Một chuyến du lịch biển xanh, du lịch hạnh phúc – Bút ký Lê Liên

Vanvn- Tôi đã từng nghe kể về Cô Tô, từng say mê đọc bút ký Cô Tô của Nguyễn Tuân, và cũng từng tiếc nuối vì hụt một chuyến đi vào mùa hè năm trước. Chính vì thế, được đặt chân đến hòn đảo ấy luôn là niềm mơ ước cháy bỏng trong tôi. Và một cơ hội tuyệt vời đã đến.

Tôi được cùng đoàn văn nghệ sĩ của Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh tham gia cuộc hội thảo của Liên minh Hợp tác xã các tỉnh thành ven biển có thế mạnh về du lịch về đây dự Hội thảo Du lịch Biển xanh – Du lịch hạnh phúc. Tôi cảm thấy vô cùng háo hức. Cả đêm, tôi chỉ mong trời mau sáng để chuẩn bị ra bến cảng quốc tế Ao Tiên – thuộc Đặc khu Vân Đồn. Mặc dù đến tận 13h30, tàu mới xuất bến nhưng đoàn anh chị em chúng tôi đã có mặt tại bến cảng Ao Tiên từ lúc 10h30. Tâm lí chờ đợi càng khiến tôi muốn nhanh chóng vượt sóng ra Cô Tô sớm nhất có thể.

Tác giả Lê Liên

Do một chút trục trặc nho nhỏ, đoàn VNS của tỉnh xuống tàu Toàn Trang muộn nhất. Lúc xuống tàu, tôi thấy du khách đã ngồi ngay ngắn chuẩn bị cho một chuyến du lịch biển khơi. Tôi quan sát và nhẩm tính, con tàu có sức chứa tới gần 500 hành khách, thật khác xa so với tưởng tượng của tôi. Đây là một con tàu mới đưa vào vận hành, nó vẫn còn sực lên mùi sơn gỗ mới. Màu đỏ của tàu Toàn Trang như nổi bật trên nền màu xanh nước biển Vân Đồn.

Tâm trạng tôi thật náo nức. Đã lâu lắm mới có dịp đi biển, được ngắm những dãy đảo đá xanh thẫm trên vịnh xanh Bái Tử Long hùng vĩ. Xa xa, sau dãy núi đá là những tầng vỉa than Cao Sơn lừng lững phản chiếu ánh nắng trưa hè chói chang. Một cảm giác yêu thiên nhiên, yêu vùng biển quê hương cứ trào dâng trong tim, trong mắt và trong tâm trí tôi. Con tàu xình xịch nổ máy, từ từ lướt sóng ra khơi. Cảnh vật trong vịnh cứ dần lùi lại phía sau. Phía đuôi con tàu, luồng nước tung bọt trắng xóa kéo thành vệt dài như tấm khăn choàng trắng muốt của một nàng công chúa diễm lệ. Mọi người trên tàu rì rầm trò chuyện, một vài tiếng trẻ con khóc vang lên ở khoang giữa, tiếng người mẹ vỗ về cưng nựng đứa trẻ. Những cặp đôi trẻ trung ghé sát vào nhau cười khúc khích khi cùng xem chung một video trên điện thoại. Cũng có nhiều người ngắm biển ở đuôi tàu hoặc qua các ô cửa kính.

Riêng tôi, tôi đứng ngắm biển trời qua ô cửa sổ của con tàu trong suốt hành trình ra Cô Tô. Xa xa, những bè nuôi hàu của người dân chài trải rộng, dài trên mặt biển xanh, kéo sát vào chân những dãy núi lô xô. Đi trên luồng lạch chính, cái cảm giác mênh mang của biển trời Đông Bắc ùa về khiến tôi nhớ đến tác phẩm “Mênh mang biển trời Đông Bắc” của nhà văn Vũ Thảo Ngọc, nhớ tác phẩm “Trên dòng sông Mang” của Hội VHNT Vân Đồn xuất bản cách đây vài năm. Dòng sông Mang chính là nơi xảy ra trận thủy chiến của quân dân nhà Trần dưới sự chỉ huy của Tướng quân Trần Khánh Dư chặn đánh tan đoàn thuyền lương của giặc Nguyên Mông khi xưa. Nhân dân đã lập đền thờ tưởng nhớ công đức của Đức Ông trên lưng chừng một ngọn đồi nhìn ra dòng sông Mang thuộc Đặc khu Vân Đồn ngày nay.

