Vanvn– Hơn 20 năm sau ngày trở về, nhật ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm không chỉ lưu giữ ký ức chiến tranh mà còn vun đắp một tình bạn đặc biệt giữa gia đình bà và những cựu binh Mỹ bên kia chiến tuyến.

Những ngày tháng 7, căn nhà của gia đình liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm trên phố Đội Cấn (Hà Nội) – đón nhiều vị khách đặc biệt đến thắp hương, tưởng niệm người nữ bác sĩ đã ngã xuống ở tuổi thanh xuân nơi chiến trường Quảng Ngãi.
Trong dòng người đến viếng có một vị khách đặc biệt là GS.TS Steve Maxner. Ông là Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Sam Johnson về Chiến tranh Việt Nam (VNCA) – nơi đang lưu giữ những bản gốc cuốn nhật ký nổi tiếng của bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Hơn hai thập kỷ qua, ông cùng nhiều người bạn Mỹ đã gắn bó với gia đình liệt sĩ trong một mối quan hệ vượt lên trên mọi khoảng cách về địa lý và quá khứ chiến tranh.
Ngồi giữa căn phòng lưu giữ những kỷ vật của người chị gái, bà Đặng Hiền Trâm không giấu được xúc động khi nhắc lại hành trình hồi hương đầy kỳ diệu của cuốn nhật ký.
“Cuốn nhật ký không chỉ trở về với gia đình, mà còn mở ra một tình bạn rất đẹp giữa những con người từng ở hai phía của cuộc chiến”, bà chia sẻ.

Cuộc hồi hương của nhật ký Đặng Thuỳ Trâm
Bác sĩ Đặng Thùy Trâm là con gái đầu trong gia đình có bốn chị em, sinh ra trong một gia đình trí thức có truyền thống nhiều thế hệ làm nghề y. Cha bà là bác sĩ ngoại khoa Đặng Đình Cầu, mẹ là bác sĩ Doãn Ngọc Trâm.
“Chị rất yêu văn chương. Nhưng khi đất nước còn chiến tranh, gia đình đã động viên chị chuyển sang học ngành y để có thể cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc”, bà Hiền Trâm chậm rãi kể.
Năm 1966, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, Đặng Thùy Trâm tình nguyện vào chiến trường B. Gác lại cuộc sống bình yên nơi hậu phương, nữ bác sĩ trẻ mang theo khát vọng được trực tiếp cứu chữa thương binh, đồng bào giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Sau ba tháng hành quân từ miền Bắc vào Quảng Ngãi, năm 1967, bác sĩ Đặng Thùy Trâm được phân công phụ trách Bệnh xá Đức Phổ – một bệnh xá tiền phương nằm giữa vùng chiến sự khốc liệt. Trong điều kiện thiếu thốn thuốc men, thường xuyên đối mặt với bom đạn và những trận càn quét, nữ bác sĩ trẻ vẫn ngày đêm khám chữa bệnh, phẫu thuật, bám trụ cùng lực lượng cách mạng.

“Từ ngày chị vào chiến trường, chị thường xuyên viết thư về cho gia đình, kể về cuộc sống trong ấy, về nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em. Những lá thư ấy chỉ dừng lại khi chị hy sinh”, bà Hiền Trâm nghẹn ngào.
Bên cạnh những lá thư gửi về hậu phương, Đặng Thùy Trâm còn lặng lẽ ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc và khát vọng hòa bình trong hai cuốn nhật ký. Ngày 22.6.1970, trên đường công tác từ vùng núi Ba Tơ về đồng bằng, bà bị phục kích và hy sinh khi mới 27 tuổi.
Suốt hơn ba thập kỷ sau ngày bác sĩ Đặng Thùy Trâm hy sinh, gia đình không biết về sự tồn tại của hai cuốn nhật ký. Họ chỉ biết đến sự hiện diện của những trang viết ấy khi một nhiếp ảnh gia người Mỹ tìm đến tận nhà để trao lại.
Ngược dòng ký ức về ngày nhận chiếc đĩa CD chứa toàn bộ nội dung cuốn nhật ký, bà Đặng Hiền Trâm nhớ đó là một ngày hè Hà Nội oi ả. Một người đàn ông ngoại quốc với mái tóc bạc trắng gõ cửa căn nhà trên phố Đội Cấn, hỏi thăm gia đình bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
“Chúng tôi vô cùng bất ngờ khi ông ấy nói mình đang giữ cuốn nhật ký của chị Thùy (tên gọi ở nhà) và muốn tìm gia đình để trao trả”, bà Hiền Trâm kể.
Người đàn ông ấy là Ted Engelmann, nhà báo kiêm nhiếp ảnh gia người Mỹ. Ông mang theo đĩa CD lưu lại hình ảnh từng trang nhật ký được số hóa. Khi chiếc đĩa được mở lên, những dòng chữ quen thuộc của người con, người chị đã hy sinh cách đó hơn 35 năm khiến cả gia đình nghẹn ngào. Mẹ của liệt sĩ, bác sĩ Doãn Ngọc Trâm, ôm chặt những chiếc đĩa vào lòng, nước mắt không ngừng rơi như thể đang được đón con gái trở về sau bao năm xa cách.
Qua lời kể của Ted Engelmann, gia đình mới biết người đã gìn giữ cuốn nhật ký suốt nhiều thập kỷ là cựu binh Mỹ Frederic Whitehurst.

Tháng 6.1970, sau khi bác sĩ Đặng Thùy Trâm hy sinh tại Đức Phổ (Quảng Ngãi), hai cuốn nhật ký rơi vào tay lính Mỹ trong một cuộc càn quét. Khi đó, Frederic Whitehurst là sĩ quan tình báo quân đội Mỹ, phụ trách thu thập tài liệu, theo quy định, mọi tài liệu thu giữ đều phải tiêu hủy.
Ban đầu, ông cũng định châm lửa đốt cuốn sổ, nhưng người phiên dịch Việt Nam đi cùng đã ngăn lại và nói: “Đừng đốt. Bản thân nó đã có lửa rồi”.
Qua những dòng dịch vội của phiên dịch, ông cảm nhận được giá trị đặc biệt của cuốn nhật ký và quyết định mang nó về Mỹ khi kết thúc thời gian phục vụ tại Việt Nam. Trở về quê hương, Frederic gia nhập Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Do quy định công tác, ông không thể tiếp tục cất giữ hiện vật nên gửi cuốn nhật ký cho một người bạn thân bảo quản. Chỉ đến khi rời FBI, ông mới nhận lại cuốn nhật ký.
Suốt hơn ba thập kỷ sau ngày rời chiến trường, Frederic Whitehurst vẫn đau đáu một mong muốn, tìm được gia đình của nữ bác sĩ đã viết nên những trang nhật ký khiến ông day dứt suốt cuộc đời.
Năm 2005, trong một hội thảo về Chiến tranh Việt Nam tại bang Texas (Mỹ), cựu sĩ quan tình báo Mỹ chia sẻ khát vọng đưa cuốn nhật ký trở về với chủ nhân thực sự.
Lo ngại tuổi tác và sức khỏe không còn cho phép tiếp tục hành trình tìm kiếm, ông đã chuẩn bị khoảng 20 đĩa CD chứa toàn bộ ảnh chụp nguyên trạng từng trang nhật ký viết tay bằng tiếng Việt, gửi cho các học giả, nhà báo, cựu binh và những người thường xuyên sang Việt Nam, với hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được thân nhân của bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Ted Engelmann, nhiếp ảnh gia người Mỹ, là một trong những người có mặt tại hội thảo hôm ấy. Ông được Robert Whitehurst – anh trai của Frederic, cũng là một cựu binh Mỹ – trao tận tay một chiếc CD chứa toàn bộ bản scan cuốn nhật ký.
Những trang viết của Đặng Thùy Trâm đã tạo nên sự rung động mạnh mẽ đối với Ted Engelmann.
Ông cho biết, càng đọc, ông càng cảm nhận sâu sắc những đau thương mà chiến tranh gây ra và càng tin rằng đó là một cuộc chiến phi nghĩa. Trong số những dòng nhật ký khiến ông ám ảnh nhất là đoạn nữ bác sĩ kể về ca mổ cấp cứu trong điều kiện thiếu thốn thuốc men: “Hôm nay tôi làm phẫu thuật cắt ruột thừa mà không đủ thuốc, chỉ có vài tuýp Novocain. Nhưng người lính bị thương không hề kêu ca, khóc lóc. Anh chỉ mỉm cười và khuyến khích tôi”.
Chính những trang viết ấy đã thôi thúc Ted Engelmann lên đường sang Việt Nam để tìm bằng được gia đình người nữ bác sĩ. Qua nội dung cuốn nhật ký, ông phát hiện cha của bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng công tác tại Bệnh viện Đông Anh.
Từ manh mối duy nhất đó, Ted tìm đến bệnh viện nhưng được biết ông đã nghỉ hưu. Nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ y tế, ông tiếp tục lần theo dấu vết đến Trường Đại học Dược Hà Nội – nơi mẹ của bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng giảng dạy – và cuối cùng tìm được địa chỉ gia đình trên phố Đội Cấn.
Ngày 25.4.2005, Ted Engelmann trao tận tay gia đình chiếc đĩa CD chứa toàn bộ nội dung cuốn nhật ký. Đó cũng là thời khắc người thân của bác sĩ Đặng Thùy Trâm lần đầu biết rằng những trang viết của bà vẫn còn tồn tại sau 35 năm.
Từ chiếc đĩa CD lưu lại hình ảnh từng trang nhật ký, gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm quyết định phục dựng toàn bộ bản thảo để xuất bản thành sách. Cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm sau đó được phát hành tại Việt Nam và nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, trở thành một hiện tượng xuất bản với hàng triệu bản in.
Người trực tiếp đảm nhận công việc phục dựng bản thảo là bà Đặng Kim Trâm, em gái của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
“Tôi mất gần hai tháng để đánh máy lại từng dòng chữ, vừa gõ vừa khóc, cảm giác như chị đang ở ngay bên cạnh”, bà chia sẻ.
Theo gia đình, nội dung cuốn nhật ký được giữ gần như nguyên vẹn. Các thành viên chỉ chỉnh sửa một số lỗi chính tả hoặc ký hiệu viết tắt quá khó đọc do quá trình ghi chép vội vàng giữa chiến trường. Mỗi trang bản thảo đều được đối chiếu nhiều lần với ảnh gốc trước khi đưa đi xuất bản.
Sau khi hoàn thiện bản tiếng Việt, gia đình gửi bản thảo sang Nhà xuất bản Random House (Mỹ), đơn vị thuê dịch giả chuyên nghiệp chuyển ngữ sang tiếng Anh. Theo bà Đặng Hiền Trâm, mọi bản dịch đều được gửi ngược về Việt Nam để gia đình rà soát, đối chiếu với nguyên tác trước khi phát hành nhằm bảo đảm truyền tải trung thực nhất tinh thần và cảm xúc trong từng trang nhật ký.
Khi cuốn sách ra mắt và tạo tiếng vang lớn trên thế giới, từng xuất hiện không ít ý kiến nghi ngờ đây là một tác phẩm được hư cấu hoặc biên tập lại quá nhiều. Tuy nhiên, gia đình luôn khẳng định những gì được xuất bản đều dựa trên nguyên bản viết tay của bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
“Chúng tôi luôn nói với những ai còn nghi ngờ rằng họ hoàn toàn có thể sang Mỹ để tận mắt xem bản gốc. Những cuốn nhật ký vẫn được lưu giữ nguyên vẹn trong kho lưu trữ, không hề có chuyện hư cấu hay thêm bớt nội dung”, bà Đặng Hiền Trâm nói.
Theo bà, trong nhiều năm qua đã có không ít học giả, nhà nghiên cứu, cựu chiến binh và độc giả tìm đến Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Sam Johnson về Chiến tranh Việt Nam (VNCA) để trực tiếp đối chiếu những trang nhật ký viết tay với bản sách đã xuất bản.

Tình bạn với những cựu binh Mỹ
Điều khiến gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm xúc động nhất không chỉ là việc hai cuốn nhật ký được trở về sau 35 năm lưu lạc. Sau khi hoàn thành tâm nguyện trao lại những trang viết, những người Mỹ góp phần gìn giữ cuốn nhật ký vẫn tiếp tục đồng hành cùng gia đình như những người thân.
Qua sự kết nối của nhiếp ảnh gia Ted Engelmann, gia đình bà Đặng Hiền Trâm liên lạc được với Frederic Whitehurst và những cựu binh Mỹ từng tham gia gìn giữ cuốn nhật ký. Ban đầu, họ trao đổi với nhau qua thư từ, kể về những năm tháng chiến tranh, hoàn cảnh cuốn nhật ký được gìn giữ suốt hơn ba thập kỷ và mong muốn một ngày được gặp nhau.
Tháng 8.2005, lời hẹn ấy trở thành hiện thực khi Frederic Whitehurst cùng các cựu binh Mỹ sang Việt Nam thăm gia đình bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
“Họ từng rất lo lắng, không biết người Việt Nam có còn giận mình vì đã tham gia chiến tranh hay không. Nhưng chúng tôi nói rằng đó là chiến tranh, không ai mong muốn nó xảy ra, mọi chuyện đã qua và gia đình luôn chào đón họ”, bà Đặng Hiền Trâm kể.
Cuộc gặp đầu tiên diễn ra trong bầu không khí đầy xúc động. Với các cựu binh Mỹ, đó là khoảnh khắc họ thực sự hoàn thành lời hứa mang cuốn nhật ký trở về với gia đình người đã viết nên nó. Theo bà Hiền Trâm, sau buổi gặp ấy, Frederic Whitehurst từng tâm sự ông cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa trút bỏ gánh nặng đã mang theo suốt 35 năm.
Chỉ vài tháng sau, cuối năm 2005, gia đình bà Hiền Trâm sang Mỹ trong chuyến đi kéo dài gần hai tuần để thăm Frederic Whitehurst và Robe Whitehurst và những người bạn đã góp phần gìn giữ cuốn nhật ký.
“Họ đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu. Khi ấy, chúng tôi không còn là những con người từng đứng ở hai phía chiến tuyến, mà chỉ đơn giản là những người bạn”, bà Hiền Trâm nhớ lại.
Năm 2009, Frederic cùng vợ lần nữa quay lại Việt Nam, mang theo món quà do chính mẹ ông chuẩn bị để tặng mẹ của liệt sĩ.
Từ đó đến nay, suốt hơn 20 năm, hai gia đình vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua điện thoại, thư điện tử và những lời chúc vào mỗi dịp sinh nhật, lễ Tết. Mỗi khi có dịp sang Việt Nam hay Mỹ, họ đều cố gắng sắp xếp để gặp lại nhau.
Trong số những người bạn ấy, theo bà Hiền Trâm, Ted Engelmann là người gắn bó với gia đình Đặng Thùy Trâm nhiều nhất. Sau lần đầu mang cuốn nhật ký về Việt Nam, ông nhiều lần trở lại Hà Nội để thăm mẹ và các em của nữ bác sĩ.
“Bà ấy rất đặc biệt với tôi”, Ted từng nói khi nhắc đến bác sĩ Doãn Ngọc Trâm.
Khi bác sĩ Doãn Ngọc Trâm qua đời vào năm 2024, Ted lập tức xin thị thực sang Việt Nam để tiễn biệt bà như một người con trong gia đình. Mới đây, khi con gái của bà Đặng Kim Trâm tổ chức lễ cưới, Ted cũng bay từ Mỹ sang Hà Nội để chung vui.
“Hơn 20 năm qua, họ chưa bao giờ coi việc trao trả cuốn nhật ký là đã kết thúc. Chúng tôi vẫn hỏi han, chia sẻ với nhau như những người thân trong gia đình”, bà Đặng Hiền Trâm nói.
Với gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, cuốn nhật ký không chỉ trở về sau hành trình dài 35 năm, mà còn mang đến một tình bạn đặc biệt giữa những con người từng đứng ở hai phía của cuộc chiến. Đó cũng là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và khát vọng hòa bình có thể hàn gắn những vết thương sâu nhất của chiến tranh.
Chiến tranh có thể kết thúc bằng hiệp định, nhưng hòa giải bắt đầu từ sự trân trọng ký ức của nhau.
NGUYỄN NGOAN
Báo Dân Trí 7.2026















