Mai Mơ tiếng thơ biên cương khao khát giãi bày – Tiểu luận Ngô Nguyên Quyền

Vanvn- Thơ ca là nghệ thuật của sự giãi bày. Mọi cung bậc cảm xúc của tâm hồn con người luôn có nhu cầu giãi bày, tâm sự. Thơ Mai Mơ là sự giãi bày của một tâm hồn đa cảm từ miền biên cương Tây Bắc. 5 tập thơ của chị trong 15 năm qua là những diễn ngôn chia sẻ nỗi niềm của trái tim nhạy cảm của người phụ nữ từng trải.

Nhà thơ Mai Mơ

1. “Con đường thơ trải những nỗi niềm”

Mai Mơ tên thật là Trần Thị Mơ, đến với thơ ban đầu có lẽ là những vần thơ ngượng ngập giấu trong cuốn sổ (như chị có lần tâm sự). Nhưng rồi, sự khao khát được bộc lộ mình, được thể hiện tình cảm của mình với mọi người và với cuộc đời… đã khiến chị trở thành nhà thơ lúc nào không hay. Trong văn chương đương đại, các nhà thơ nữ là một lực lượng đông đảo, góp phần làm nên diện mạo thi ca dân tộc. Nhưng có lẽ hiếm ai có được sự bền bỉ như Mai Mơ. Chị làm thơ từ khi mới 16,17 tuổi ở đất Sa Pa, đến nay hơn 70 tuổi rồi mà tứ thơ vẫn dạt dào, giọng thơ vẫn nồng nàn tha thiết như buổi ban đầu. Có thể nói, duyên thơ của Mai Mơ rất bền. Mai Mơ đã đạt nhiều giải thưởng của Hội VHNT tỉnh Lào Cai.

Với Mai Mơ, thơ ca là niềm đam mê bất tận. Mai Mơ đến với thơ ca như tìm đến một phương tiện để giãi bày. Mỗi nhà thơ có một quan niệm thơ ca khác nhau, có người coi thơ ca là con thuyền chở đạo, là phương tiện chuyên chở tư tưởng; có nhà thơ quan niệm thơ là những gì cao siêu thoát tục… Mai Mơ quan niệm về thơ ca là một điểm tựa để chị giãi bày tâm trạng:

Tôi yêu thơ giữa cuộc đời khó nhọc

Tự khép mình giữa muôn vạn nổi trôi

(Nỗi niềm với thơ)

Nhờ có thơ ca chị nghe thấy những âm thanh hối hả của cuộc đời “tiếng gọi con tàu/Đang hối hả ngược xuôi tấp nập”, hơn thế nữa, nhờ có thơ ca chị nghe thấy cả những âm thanh dường như “vô thanh” của cuộc sống, đó là “tiếng thì thầm của đất/Gọi mùa cho hoa trái đầy cành”. Thơ là niềm mê đắm của Mai Mơ, chị tìm thấy trong thơ tiếng thánh thót của âm nhạc, sắc màu của hoa và nắng, và hơn hết là tìm thấy cái đam mê của mình “cho ta thả hồn vào mê đắm”. Bởi thơ ca đem đến cho Mai Mơ một phương thức để chị giãi bày những nỗi niềm:

Ta yêu thơ yêu cuộc đời chìm nổi

Con đường thơ trải những nỗi niềm

(Đường thơ)

Mai Mơ có rất nhiều bài thơ nói lên quan niệm của chị về thơ: Sông thơ, Đường thơ, Tình thơ- nhạc, Nỗi niềm với thơ, Thơ, Tình thơ… Nhưng điểm giao cắt hội tụ của những bài thơ ấy là Mai Mơ tìm đến thơ ca để được giãi bày những cảm xúc, những điều thiêng liêng thầm kín, được thỏa sức vẽ nên những hình ảnh tươi đẹp bằng ngôn từ. Ta có thể mượn lời thi hào Lamactin của nước Pháp nói về quan niệm thơ của chị: “thơ là sự hiện thân cho những gì thần kín nhất của con người và thiêng liêng nhất của tâm hồn con người, và cho những hình ảnh tươi đẹp nhất, âm thanh huyền diệu nhất trong thiên nhiên”.