Con tàu dần dần vượt qua vịnh Bái Tử Long, ra khơi xa. Mặt biển phía trước con tàu dần mở ra rộng lớn, mênh mông, bao la. Ta chỉ có thể nhìn thấy đường chân trời, nơi tiếp giáp giữa biển với trời xanh. Đường chân trời ở phía trước con tàu như một vòng cung khổng lồ với góc mở cực lớn. Khi con tàu còn trong vùng vịnh Bái Tử Long, sóng lặng nên tàu lướt băng băng nhưng khi vượt ra ngoài vùng vịnh, đã bắt đầu có sóng lừng. Những con sóng lừng đưa đầu tàu duềnh lên đỉnh sóng rồi lại hạ đầu tàu xuống vùng lõm của con sóng khiến cho mọi người cảm thấy chao đảo. Sóng vỗ vào mạn tàu, bọt tung trắng xóa. Con tàu có cửa kính đóng kín nên ngọn sóng tung bọt trắng xóa trùm lên cửa kính rồi tan ra, chảy xuống mạn tàu, ào trở lại biển khơi. Nhìn qua lớp kính nhòe nước, đã thấy xa xa bóng dáng của đảo Cô Tô hiện ra ở đường chân trời.

Bỗng nhiên, tiếng mấy bạn thanh niên reo to:

– Nhìn kìa! Vệt xanh sẫm kia chính là Cô Tô đấy!

– Sắp ra đến Cô Tô rồi!

Tôi cũng reo to:

– Ôi! Đã thấy đảo Cô Tô. Xin chào Cô Tô!

Sau tiếng reo của mọi người là một con sóng lớn ào đến. Nó khiến cho tiếng reo ngắt quãng bởi mũi tàu lại duềnh lên rồi nhào xuống khiến cho trong khoang tàu có một số người bị nôn. Đó đây, đã có vài tiếng “ Ọa! Ọa!”, tiếng xin túi ni lông vang lên.

Ngồi bên cạnh tôi là một chàng trai. Từ lúc lên tàu, cậu đã nhường chỗ cho tôi được ngồi cạnh cửa sổ. Cậu còn mời tôi:

– Cháu mời cô ăn cái kẹo gừng cho đỡ say sóng.

– Cảm ơn cháu nhé!

Cậu đưa cho tôi mấy cái liền. Tôi cầm cái kẹo mà cảm thấy cái tình nghĩa của người đồng hành trên một chặng đường dập dềnh con sóng, cái tình nghĩa của những người khi đi chung trên một con thuyền. Cậu nói với tôi:

– Cháu bắt đầu cảm thấy say sóng rồi, cô ạ.

– Ừ, cô cũng thấy tròng trành nhưng cô đứng thế này đỡ say hơn. Kinh nghiệm đi tàu xe đường dài là ta trò chuyện nhiều thì cái cảm giác say tàu xe nó sẽ qua đi và chặng đường sẽ ngắn lại đó cháu.

– Dạ! Thế cô đi cùng đoàn nào ra Cô Tô?

– Cô đi cùng đoàn văn nghệ sĩ của tỉnh Quảng Ninh.

– Dạ, cháu dẫn đoàn Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên ạ.

Tự nhiên, hai cô cháu tôi trò chuyện vui hơn, như từng quen biết từ lâu. Qua đó, tôi được biết, hôm nay cậu cũng là một thành viên của đoàn đại biểu thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên tham gia Hội thảo du lịch Biển xanh – Du lịch Hạnh phúc. Kể từ đó, hai cô cháu tôi kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện, quên hẳn cái cảm giác nôn nao cho đến khi nhìn rõ những hòn đảo thuộc Đặc khu Cô Tô hiện ra trước mắt. Tôi đã nhìn thấy những cột điện 110 KV trên những đỉnh đồi cao. Được biết, đường điện từ đất liền kéo ra Cô Tô từ năm 2012, riêng đoạn cáp ngầm dưới đáy biển mang điện áp 22KV.

Con tàu đã tiến gần vào vùng biển thuộc cảng Cô Tô nên độ cao những con sóng ở đây đã giảm hẳn, chỉ còn sóng nhỏ. Phía trên bờ, những tòa nhà cao tầng rực rỡ sắc màu đứng sừng sững bên bến cảng như chào đón du khách. Tiếng người thuyền trưởng vang lên:

– Tàu chuẩn bị cập bến. Mọi người chuẩn bị hành lí lên bờ theo hướng dẫn của nhà tàu để đảm bảo an toàn!

Cũng như mọi người, tôi xách hành lí thứ tự bước lên cầu tầu. Lên đến nơi, tôi hít một hơi thật sâu cái hương vị mặn mòi của biển Cô Tô, những dải lá cờ đỏ sao vàng nhỏ tung bay trong nắng vàng rực rỡ, trong gió lộng như đón chào du khách. Tôi dựng gọn hành lí vào sát lan can cầu tàu rồi ra giữa cầu đứng trang nghiêm đặt một tay lên trán, nói thật to:

– Xin chào Cô Tô!

Mọi người nhìn tôi, cười vui vẻ;

– Lần đầu ra Cô Tô có khác! Trông cô vui quá cơ.

Tôi vui vẻ gật đầu xác nhận. Tôi chỉ muốn chụp một kiểu ảnh kỉ niệm tại cầu tàu khi lần đầu tiên đặt chân lên đảo Cô Tô. Giữa cầu tàu nắng gió, mọi người lên tàu còn lỉnh kỉnh hành lí, tiếng gọi nhau í ới. Có nhiều người lên bến mới nôn thốc nôn tháo. Nên, việc nhờ ai đó chụp ảnh cho mình là bất khả thi. Tôi liền cùng mọi người kéo vali vào nhà chờ trên bến. Tại đây, đã có xe của Hợp tác xã vận tải du lịch Hồng Hải chờ đón khách du lịch.

Theo lịch trình, các đoàn nhanh chóng lên xe điện di chuyển từ cầu tàu đến tập trung tại Quảng trường Tượng đài Bác Hồ làm lễ chào cờ và dâng hương lên Bác kính yêu trước khi về địa điểm Hội thảo.

Đứng dưới chân tượng đài Bác Hồ, mọi người cũng như tôi, ai cũng cảm thấy rưng rưng xúc động trào dâng trong lồng ngực, trong khóe mắt.

Tại đây, vào ngày 09.5.1961, chiếc máy bay trực thăng đưa Bác Hồ đến thăm đảo Cô Tô, hạ cánh. Bác từ máy bay bước xuống, tươi cười vẫy tay chào cán bộ, bộ đội, nhân dân các dân tộc trên đảo vui mừng đến đón Bác. Trong lần đến thăm này, Bác đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo rằng: “Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm tới đồng bào các đảo, mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ”. Vào ngày 22.5.1968, Cô Tô là nơi duy nhất trong cả nước vinh dự được Bác Hồ đồng ý cho phép dựng tượng của Người lúc sinh thời.

Chính quyền và nhân dân Cô Tô đã lập Khu Di tích lưu niệm và tượng đài Bác Hồ để luôn tưởng nhớ công đức sâu dày của Người dành cho dân tộc Việt Nam, cũng như đối với đảo tiền tiêu Cô Tô.

Ngày nay, khu vực này hiện là Di tích Quốc gia đặc biệt thuộc Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. Bức tượng hiện nay được làm bằng đá Granit nguyên khối (thay thế cho tượng xi măng ban đầu vào năm 1997), cao 4,18m, miêu tả hình ảnh Bác đang giơ tay chào biển cả.

Cột cờ ở đảo Trần – Đặc khu Cô Tô

Sau khi làm lễ dâng hương lên Bác kính yêu, mọi người lại nhanh chóng lên xe điện di chuyển về khu nhà nghỉ ở sát bãi biển Vàn Chảy.

Ngồi trên xe điện, mọi người tha hồ ngắm cảnh Cô Tô. Ở đây, địa hình đồi đất thấp, cảnh vật thiên nhiên mang đậm chất hoang sơ. Những rừng cây chõi là loại cây chịu được sóng gió và cái nắng mang đậm hơi thở mặn mòi của biển khơi. Rừng chõi nguyên sinh bám sát đến mép biển, tạo nên một bức thành lũy chắn sóng, chắn gió vững chắc cho đảo tiền tiêu. Những con đường trải nhựa asphalt hai làn đường, có dải phân cách uốn lượn giữa những quả đồi lúp xúp như hình dải lụa. Cô Tô ở giữa biển khơi vừa có rừng lại có cả những cánh đồng trồng lúa nước. Bà con nơi đây đa số làm du lịch nghỉ dưỡng. Nghe Phó Bí thư Đặc khu chia sẻ, mới biết làn sóng du lịch đã thổi sinh khí mới đến từng nếp nhà nơi đây. Có đến gần 68% người dân đã chuyển sang làm du lịch, dịch vụ du lịch và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên; số còn lại vẫn chung thủy với nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản hoặc làm việc tại các công sở, trạm y tế trên đảo. Tôi chợt nghĩ, nếu tôi còn thanh xuân, nhất định tôi sẽ ra Cô Tô làm du lịch. Thiên nhiên nơi đây ban tặng cho con người lắm điều kì diệu quá, cuốn hút quá!

Đến khu nghỉ dưỡng, ở đó trồng rất nhiều hoa sim. Đang giữa tháng 5, sim đã có nhiều chùm quả xanh nhưng vẫn còn hoa. Những bông hoa cuối mùa tím nhạt rung rinh trong gió chiều như chào đón chúng tôi. Chúng gợi lên trong tôi một tuổi thơ với bao kỉ niệm ùa về. Tôi cùng nhà thơ Nguyễn Nguyệt thi nhau làm duyên, tạo dáng trong vườn hoa sim tím ngát. Nụ cười hạnh phúc của chúng tôi khi được trở về miền kí ức tuổi thơ tươi đẹp ngày nào.

Đang dịp cuối năm học, là cô giáo ở thị trấn Trới trên vùng cao Hoành Bồ cũ, mặc dù rất bận nhưng Nguyễn Nguyệt vẫn thu xếp tham gia buổi Hội thảo Du lịch Biển xanh – Du lịch hạnh phúc. Cô ra đảo nhưng vẫn mang theo máy tính để làm việc, điện thoại của em ấy vẫn cháy máy liên tục bởi những cuộc gọi. Để Nguyễn Nguyệt tranh thủ làm việc, tôi lựa chọn đi tắm biển vì nghĩ: chẳng mấy khi mình được dịp ra Cô Tô, nhất định mình phải thưởng thức sóng và vị mặn mòi của biển cả nơi đây.

Biển Cô Tô

Đến với Cô Tô, tâm hồn ta sẽ cảm thấy thật thư thái khi thưởng ngoạn những vẻ đẹp hoang sơ của bãi biển Hồng Vàn, bãi biển Vàn Chảy. Mọi người lại có thể đi thuyền sang đảo Thanh Lân hoặc đảo Cô Tô con. Hiện nay, Đặc khu Cô Tô đang xây dựng cầu nối liền đảo Cô Tô lớn với đảo Thanh Lân để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân giữa các đảo và phát triển du lịch. Trong đó, bãi biển Vàn Chảy chạy dài từ phía Đông sang phía Tây của đảo, gần sát bãi biển Hồng Vàn. Bãi biển ở đây rất sạch và rất ít rác thải. Điều đó nói lên rằng Cô Tô rất chú trọng môi trường sinh thái du lịch. Do cuối con nước nên buổi chiều nước lên chậm hay còn gọi là nước ngâm. Tuy thế, những con sóng lừng ở đây vẫn rất to, khi vào gần bờ tạo thành những con sóng bạc đầu xô ào ạt lên bãi cát. Mỗi lần sóng bạc đầu xô vào, mọi người lại thích thú nhảy lên đùa giỡn với sóng.

Hòa mình vào làn nước mát, ngắm nhìn những nụ cười rạng rỡ xung quanh, tôi chợt nhận ra thông điệp của chuyến đi này thật giản dị: Du lịch biển xanh chính là tìm về với những hạnh phúc nguyên bản, trong lành nhất của tâm hồn.

Sau khi tham quan bãi biển, tắm mát và đón hoàng hôn Cô Tô, đoàn chúng tôi được chiêu đãi một bữa tiệc đậm đà hương vị biển khơi. Nào là mực nháy Biển Đông giòn ngọt, sò quéo nướng mỡ hành thơm nức, rồi cá ruội một nắng rang với thịt ba chỉ đầy hấp dẫn… Ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Và chắc chắn, mọi người còn muốn ở lại lâu hơn trên hòn đảo đặc biệt này.

Trong đoàn VNS của tỉnh có nhà thơ Trần Khiên, khi ra đảo bị say sóng. Anh bị nôn nhiều mệt lử lả, không ăn uống được gì. Tôi chạy vào hỏi nhà bếp:

– Em ơi! Cho chị hỏi, ở gần đây có quán cháo nào không?

– Dạ, ở khu này không có ạ. Chị cần cháo gì, để tụi em nấu cho ạ.

– Ôi! Thế còn gì bằng nữa! Trong đoàn chị, có anh bị say sóng, chắc ăn cháo xong sẽ tỉnh táo trở lại.

– Vâng. Để em làm cho anh ấy cốc trà gừng tươi, anh ấy sẽ tỉnh ngay và thơ của anh lại dạt dào như sóng Cô Tô đó ạ. Đây là kinh nghiệm trị say sóng của dân Cô Tô chúng em đấy ạ.

Quả nhiên, sau khi uống trà gừng và ăn bát cháo thịt băm có hành răm thơm phức, sắc mặt anh đã hồng hào trở lại, gương mặt anh tươi tỉnh hẳn lên.

Trước khi vào buổi giao lưu văn nghệ, đoàn Liên minh các Hợp tác xã của 11 tỉnh thành ven biển đã được Đặc khu Cô Tô trao tặng những cây tùng Cô Tô, một loài cây có sức sống mãnh liệt trước phong ba, bão táp mà vẫn vươn mình đứng thẳng. Đó là một đặc sản rừng mang thương hiệu tùng Cô Tô đang được nhân giống để cung cấp ra các địa bàn lân cận.

Tôi và nhà thơ Nguyễn Nguyệt ở cùng phòng. Đêm đã khuya, Nguyệt chia sẻ với tôi:

– Em đã ra Cô Tô mấy lần, khi thì đi họp, khi thì đi tặng sách cho 3 trường tiểu học và THCS nằm trên địa bàn đảo Cô Tô và địa bàn đảo Thanh Lân, nên chưa có dịp ra đón bình minh trên bãi đá Cầu Mị hay còn gọi là bãi đá Móng Rồng, chị ạ. Chị có muốn đi đón bình minh ở đấy không?

– Ôi! Thế thì thích quá chứ lị. Chị còn nhớ trong bài đọc trong sách Ngữ văn lớp 6 có bài Cô Tô, trích trong bút ký của Nguyễn Tuân, có câu văn miêu tả bình minh trên đảo Cô Tô: “Mặt trời nhô lên dần dần, tròn trịa, phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên, đặt trên mâm bạc rộng lớn là chân trời màu ngọc trai”. Cảnh bình minh Cô Tô qua ngòi bút của nhà văn Nguyễn Tuân đẹp quá cơ, em ạ. Vậy nhất định sớm mai hai chị em mình đi đón bình minh, ngắm quả trứng hồng của mẹ Thiên nhiên nhé.

– Vâng. Thế thì vui quá! Giờ hai chị em mình ra hỏi chị chủ Home Stay nhờ hướng dẫn đường đi đến đó, chị ạ.

Hai đứa tôi liền vùng dậy, rảo bước nhanh ra phòng trực. Mặc dù đêm đã khuya, chị chủ vẫn thức để canh cho du khách giấc ngủ ngon. Nghe chúng tôi hỏi, chị nhiệt tình hướng dẫn với âm lượng nhỏ, đủ chúng tôi nghe:

– Giờ khuya quá rồi, các lái xe điện họ đã tắt máy nên không liên hệ được. Từ đây đến đó khoảng 8km. Hai chị muốn đi đón bình minh thì lấy xe máy nhà em mà đi. Đây, chìa khóa xe và mũ bảo hiểm, các chị cầm lấy, sáng mai đi cho an toàn nhé. Các chị phải đi từ lúc bốn rưỡi thì mới ngắm được cảnh bình minh lên, ra đó muộn là mặt trời lên cao, nắng to sẽ không còn thấy được vẻ đẹp nữa đâu ạ.

Chúng tôi mừng quýnh, cảm ơn chị chủ rối rít rồi trở về phòng đánh một giấc say sưa cho đến khi nghe tiếng chuông báo thức. Sau khi sửa soạn nhanh chóng, hai chị em tôi nổ máy lên đường theo sự chỉ dẫn của định vị điện thoại.

Lúc này, Cô Tô vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, cảnh vật im lìm mờ ảo trong màn đêm, chỉ có tiếng gà rừng le te gáy vọng lại từ vạt đồi xa. Dưới sự cầm lái vững vàng của Nguyễn Nguyệt, ánh đèn pha xé toạc màn sương, dẫn lối chúng tôi đi tới. Xe chạy được gần nửa giờ thì ra đến bến cảng Cô Tô. Từ đây có hai nhánh rẽ. Nguyễn Nguyệt tấp xe vào vệ đường hỏi một bác đi chợ sớm.

–  Bác ơi! Nhờ bác chỉ giùm chúng cháu đường đến bãi đá Móng Rồng với ạ.

Biết đây là hai vị khách du lịch muốn đến đón bình minh trên đảo, bác liền nhiệt tình chỉ dẫn đường đến đó:

– Các cháu đi đến ngã ba kia thì rẽ trái, lên mấy con dốc nhỏ là tới nơi.

Theo chỉ dẫn của bác, hai đứa tôi phóng xe leo mấy chặng dốc ngoằn ngoèo thì đến bãi đá Móng Rồng. Mới 5 giờ mà trời đã sáng hẳn. Phong cảnh bãi đá Móng Rồng hiện ra trước mắt thật đẹp. Những ghềnh đá xếp lớp trầm tích ngàn năm vẫn vươn ra biển mặc cho những con sóng bạc đầu vỗ vào bờ đá tung bọt trắng xóa.

Để xe ở bãi đậu, chúng tôi leo lên mỏm đồi cao nhất. Cứ ngỡ là mình đến sớm nhất, ai dè, trên mỏm đồi đã có những người đến sớm hơn hai đứa chúng tôi. Trong đó, có nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Phượng Đại, một tay săn ảnh chuyên nghiệp. Anh đang chọn vị trí ngắm bình minh và căn định vị cho Flycam quay cảnh sóng biển dạt dào xô vào bờ đá.

Đứng từ trên mỏm đồi cao, tôi hít một hơi căng lồng ngực cái hương vị mặn mòi của biển khơi, cái gió ban mai mát rười rượi khiến tâm hồn thật khoan khoái. Tôi phóng tầm mắt ngắm biển cả sáng màu ngọc bích, xa tít mờ xa là đường chân trời. Mặt trời đang hồng lên từ đó. Nhưng, hôm nay theo dự báo thời tiết là ngày đầy mây nên chỉ thấy quầng sáng của mặt trời đang hồng rực lên sau những đám mây màu xám chuyển dần sang màu hồng. Như hiểu được niềm mong ước của mấy anh chị em chúng tôi, một lúc sau mặt trời ló ra khỏi đám mây sáng rực rỡ rồi lại nhanh chóng khuất vào trong mây. Chúng tôi vội giơ điện thoại lên chớp vội được cảnh vầng dương sáng rực rỡ đó. Những bông hoa sim, hoa mua tím ngát trên vạt đồi cao xòe năm cánh tím hồng, rung rinh như chào đón bình minh cùng du khách. Những địa điểm check -in ghi những dòng chữ đầy cuốn hút: “ Bãi đá Móng Rồng đẹp thêm phần là vì em” hay “ Bãi đá Móng Rồng, nơi này có bình yên ở đây, chân tình ở đây và em cũng ở đây”. Tự nhiên, tôi thấy trong tim vang lên mấy câu thơ:

“ Bãi đá hình Móng Rồng

Hoa sim tím thủy chung

Rung rinh chào du khách

Ngắm biển trời Cô Tô”.

Chẳng mấy chốc, đã có những đôi nam nữ nối theo nhau lên mỏm đồi Móng Rồng đón bình minh như chúng tôi. Họ ríu rít chụp ảnh tại những điểm check in có những dòng chữ viết thật đẹp đầy lôi cuốn ở trên. Nhìn những đôi trai gái chụp ảnh kỉ niệm, trông họ như những đôi uyên ương ríu rít hạnh phúc làm sao. Họ tạo dáng trên bãi đá Móng Rồng, khiến cho bãi đá không còn dáng vẻ cô đơn nơi đầu sóng nữa.

Cũng như mọi người, hai chị em tôi chụp cho nhau những bức ảnh tại các điểm chụp đẹp nhất trên mỏm đồi cao rồi rút nhanh xuống bãi đá. Ở đó, chúng tôi nhờ một tay săn ảnh chuyên nghiệp chụp cho những kiểu ảnh ưng ý nhất. Anh là người bản địa. Anh hào phóng tặng thêm cho chúng tôi vài kiểu ảnh thật đẹp. Được tặng ảnh qua zalo, hai đứa tôi vui hết nấc, cảm ơn anh thợ ảnh rối rít.

Sau khi chụp ảnh kỉ niệm với bãi đá Móng Rồng xong, hai đứa tôi trở về địa điểm tập trung để còn kịp giờ đi thăm quan trên đảo. Đúng lúc này, điện thoại của chúng tôi cùng hết pin nên không có định vị. Thế là chúng tôi bị lạc giữa mấy cung đường đến tận bến cảng Hồng Vàn. Nhờ có cái duyên “lạc đường” mà chúng tôi đã được trải nghiệm những cung đường rộng dài trên đảo Cô Tô lớn.

Lúc này, mặt trời đã xua tan những đám mây xám, vượt hẳn lên cao tỏa nắng xuống biển, xuống đảo Cô Tô. Đến gần trưa, cái nắng đã dần gắt hơn mang theo những làn gió đưa hương vị mặn mòi của biển cả. Cái nắng, cái gió ở đây có thể coi là một đặc sản của Cô Tô. Được nắng, bà con làng chài mang những mẻ cá, mẻ mực tươi ra phơi. Mực một nắng Cô Tô vừa trắng trong, vừa thơm ngon nổi tiếng khắp vùng. Bà con trên đảo phơi rất nhiều dứa rừng. Đây là một vị thuốc quý trong dân gian để chữa bệnh đau xương khớp. Mới sớm nay, mấy nghệ sĩ nhiếp ảnh lang thang vào rừng tìm cảnh đẹp để chụp và may mắn đã hái được một quả dứa rừng chín vàng trên cây mang về làm báu vật Cô Tô.

Trong không gian đầy cảm hứng của biển trời Cô Tô, buổi hội thảo “Du lịch Biển xanh – Du lịch hạnh phúc” diễn ra vào lúc 8 giờ tối tại Quảng trường Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với tiêu đề: “Biển gọi, biển kể chuyện”. Đây là một buổi hội thảo đặc biệt, nó diễn ra ở một không gian thiên nhiên mở bên tượng đài Bác Hồ như muốn gửi đến Bác, đến nhân dân trên đảo và đông đảo du khách những khát vọng vươn khơi và tìm đến hành trình Du lịch Biển xanh – Du lịch hạnh phúc.

Đến với hội thảo có liên minh các Hợp tác xã của 11 tỉnh thành có thế mạnh về du lịch biển như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học KHXH và Nhân văn TP. HCM…

Theo đồng chí Ngô Tất Thắng, Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Hội thảo với chủ đề bàn về phát triển du lịch Biển xanh – Du lịch hạnh phúc, hướng đi tương lai cho các hợp tác xã. Biển không chỉ là tài nguyên, biển là văn hóa, biển là sinh kế và hơn thế nữa, biển chính là một phần tâm hồn của cộng đồng ngư dân Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Quảng Ninh đã vươn mình trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước và đang từng bước trở thành trung tâm nuôi biển của miền Bắc theo đề án 1664 về phát triển nuôi biển của Chính phủ. Tuy nhiên trước những yêu cầu mới của phát triển bền vững, chúng ta đang đứng trước một câu hỏi lớn: “Làm thế nào để lồng ghép phát triển nuôi biển, phát triển du lịch không chỉ tăng trưởng mà còn tạo ra cuộc sống chất lượng, hạnh phúc thực sự cho cộng đồng, cho những con người bám biển và cho cộng đồng du lịch biển?” Câu trả lời của chúng ta hôm nay bắt đầu từ một tiếp cận căn cốt. Đó là: Tam ngư – Một chiến lược lớn của Quốc gia vươn ra biển…”

Trong không gian bao la, lộng gió của biển trời Cô Tô, tôi chợt nhớ đến những lời đúc kết sâu sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội nghị về biển đầu tiên tại Nha Trang năm xưa. Ngay từ những ngày đất nước còn gian khó, vị Đại tướng kính yêu đã có tầm nhìn xa trông rộng về một chiến lược xây dựng sức mạnh trên biển. Người từng căn dặn rằng, muốn đưa một quốc gia đi lên từ sản xuất nhỏ thành một cường quốc biển vững chắc, chúng ta phải dựa vào khoa học kỹ thuật và chăm lo cho cuộc sống hạnh phúc của nhân dân miền biển. Lời chỉ dẫn ấy đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự, gắn liền kinh tế biển với an ninh quốc phòng. Đi giữa đảo khơi hôm nay, tôi càng thấu hiểu rằng mỗi con tàu ra khơi, mỗi ngọn đèn trên biển không chỉ là sinh kế, mà còn là một cột mốc chủ quyền thiêng liêng được dựng xây bằng tình yêu và khát vọng của lòng dân.

Nhớ đến cuốn sách “Quyết tiến lên, biết tiến lên” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và khi lắng nghe các đại biểu khách mời tham luận trực tiếp trên diễn đàn, tôi càng cảm thấy hào hứng trước những khát vọng vươn ra biển lớn của các tỉnh thành.

Chính vì vậy, sau khi buổi hội thảo tại Quảng trường kết thúc, tôi cảm thấy những du khách dường như vui hơn, hạnh phúc hơn trong những trò chơi đạp xe cùng đồng đội trên bờ biển Cô Tô. Những tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng gió biển vi vu khiến cho đêm Cô Tô thật tuyệt diệu trước khi trời đổ mưa.

Theo dự báo thời tiết, sớm mai trời sẽ có mưa giông. Đêm ấy, âm hưởng của buổi hội thảo cứ vang mãi trong tâm trí tôi với một ngày mai tươi sáng rực rỡ hơn về du lịch Biển xanh – Du lịch Hạnh phúc. Tôi tin chắc rằng, rồi đây Cô Tô cũng như các tỉnh thành có du lịch biển sẽ phát triển vươn khơi mạnh mẽ, đánh thức một tiềm năng phát triển kinh tế du lịch biển làm cho người dân bản địa cũng như du khách có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc viên mãn.

Sớm nay, Nguyễn Nguyệt tranh thủ đi sớm ra khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để dự lễ kết nạp đảng viên của Cty than Nam Mẫu ở đó, đồng thời lấy tư liệu cho bài viết của mình. Cô nhờ tôi chuyển giúp hành lý ra bến tàu. Lúc mọi người chuẩn bị ra về cũng là lúc trời đổ mưa giông. Cái mưa giông ở Cô Tô nó mới mạnh làm sao: mưa lớn ào ạt, kèm gió to. Cả rừng chõi vật vã trong những trận gió vật mạnh nhưng những cây chõi kiên cường nơi đầu sóng không hề gục ngã. Dưới những làn mưa quất xối xả, cái mái che của xe điện trở nên nhỏ bé khiến chúng tôi phải tạm trú trong mái hiên. Thấy vậy, chị chủ Home Stay vội kiếm cho mỗi người một chiếc áo mưa mà không tính thêm chút chi phí nào, lại còn cho xe điện chở ra tận bến cảng cho kịp giờ tàu chạy. Dọc đường, xe dừng lại mua thuốc chống say cho nhà thơ Trần Khiên, nhà thuốc tặng luôn cho anh mấy viên thuốc chống say mà không lấy tiền. Ra bến, Nguyễn Nguyệt gặp mưa giông ướt hết. Cô kể rằng lúc mình chờ mãi chưa thấy xe ra, có anh xe điện ra bến cảng đón khách, anh cho cô ấy đi nhờ luôn, không lấy xu nào.

Mọi người xuống tàu trong tình trạng ướt rượt nhưng trong lòng thì thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Chính tình người Cô Tô đã làm ấm lòng du khách đến với mảnh đất tiền tiêu này. Quả thật, tôi và mọi người đã có một chuyến du lịch Biển xanh vô cùng đáng nhớ, một chuyến du lịch hạnh phúc.

Cô Tô, ngày 16.5.2026

LÊ LIÊN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *