thích mắt!
– Hát với chả hò. Học xong đi làm rồi lấy tấm chồng cho yên thân. Chứ cái nghề này, thời các cụ bảo “Xướng ca vô loài”.
– Tôi cũng thấy lạ. Nghe cái tên Uyên Thương ra vẻ thành thị, hiện đại nhưng chẳng ai hiểu ra cái nghĩa lý gì? Ai bảo ca sĩ Uyên Thương là cái Hồi nhà ông Bính, bà Thìn? Uyên Thương là tên ta hay tên tàu? Tên tàu hay tên tây?
– Cứ dở tây dở ta. Anh với chả Mỹ. Hót gơn có nghĩa mẹ gì? Gọi bố nó là hót tiền cho nó dễ hiểu.
– Nhà có con gái hót ra tiền mà vẫn được diện hộ nghèo?
– Thời buổi này cái gì chả chạy?
– Nghèo mà vẫn có tiền lo lót, chạy chọt, nghe vô lý hẩy?
-…
Nghe những câu chuyện vừa như châm biếm, trì chích, vừa như trực diện hắt nước vào mặt đã làm mẹ Hồi sôi sục. Tất cả tội vạ lại đổ lên đầu con gái. “Cả cái làng này có mỗi mày là ca sĩ, còn ai vào đây?”.
Tóm lại. Vẫn là dư luận. Dư luận là thứ nước mắm cốt nguyên chất. Rất tốt cho trẻ con chóng lớn.

Trái ngược quan điểm của các bậc ông bà lỗ mỗ. Bọn trẻ choai choai trong làng lại thuộc fan thần tượng chị Hồi. Chúng hãnh diện kiểu: – “Chị Hồi người làng tao. Nhà tao cùng họ nội tộc với nhà chị ấy”. Rồi chúng cũng rất ra gì này nọ: – “Bà này học cùng lớp với chị gái tao. Ngày xưa da đen, ngấn mỡ, ngô lúa lắm. Giờ kute! Sành điệu vãi!”. – “Tao thích chị ấy vẫn giữ được chất quê, ăn mặc kín đáo chứ không sexy như mấy chân dài, da tuyết teen teen mới nổi”. “- Tại sao chị ấy lại lấy tên là Uyên Thương nhỉ?”. “- Tao thấy chả thấy liên quan?”… Đứa ý kiến này, ý kiến kia, túm lại, dù thế nào chị Hồi vẫn là Idol của chúng.
Về lần nào gặp bọn trẻ, Hồi cũng bị bọn chúng quây lại một cách sung sướng. Chúng chiêm ngưỡng tất cả những đồ cô mang theo như một thương hiệu đẳng cấp. Chúng thi nhau tạo dáng, quẩy cùng chị Hồi rồi post ảnh facebook, TikTok câu likes. Vừa chụp choẹt, chúng vừa nhí nhố nói chuyện:
– Chị ơi! Đứa nào bọn em cũng ngưỡng mộ chị và mơ ước sau này được nổi tiếng như chị đấy!
– Con này chỉ thích nổi tiếng để lấy chồng đại gia thôi chị ạ!
– Mày cứ tham lấy chồng đại gia. Lấy đại gia rồi ở nhà đẻ thuê, ô sin việc vặt rồi lại ối dồi ôi! Ha ha!
– Đúng rồi! Nổi tiếng, nhiều fan hâm mộ, kinh doanh hàng gì cũng khủng luôn. Sau này chị bán hàng gì cho chúng em theo với nhé!
– ???…
Câu chuyện của bọn trẻ làm Hồi đuối lòng. Sự trong sáng, hồn nhiên, những ước mơ tuổi học trò như được ủ men vật chất dẫn đến những suy nghĩ có phần lệch lạc, ảo tưởng. Các em chưa hiểu được giá trị nghề nghiệp tương xứng với sự học tập rèn luyện của bản thân và sự đóng góp cho xã hội một cách đúng đắn. Các em nhìn vào những hiện tượng tiêu cực như tình trạng tham nhũng lòng hâm mộ, lạm dụng sự nổi tiếng, đánh bóng tên tuổi mất dần lòng tin ở công chúng. Sự cám dỗ, ma mị của đồng tiền đã làm nhiều Hotgird lún sâu vào vũng lầy, bán rẻ danh dự. Hồi đã nhận thức được điều này. Cô luôn nỗ lực vượt lên bằng năng lực, bằng sức lao động, mong muốn đóng góp cho xã hội, đem lại vinh dự tự hào cho gia đình, quê hương. Vậy mà, cô không ngờ lại bị vướng vào một sai lầm lớn. Dư luận trong làng lại có dịp trồi lên.
Lần ấy, Hồi ôm theo đứa con còn đỏ hỏn chưa đầy tháng tuổi về làng. Trên thành phố, cô đã khốn khổ. Chỉ cần một tay báo chộp được. Vài phút sau, các trang mạng sẽ nhan nhản hình ảnh cái bụng lùm lùm của cô. Giờ về làng, chợt nhìn thấy những ánh mắt xoáy sâu vào mình. Nỗi sợ hãi dâng lên làm cô chỉ dám cúi đầu. Hai mắt rụp xuống.
Mẹ hay nói kiểu tiêu cực. Trước mặt, người ta thơn thớt nói cười. Sau lưng lại nói xấu đủ điều. Cô đã gạt đi. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Cô vẫn là người của làng. Cái làng nhà nhà sống với nhau thực thà, tử tế. Cũng có lúc nóng, lúc nguội, xô xát. Gay gắt, bốp chát, nhất bét, xong là hết, không để bụng. Mẹ cô có tiếng là ghê gớm, khác người. Ai cũng biết nên không chấp. Bà chửi con đến nước không còn gì để chửi. Sau đấy, bà vẫn tha thứ, bao dung, vẫn quan tâm, chăm sóc. Giờ gặp nghịch cảnh. Bà là người chịu trận đầu tiên. Rồi khắp làng dư luận sẽ sôi sùng sục như hố vôi đang tôi. Người ta có quyền rẩu mỏ bĩu môi giễu nhại: “Đấy, cứ tưởng ra ngoài được vinh quang tự hào lắm! Giờ, không chồng mà chửa. Hót gơn mới chả hót gờn! Hót này là hót tro, hót trấu trát vào mặt bố mẹ”…
– Oa! Oa! Oa!…
Tiếng thằng bé khóc làm Hồi khựng tỉnh. Cô bật người đi như chạy. Về đến nhà, thằng bé vẫn khóc ngằn ngặt. Người thì bé. Tiếng thì to. Người ta bảo đấy là khóc dạ đề. Nó khóc cả ngày lẫn đêm. Con khóc, mẹ khóc. Cực chẳng đã, Hồi đành ôm con về với bố mẹ. Đó cũng là giải pháp an toàn chạy trốn vụ scandan này.
Không khí trong nhà ngột ngạt như trời nổi gió tây. Bà Bính giận con đến sôi gan tím mặt. Bà không nói không rằng. Thấy thằng bé khóc quá, bà đành giằng lấy: – Đưa nó đây!
Lạ hơi người, nó lại càng khóc dữ hơn. Bế nó như bế con cá đang giãy. Tìm đủ cách. Lấy rơm đốt vía. Lấy dao chém quanh người. Nó vẫn ra rả.
Ông Bính thấy con về vẫn ngồi đét một chỗ trên giường. Không nói không rằng. Căn bệnh viêm phổi của ông đang bị tái phát đã mấy ngày nay. Cơn ho đang trào ngược.
Cháu thì khóc ngằn ngặt đến nở phổi. Ông thì ho khằn khặt đến sắt người lại. Căm con, xót cháu, thương chồng mà không có cách gì, bà Bính quay ra, quay vào không yên. Cháu vẫn khóc ngằn ngặt. Ông vẫn ho khằn khặt.
– Làm thế nào bây giờ?
– Bà đem ngay ra ngoài cổng cho tôi! Cái nhà này không chứa loại con cháu tội to tày đình thế này!
– Bố?!
***
Những ngày ở quê là những ngày khốn khổ nhất của Hồi. Cô vừa khủng hoảng tinh thần, vừa phải chịu cảnh túng quẫn của “hộ nghèo”. Người ta mong thoát nghèo không xong. Mẹ cô lại ôm vào, chạy vạy.
Dư luận khác gì cỏ khô cháy bốc ngùn ngụt. Không thể thanh minh đã đành. Cũng không thể chặn lại miệng tiếng. Trong lúc dông bão, gió không dừng, cây phải lặng. Ấy vậy, mỗi lần ra ngoài gặp chuyện. Về nhà, mẹ cô lại mày nặng, mặt nhẹ, đá thúng, đụng nia, đay nghiến con gái. Hồi đành nhẫn nhục.
Đợt xét hộ nghèo. Đằng thẳng, nhà bà Thìn không được. Ông Bính tuổi chưa cao nhưng được xét cái chân khập khiễng thương binh đánh tàu. Cộng thêm mấy năm liền vận áo xám, hết cụ ông đến cụ bà đẻ ra ông Bính thay nhau đi. Vận đen nên người ốm dai dẳng, hết viện này sang viện khác. Nuôi con lợn, con gà khi thì toi, khi thì dịch, chết bằng hết. Tự nhiên, ông Bính lại nảy nòi ra cái con vi rút phổi phải nhập viện cấp cứu. Còn tưởng lão thập thễnh đi theo các cụ.
Trông lên, chẳng bằng ai. Trông xuống, nhiều người không bằng mình. Thế mà, bà Bính vẫn làm đơn, chạy bằng được hộ nghèo. Bà rắp tính chuẩn bị cho con trai vào đại học. Nghe nói con hộ nghèo được hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Nào giảm học phí. Nào ưu tiên ở ký túc xá. Ưu tiên xét các quỹ hỗ trợ xã hội. Con hộ nghèo, thầy cô quan tâm hơn, được làm cán bộ lớp rồi sớm kết nạp đảng. Nhiều thứ lợi hơn hẳn.
Được hộ nghèo. Phần con đi học đã đành. Phần bố mẹ ở nhà cũng lợi. Tết đến, hộ nghèo cũng được nhận một khoản tiền nhà nước cho. Có cái tiền ấy, thêm vài cân thịt lợn, đôi gà trong chuồng là no cái tết. Chưa kể được vay vốn, lúc vàng xuống, lén đi mua, lúc vàng cao lại lén đi bán, hời cũng lãi được mấy hoa. Gọi là “chạy” nhưng bà Thìn cũng chẳng tốn kém gì. Họ Đỗ nhà ông Bính thuộc diện đông nhất làng. Người trong họ, chả lọt phiếu, chẳng lẽ bỏ phiếu cho người họ khác? Xong ở thôn. Đơn lên xã đã có thằng cháu trong chân đảng ủy đón tay.
Được tiêu chuẩn hộ nghèo, bà Bính mừng hơn đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Ai vào chơi, bà cũng dần dà chuyện cũ:
– May con Hồi nhà tôi chưa nổi hót gơn, nhà vẫn hoàn cảnh. Với lại, xã mình xã nghèo nên mới có hộ nghèo. Chứ không, nhà tôi còn xơi mới được!
Có người tin cậy, bà lại ghé tai to nhỏ:
– Nói thật với bà. Chuyện này bí mật trong nội bộ. Cán bộ xã mình, bên ngoài, lúc nào cũng phát biểu mong muốn xã ta sẽ thoát nghèo trong thời gian sớm nhất. Tôi hỏi? Thế nào là sớm? Thế nào là muộn? Cứ chung chung thế. Xã nghèo, vừa lợi cho dân, vừa lợi cho xã. Vì nghèo mới xin được nhiều tiền đầu tư ở trên. Thằng cháu nó làm trên tỉnh nên hiểu chính sách lắm.
Kể xong chuyện chính sách. Bà Bính lại quay ra khoe con một cách vẻ vang:
– Cầm cái sổ hộ nghèo, thằng Tuấn nhà tôi được vào ở luôn ký túc xá đến tận lúc ra trường. Học phí cũng giảm ngay hôm nhập trường. Cháu còn được làm lớp phó. Có ưu tiên hộ nghèo có hơn bà nhỉ!
Nghe câu chuyện hộ nghèo. Hồi thấy như có những u hạch ngầm trong địa mạch của làng xã. Chính sách trợ giúp, quan tâm đến người nghèo là chủ trương đường lối của đảng và nhà nước. Tuy nhiên, nhìn thấy tí lợi, ai cũng ham. Người ta không nề hà ngửa tay cầu xin sự giúp đỡ. Cá nhân muốn tận dụng cơ hội. Tập thể cũng ỷ vào bao cấp, lạm dụng chính sách. Cả cá nhân, cả tập thể đang tự dìm mình. Cứ khom lưng, chìa nón. Bao giờ đứng thẳng dậy!?
Để giữ được chuẩn hộ nghèo. Cả nhà cô bị sống gò trong cái “chiếu nghèo”. Chắt bóp, ti tiện đến bấn loạn. Mẹ ăn uống kham khổ. Con bị thiếu sữa. Thằng bé cằn nhằn, quấy khóc. Hai hộp sữa mang về từ thành phố đã hết. Đưa tiền nhờ bà đi mua. Bà giẫy nảy:
– Mua gì sữa đắt tiền thế? Mày đi mua đâu thì mua. Người ta mà biết, dư luận lại xì xào, bới móc. Tao phải cố giữ hộ nghèo chờ khi thằng Tuấn ra trường xin việc mới thôi.
– Trời ơi! Con không thể tưởng tượng cái tư tưởng của mẹ. Mẹ lại tiếp tục chạy hộ nghèo? Mẹ đi tranh nghèo của người đã tới mức cùng khổ. Tiền con gửi mẹ để làm gì? Con không thể ôm mãi cái danh nghèo thế này được!
– Mày đi đi! Đi cho khuất mắt tao! Mày không phải dạy đời. Cái làng này bao nhiêu người chạy chứ không phải mình tao. Người ta còn đi chạy sổ thương binh, bệnh binh để lấy lương hàng tháng đã sao? Còn tiền chị gửi về, tôi vẫn để nguyên. Cả bếp ga, tủ lạnh, ti vi chị không nhìn thấy vẫn đắp chiếu trong buồng à? Chị mang cho ai thì cho!
– Mẹ! Vì giữ nghèo! Mẹ phải sống khổ thế này sao? Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Ti vi mới cất đi chẳng dám xem. Bữa cơm tù túng, khổ sở, giấu diếm. Con xin bố mẹ! Ai cũng ước giàu sang phú quý. Không ai muốn bị đẩy vào khốn khó, cơ cực. Con có lòng tự trọng. Con không muốn nghèo mãi thế này!
***
Nay Hồi lại đưa con về làng. Thằng bé thoắt đã lên năm tuổi.
Cu Tôm vừa được mẹ nhấc xuống xe đã reo òa thích thú rồi chạy thẳng một mạch. Thằng bé tóc xoăn, da trắng, ăn mặc đẹp không khác gì con tây. Mấy bà bán hàng đầu ngõ chạy ùa ra xuýt xoa:
– Ngày nào còn khóc oe oe, giờ đã lớn thế này rồi!
Mọi người xúm vào yêu chiều thằng bé. Hồi thấy vui. Cô còn vui vì sự đổi mới của làng xóm.
– Lâu lâu cháu không về. Giờ đường làng trải nhựa. Đường ngõ đổ bê tông. Có thêm mấy nhà xưởng vừa xây dựng, chẳng mấy làng lên phố bác nhỉ!
– Làng mình hết nghèo lâu rồi! Buộc mãi tiếng nghèo, cả làng không ngóc đầu dậy được!
– Vâng! Cũng phải đổi mới tư duy xã hội mới phát triển cô nhỉ!
Mấy bà hết ngắm cu Tôm lại nhìn người đàn ông đi cùng. Một thanh niên trẻ trung, cao ráo, dáng vẻ lịch lãm thành đạt. Thấy vậy, Hồi giới thiệu luôn: “Đây là anh Kiên, chồng cháu ạ!”.
Về đến nhà. Không khí nhà cũng khác hẳn. Ti vi, tủ lạnh, điều hòa xếp đặt ngăn nắp nhìn vui mắt. Lần đầu tiên con rể ra mắt bố mẹ vợ. Ông Bính bà Thìn mừng ra mặt.
Câu chuyện gia đình thân mật. Chờ vãn vãn, hai ông bà mới mở lòng với con rể. “Cứ nói hết những khúc mắc ở con gái mình. Có nói ra, sau này, thằng con rể nó mới không trách cứ gì được”.
– Anh Kiên này! Anh cũng biết hoàn cảnh của con gái tôi rồi đấy! Cũng đã một lần lỡ làng. Giờ được anh thương yêu. Có lẽ, cũng là duyên phận. Hai đứa đã tìm hiểu, đã ý nguyện về chung một nhà, cùng nhau xây dựng hạnh phúc lâu dài, đó cũng là cái phúc lớn của gia đình. Tuy nhiên, từ lâu, chúng tôi đã băn khoăn cái nghề nghiệp của vợ anh. Cái nghề ca sĩ, diễn viên, lại nổi tiếng hót gơn nên nhiều tai tiếng dư luận lắm. Đã thế, công việc lại vất vả đi đêm về hôm, giờ có gia đình, biết có kham nổi, trụ nổi không?
– Dạ!
– Thôi, ông để tôi nói!… Mẹ thì thế này! Tính mẹ cứ thẳng thật. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Bố mẹ đã bàn về việc của con Hồi. Bố mẹ có ý định nhờ con. Hiện con đang là giám đốc công ty. Vì thế, có nhiều mối quan hệ trong công việc. Con xem xin cho vợ con vào làm việc trong nhà nước là tốt nhất. Có ổn định mới có điều kiện chăm sóc con cái, gia đình chu đáo.
Đang đùa vui với con ngoài sân. Nghe loáng thoáng, Hồi nhảy tót vào nhà.
– Tại sao bố mẹ lại can thiệp cuộc sống của chúng con? Bố mẹ hãy để cho chúng con được yên! Con không thể chịu được nữa rồi!
Nói xong, Hồi ôm mặt khóc rưng rức.
Phản ứng tức thì của Hồi làm ông Bính bà Thìn ngạc nhiên, đờ đẫn. Những những ấm ức, tủi hờn chất chứa trong lòng đứa con gái trào ra mãi không dứt. Chờ vợ nguôi nguôi, Kiên mới dám lên tiếng.
– Bố mẹ ạ!
Theo con nghĩ, công việc của Hồi không thể so sánh với những công việc hay lĩnh vực khác. Đây là nghề đặc thù. Giờ xã hội đã phát triển, không còn quan niệm làm ngoài hay làm trong để ổn định. Làm nhà nước là làm công ăn lương nên bị ràng buộc, không nhiều điều kiện, cơ hội để phát triển. Như vợ con bây giờ hoàn toàn tự do để phát triển sự nghiệp và còn làm giàu được bằng chính nghề của mình. Và muốn thu nhập cao, tỉ lệ thuận với việc phải chịu áp lực lớn. Mỗi buổi công diễn trước hàng ngàn khán giả, phải đối mặt với áp lực, dư luận là chuyện thường. Dư luận tích cực nhiều. Tiêu cực cũng không ít. Nó giống như mưa quật, bão ngầm của thời tiết bất ngờ ập đến. Chúng con hay nói như vậy.
Bố mẹ cũng thấy rõ. Thời đại toàn cầu hóa, ai cũng có Iphone phủ sóng khắp nơi. Chuyện gì cũng biết, cái gì cũng thông, ai cũng nói như chuyên gia. Tuy nhiên, chỉ có người trong nghề, có chuyên môn, được đào tạo quy củ mới hiểu rõ nghề. Bố mẹ cũng thấy đấy. Không phải ai cũng làm được ca sĩ, diễn viên? Phải nỗ lực học hành từ bé, vất vả trui rèn, khổ luyện mới thành tài. Thứ quan trọng là khiếu trời cho. Chất giọng là yếu tố đầu tiên của ca sĩ. Người diễn viên cũng vậy. Phải có sự tinh tế, nhạy cảm, biết khóc, biết cười, hiểu đời, hiểu người, mới vào vai, mới diễn tròn, diễn nảy đời thực.
Nghe những lời của chồng, Hồi thấy nhẹ lòng hẳn. Cô lau nước mắt. Trong sâu thẳm, tình yêu với nghề của cô lúc nào cũng hừng hực ngọn lửa đam mê, tự lột mình, tự cháy hết mình trên sân khấu. Chỉ có đam mê, cháy hết mình mới tỏa sáng, sân khấu mới rực rỡ, lung linh. Sau phút biểu diễn, bước xuống bục. Cô lại trở về với công việc. Cô cũng chưa bao giờ có ý nghĩ dựa vào một ai đấy. Phụ nữ cần có bản lĩnh độc lập, tự chủ. Kẻ mạnh nhất để dựa vào là chính mình. Nghĩ vậy, cô quay sang ôm lấy con: – Tôm có ok với mẹ không?
Thằng bé nghe câu nói quen thuộc của mẹ liền reo lên “Ô kê mẹ!” với giọng ngọng nghịu. “Con yêu mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời!”.
Ngôi nhà bật vui. Bỗng có tiếng nhí nhéo ngoài cổng. Cả tốp học sinh vẫn quần áo đồng phục ùa vào. Đứa gọi chị Hồi. Đứa gọi chị Uyên Thương. Hồi liền dắt cu Tôm ra cổng đón các vị khách đặc biệt.
Bà Thìn luồn ngay ra ngoài. Bà đứng giữa bậc thềm, hai tay chống nạnh, mắt dòm dòm: – Nhí nha nhí nhố! Rồi lại váng đầu vì dư luận!
TRỊNH MINH HIẾU
- Bước gió truyền kỳ – Trường ca của Phan Hoàng – Kỳ 1
- Bức tranh thiếu phụ chiều đông – Tản văn Hà Vinh Tâm
- Vũ Xuân Tửu – Người chuyên viết về nỗi buồn nhưng lấp lánh niềm vui
- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Tự hào khi UNESCO tôn vinh văn hóa Việt
- Thơ 1-2-3 Lê Hương: Thấy rõ mình với bóng tiếc ngày trôi