Tìm hiểu quan niệm về thơ của Mai Mơ cũng chính là chạm đến quan niệm về con người trong thơ chị. Với Mai Mơ, con người luôn là một sinh thể tuyệt đẹp. Ta bắt gặp trong thơ chị, con người hòa với thiên nhiên, say với thiên nhiên. Nói như ngôn ngữ đương thời thì con người trong thơ Mai Mơ là con người tôn trọng môi trường thiên nhiên đáng sống. Trong thơ chị có rất nhiều rừng, nhiều cây, nhiều lá. Có những dòng sông thao thiết trôi mang theo những mối tình bồi lở, những tiếng chim hoan ca… Những hình ảnh ấy trở đi, trở lại làm nên một thiên nhiên xanh trong thơ Mai Mơ, con người trong thơ chị là con người hòa đồng với thiên nhiên, từng trải nhưng trái tim vẫn luôn bồi hồi nhịp đập của tình yêu:

Anh – Ngọn gió lang tháng rong ruổi

Em như cây cuối hạ thu sang

Gió đi qua những cơn giông bão

Để lại cây rựng lá xác xơ

… Xưa có chuyện chờ chồng hóa đa

Em đợi anh con tim vỡ đôi

Bởi cuộc sống đâu còn ý nghĩa

Nếu tình yêu không có trên đời

(Đợi)

Các tập thơ của nhà thơ Mai Mơ

2. “Một tiếng em yêu cũng đủ sang giàu”

Thơ của Mai Mơ có vẻ đẹp bình dị, mặn mà của người phụ nữ từng trải nhưng vẫn khao khát đam mê đến cháy bỏng. Trái tim người đàn bà là cả một kho báu bí mật, với thơ Mai Mơ là sự dâng hiến đến tận cùng:

Khát khao tia nắng hồng mỗi sớm

Khoảng trời xanh gọi tiếng chim câu

Một tiếng em yêu cũng đủ sang giàu

Làm hành trang xây lâu đài hạnh phúc.

(Trái tim đàn bà)

Đó là những câu thơ hay nhất từng xuất hiện trên tạp chí PhanXiPăng. Có nhà văn đã nói rằng, đọc được câu thơ, câu văn hay dẫu chết cũng sướng. Chết thì chẳng ai dám, nhưng sướng thì có thật. Những câu thơ khắc khoải phập phồng như trái tim người đàn bà khao khát dâng hiến, khao khát được giãi bày. Tình yêu đâu cần phải là bạc vàng nhung lụa, chỉ một tiếng “em yêu” với người phụ nữ đã là đủ sang giàu để xây cả lâu đài hạnh phúc. Chỉ với câu thơ “Một tiếng em yêu cũng đủ sang giàu” đã nói đủ cho trái tim tận hiến của người đàn bà trong khao khát lứa đôi. Cái hay, cái đẹp của thơ muôn đời vẫn vậy, nghĩa là thơ phải làm rung lên những xúc cảm thẩm mỹ cho người đọc, nhưng khi tâm hồn thời đại đã đổi khác thì nó cũng biểu đạt khác. Câu thơ của Mai Mơ đã chạm được đến cái muôn đời của thi ca.

Thơ Mai Mơ đã xây dựng thành công hình tượng người phụ nữ yêu đến tận cùng. Trái tim người phụ nữ chỉ biết yêu, đâu cần giàu sang phú quý, đâu cần những bạc vàng, lầu son gác tía, mà chỉ cần một tình yêu chân thật đơn sơ. Ở một bài thơ khác cũng có tiêu đề là Đợi trong tập Hạt sương thơm hương cỏ mật, chị viết:

Hạnh phúc đơn sơ đâu phải kiếm tìm

Em vẫn mong chẳng cao sang diệu vợi

Thuần khiết như bình minh đón đợi

Êm đềm trải như một vầng trăng

Nếu có so sánh thơ Mai Mơ, thì có lẽ thơ của chị gần gũi với thơ Xuân Quỳnh. Ta có thể gặp trong rất nhiều bài thơ như Vai anh, Trái tim người đàn bà, Khát vọng, Sông quê, Tình xa… gần gũi với thơ Xuân Quỳnh ở đức hy sinh, ở tâm hồn cháy hết mình cho tình yêu và tận hiến cho những mối tình. Những câu thơ nồng nàn nhưng cũng thật dịu dàng ngân lên trong trái tim nhân hậu của người phụ nữ:

Dẫu chiếc lá như vành trăng thiếu ngủ

Lả tả rơi với nắng cuối chiều

Dẫu duyên nợ như rau răm cay đắng

Vẫn là em… vẫn mãi thương yêu

(Vẫn là em)

Đó là thơ của một người đàn bà nết na, giàu tình cảm và có nhiều cảm xúc lắng đọng. Một trái tim nhân hậu, vị tha, một trái tim luôn khát khao, luôn muốn có ai đó để giãi bày. Một trái tim luôn biết yêu đến giọt máu cuối cùng, dù cuộc đời có bão giông vẫn không hề suy chuyển. cho dù bị tình phụ: “Hãy đi đi đừng quay đầu nhìn lại/Đừng nhìn sau lưng kẻ chẳng yêu mình…/… Dẫu biết vậy, cứ đi đừng ngoảnh lại/Đừng nhìn sau lưng kẻ chẳng yêu mình” (Đừng ngoảnh lại). Một điệp khúc như lời tự dặn lòng của người đàn bà bị phụ tình. Nhưng dù cố tỏ ra cứng rắn đến đâu vẫn không khỏi xa xót :

Phận đàn bà mười hai bến nước

Vẫn không một bến của riêng mình

Khi chiều về trời đông buốt giá

Một mình chiếc bóng với sương giăng

Nhưng trên hết vẫn là lòng vị tha, là sự giãi bày của một tình yêu chung thủy. Những lời thơ dịu dàng mà thấm thía một nỗi buồn của cuộc tình đã lỡ:

Sao anh lại quên em

Để làm đau nỗi nhớ

Cho câu thơ dang dở

Buồn như chiếc lá rơi

(Quên)

Chất triết lý trong thơ Mai Mơ không có tính triết luận, mà đó là chất triết lý được chắt ra từ cuộc đời, gần gũi với cuộc sống thường nhật. Nói về khao khát hạnh phúc trong trái tim người đàn bà, chị viết:

Dẫu sang hèn cũng vẫn khát khao

Một gia đình ấm êm hạnh phúc

Như bông hoa rạng ngời hương sắc

Bình minh về gõ cửa tình yêu

(Sau cánh cửa)

Nhiều câu thơ của Mai Mơ là sự chiêm nghiệm gần với triết lý của dân gian: “Gió mây nợ kiếp phù sinh” (Nợ). Có những triết lý được chắt từ chính trái tim của người phụ nữ từng trải: “Có phải tàn thu nên lá rụng về nguồn/Hay lá rụng để mùa thu phải hết” (Mùa trút lá). Có lúc là quan niệm về cuộc đời như một giấc mơ, chập chờn trong mê tỉnh “Cuộc đời như một giấc mơ/Tỉnh rồi mới biết ai chờ đợi ta” (Mong manh). Có thể nói, chất triết lý là một phần hồn cốt của thơ Mai Mơ, chính nó đã làm nên sức hấp dẫn của thơ chị. Những câu thơ bình dị mà giàu chất triết lý cứ thấm mãi vào hồn người đọc cái ngậm ngùi chua xót: “Phận đàn bà mười hai bến nước/Vẫn không một bến của riêng mình”.  Dù cuộc đời có nhiều thay đổi, những những vần thơ dãi bày của Mai Mơ sẽ còn hấp dẫn người đọc nhiều năm sau nữa.

Tác giả Ngô Nguyên Quyền và nhà thơ Mai Mơ ở Lào Cai

3. “Ban mai xanh đến chiếc lá cuối cùng”

Như đã nói, trong các nhà thơ nữ Lào Cai, Mai Mơ là người có duyên thơ bền nhất. Cái bền của chị không phải ở số lượng thơ được “sản xuất” hàng năm. Mà cái bền của thơ chị chính là cái duyên thơ, là vẻ đẹp của ngôn từ  thể hiện được những rung cảm rất thật. Chọn con đường làm thơ, Mai Mơ hiểu rằng mình đã trở thành người bộ hành cô độc trên con đường thơ gian nan: “Con đường thơ cũng không phẳng lặng/Cho ta độc hành với buồn vui/Ta trở trăn với mưa gió, đầy vơi/Rồi đau! Cho ta… cho nhân thế”. Nỗi cô đơn của người bộ hành cô độc, là sự gom cả những buồn vui, đau đớn của thế nhân:

Con đường thơ cho ta mơ tìm lại

Những khát khao tia nắng chân trời

Những mắt lá màu xanh đan lối

Trên nền trời những ánh sao trôi

(Đường thơ)

Mai Mơ chấp nhận chọn con đường ấy, chấp nhận là con chim cô đơn ttrong bóng đêm hót lên những tiếng ca thánh thót để làm vui cho sự cô độc của chính mình. Bởi chỉ có thơ mới giúp chị giải tỏa những uẩn ức, những khát khao của cõi vô thức dội về. Những giấc mơ đong đầy khao khát trong thơ Mai Mơ chập chờn ảo diệu. có khi mơ là chú chìa vôi bé nhỏ bình dị để được cất tiêng hót, có khi mơ là chú dế mèn khàn giọng cất tiếng ca trong mỗi bước đi hoang, có những giấc mơ đầy siêu thực:

Và tôi mơ làm ngọn gió bâng quơ

Lên sân khấu dưới ánh đèn để hát

Trên đầu – bầu trời cao bát ngát

Những ngôi sao nhấp nháy mỉm cười

(Những giấc mơ)

Có lúc là cả “một bến mơ”, lúc thì mơ về tình yêu rất thật, đầy những đắm say, lúc mơ về những ngày thơ ấu. Những giấc mơ trở về từ cõi vô thức, cất lên thành thơ.

Thơ Mai Mơ, dù là những bài lần đầu xuất hiện đến sau này, khi chị đã qua tuổi thất thập vẫn tươi một màu trẻ trung. Vẫn dịu dàng đằm thắm. Hơn hết, vẫn là những vần thơ thật đẹp, siêu thực, long lanh như giọt sương trên cỏ xanh mềm của mùa xuân:

Người trồng cấy vớt trăng về ngõ nhỏ

Làm lưỡi liềm, làm nón trắng đồng quê

Cô thôn nữ ra sông gánh nước

Múc trăng lên cho vẹn ước thề

(Trăng quê)

Những câu thơ siêu thực như thế không hiếm trong thơ Mai Mơ. Điều đó làm nên vẻ đẹp trong thơ của chị. Thơ Mai Mơ ngồn ngộn sức sống. Nhưng trên hết đó là những vần thơ lạc quan, yêu đời, dâng hiến đến tận cùng của người Phụ nữ;

Bàn tay người phụ nữ dẫu ngọc ngà

Hay chai sạn trước thềm mưa nắng

Vẫn nhặt nhạnh, góp gom hạnh phúc

Ban mai xanh đến chiếc lá cuối cùng

Thơ chị đẹp một cách tự nhiên, không làm duyên, làm dáng, bởi nó bắt nguồn từ cảm xúc rất thật. Cám xúc của người đàn bà đang yêu và mãi yêu, cảm xúc công dân đối với quê hương, cảm xúc đời thường với gia đình và những người thân. Nhưng trên hết, Mai Mơ đã dệt nên những vần thơ đẹp bằng ngôn từ. Raxun Gamzatop, nhà thơ người Dagestan đã viết: “Đối với nhà thơ thì cách viết, bút pháp của anh ta là một nửa việc làm. Dù bài thơ thể hiện ý tứ độc đáo đến đâu, nó cũng nhất thiết phải đẹp. Không chỉ đơn giản là đẹp mà còn đẹp một cách riêng”. Ta cũng có thể nói như thế về thơ Mai Mơ.

Đọc thơ Mai Mơ, người đọc phải cảm nhận bằng cả tâm hồn, thơ chị dịu dàng, thanh tao và rất tinh tế. Những hình ảnh thơ đẹp một cách tự nhiên mộc mạc, dường như viết ra để trải lòng mình với cuộc đời. Thơ Mai Mơ là thơ của người phụ nữ klhao khát được giãi bày. Người đọc hãy mở rộng trái tim mình để nghe lời giãi bày của một tâm hồn đa cảm.

Tháng 5 năm 2026

NGÔ NGUYÊN QUYỀN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *