Vanvn- “Ngồi với hoa, lòng không cần nhẫn nại/ Cứ hồn nhiên, ong bướm trên vai/ Đời ốc sên chẳng ngại đường dài/ Ham mây gió, cỏ hoa tìm đến”. Trước khi bình thản ngồi với hoa nghiệm sinh về đời sống, Lê Nguyệt Minh đã từng tất bật: “Suốt đời tìm một lối đi/ Suốt đời tìm một người/ Gần mặt thế mà sao đường xa thế…”
Đi hay ngồi, tất bật hay bình thản cũng đều là cảm thức mặc định trong người thơ Lê Nguyệt Minh như chị quan niệm: “Tôi nghĩ thi ca sẽ không nằm ở một góc nhỏ đâu. Nó giống như hơi thở, như nước, như gió, như lửa… có mặt ở khắp mọi nơi. Và đặc biệt trong tâm thức, thơ luôn có ở đó. Nếu khi ta bận rộn, thơ sẽ ngủ yên. Sau bận rộn ấy, nếu cần một người bạn để khóc hay để cười, thì thơ sẽ lại xuất hiện”.
Lê Nguyệt Minh sinh trưởng ở miền biển Hải Hậu – Nam Định, tốt nghiệp khóa 7 Trường Viết văn Nguyễn Du ở Hà Nội, lần lượt làm phóng viên, biên tập viên cho một số báo chí tại TPHCM, đã xuất bản tập thơ EDIT (2011).
Cô đơn
Anh đi lẫn trong ngàn người váy ngắn
Chân dài miên man thế
Những đôi mắt vô hồn nhìn điện thoại
Có cả anh
Cô đơn
Thành phố mặc trong sương mù
Mưa lạnh giá, giăng hoa hối hả
Em đã qua vài ba mối tình
Điện thoại reo tin nhắn mông lung
Thành phố trên cao
Những chùm quả cô đơn như linh hồn nén chặt
Những trận người kìm nén thanh xuân
Không ai thấy hoa cỏ đẹp lạ kỳ và hoang dại
Đi bên người như thể mây mù
Tối nằm nghĩ
Hồi nãy bên nhau
Em mặc áo màu gì nhỉ?
Mưa ở nơi này
Mưa ở nơi này càng làm ta chậm lại
Đâu như mưa Sài Gòn, ai cũng lao nhanh
Mưa, giúp ta biết giày mình lấm tấm
Đi nhẹ nhàng, váy ngắn hơn lên?
Mưa ở nơi này
Gợi nhớ tên ai
Kẻ muôn mặt, lúc hồn nhiên – khi ma trận
Mười năm, có phải ai cũng ngại quay đầu nhìn lại
Sao ta cứ quậy tung quá khứ mây mù
Mưa ở nơi này, phủ phố chông chênh
Ô màu trắng che trời thấp thoáng
Mấy đôi tình nhân bên kia
Chắc xa phố rồi, lại Đà Lạt ngày sau.
Một bà cụ bán dây tây
Màu đỏ thắm chen mưa phố vắng
Tóc trắng bay bâng khuâng cùng gió
Phố lên đèn, đèn lên sương mù
Em nói mình thích ăn dâu tây
Màu đỏ đấy, vị thì chua lắc
Anh chỉ thích sữa, đường, chan chứa
Nên tình mình, trập trùng hơn thua
Lên phố, đếm lại mấy lần dang dở
Ai bảo hồ Xuân Hương chất chứa nỗi buồn
Người bao kiếp thi nhau lạc bước
Nơi này, sao lắm kẻ đa mang?
Nào, đôi mình cùng mua dâu tây
Chúc bà lão một đêm “chật túi”
Cười móm mém, đã qua thời son trẻ
Ai cũng thất tình, ai cũng long đong
Chỉ trừ những ai đang hạnh phúc
Chẳng chịu lên phố vắng sương mù.
Cà phê với hoa
Thành phố như ngàn bài thơ
Chung nhau nỗi niềm mây trắng
Chung nhau dốc đèo lành lạnh
Ai ồn ào tới cũng trầm tư
Ngồi với hoa, hoa đã sang mùa
Em tóc mượt dù mười năm quên mất
Thương mấy người cố chôn chặt trong tim
Bóng một kẻ lầm đường lạc bước
Ngồi với hoa, hoa bao nhiêu kiếp
Vẫn nở tươi mặc kệ phận mình
Chỉ đời người, ham những lặng im
Mà chứa chặt bao điều sâu kín
Ngồi với hoa, lòng không cần nhẫn nại
Cứ hồn nhiên, ong bướm trên vai
Đời ốc sên chẳng ngại đường dài
Ham mây gió, cỏ hoa tìm đến.
Câu
Kéo kéo kéo từ dòng nước
nhặt nhặt nhặt từ dòng người
Cá mắc câu
đời hân hoan cạm bẫy
Phao đã nháy
nhấc lên trống rỗng
Câu đầy tay bâng khuâng
Cá chui tuột vào ý nghĩ
đừng câu hi vọng chốn đông người!
Ngàn cỏ xanh cuống quýt
Nhắm mắt
Ngàn trời xa lung linh
Để đón được bóng mình
Trăng vành vạnh từ muôn năm trước
Nhắm mắt
Bao lặng thinh tìm về
Run rẩy khói nhân gian
Bao nhiêu điều huyễn hoặc vây quanh
Chẳng ai rảnh nói về thiên sứ
Khắp muôn nơi bận rộn với muộn phiền
Kẻ cầm súng, trái tim ghìm lửa
Hạ xuống cô đơn, mây lởn vởn trên đầu
Anh ngồi câu, hao mất cả mùa thu
Cá quẫy mơ hồ vào tưởng tượng
Chúng ta tiến lên, bằng phác thảo
Nơi cộng trừ không cơm áo
Nhắm mắt
Ngàn cỏ xanh xanh cuống quýt.
Mình thức suốt mùa sen nở
Mình thức suốt mùa sen nở
Người với sen sao chẳng thấy nhau
Nhớ thì ngồi im tưởng tượng
Ai mặc áo hồng, nghĩ thanh khiết trong tâm
Mình ngủ suốt mùa đông
Lạnh sẽ chôn sâu nhọc nhằn giông gió
Thắp lấy cho nhau dòng khăn đan dở
Như hai người lỡ yêu nhau
Mình hẹn với mai sau
Sẽ thanh cao xin trời đừng tiếc
Mình hẹn với cả nơi lơ đãng
Tiệc người tàn tiệc đời cứ lan man.
Bởi vì
Bởi vì không có nơi nào cho em yêu anh
Hoa cỏ thế gian bụi cũng lu mờ
Bởi vì trái tim của em chỉ có một ngăn vô cùng
Trăm ngàn viên ngọc lấp lánh
Ánh sáng khiến em luôn sai đường
Luôn để lạc mất anh trong miệt mài đâu đó
Bởi vì thế gian không có nơi nào
Minh chứng em cần được thế
Cuộc đời chồng chéo giả vờ, chồng chéo hơn thua
Cả những cơn đau cũng chồng lên nhau rồi biến mất
Một mình kiêu kì, kiêu kì che đi lấp lánh
Sâu thẳm trong tim mình
Suốt đời tìm một lối đi
Suốt đời tìm một người
Gần mặt thế mà sao đường xa thế…
Bởi vì còn nhiều cỏ hoa còn nhiều ước mong
Chúng luẩn quẩn với mộng mơ hiện kiếp
Mà chúng ta hẹn nhau lần đó
Chỉ bởi vội vàng nên em đến sau…
LÊ NGUYỆT MINH