Người về từ Cali – Truyện ngắn của Bùi Tuấn Minh

1.

Vanvn- Gió như chiếc chổi tre tua tủa quét ngang bầu trời, tan tác mây, chiếc máy bay tròng trành mãi không thể hạ cánh. Cứ hạ thấp lại bay vút lên, hành khách nháo nhác, mặt ai cũng tái dại. “Thế mới biết ngày xưa thằng Mĩ khổ thế nào khi ném bom Hà Nội.” Tiếng của một người lớn tuổi khiến không gian căng thẳng bật ra những tiếng cười. David Son, một người gốc Việt đang bấu chặt hai tay vào thành ghế sau khi đã thắt chặt chiếc đai an toàn. Đây là lần thứ hai David Son trở lại Việt Nam, anh ta sẽ ở lại đây hai ngày trước khi sang Singapore dự một hội thảo khoa học. Nghe người đàn ông nhắc đến bom đạn, ngực David Son đau thắt, một khi đã quyết tâm rồi sẽ chẳng thể dừng lại.

Sau mấy vòng trên không, máy bay cũng hạ cánh an toàn, bắt taxi về khách sạn, David Son không tài nào chợp được mắt, tiếng kim đồng hồ gõ vào đêm ì ạch càng thêm xót ruột, anh ta mang chiếc ghế ra ban công, châm thuốc và nằm dựa lưng. David Son để ý bầu trời nơi đây không có ánh chớp giật giống như ngôi nhà của mình bên bờ Thái Bình Dương. Càng về khuya những tiếng còi xe lịm dần, màn đêm đang tự lành lại sau những vụn vỡ bởi muôn ngàn thứ âm thanh tạp nham của ngày. Hà Nội không khác nhiều so với Sài Gòn, nơi lần đầu Son đến, vẫn sầm uất, hối hả, kẹt xe và vẫn tạo cho anh ta cảm giác khó tả. Hai thành phố cũng chẳng giống lời mấy ông cựu binh bên Cali khi luôn miệng nói về sự nghèo nàn, lạc hậu và đầy rẫy những thù hằn.

Thượng tá – nhà văn Bùi Tuấn Minh

Nhớ lần đầu về Việt Nam, anh ta muốn xong việc thật nhanh, tránh xa cái nơi mình từng rũ bỏ, cùng mẹ lênh đênh trên biển với đám thuyền nhân phó mặc mạng sống cho đại dương. Trên môi, điếu thuốc lập loè, tiếng thở dài kéo anh ta về kí ức, giọng ba còn văng vẳng.

“Tôi không đi, có chết cũng chết tại đất này”. Ba cương quyết mặc mẹ Son van xin đòi di tản khi Sài Gòn hỗn loạn. Gia đình Son đã trải qua quãng thời gian thấp thỏm lo âu cho đến khi ba có giấy triệu tập đi học tập chính trị bên ngoài thành phố.

“Nhỡ đây là lần cuối cùng, mẹ con em biết sống làm sao.”

“Đừng lo, anh sẽ sớm về thôi.”

Ba trấn an, nói rằng bên kia sẽ không làm khó dễ vì ba chỉ là bác sĩ quân y, cả đời binh nghiệp chỉ biết cứu người chưa bao giờ cầm súng chĩa vào đối phương. Sau đó, ba đi cải tạo, mẹ con Son ở lại trong ngôi nhà cũ, bươn chải kiếm sống chờ ngày ba về. Khi ấy, Son mới hơn 10 tuổi. Thời gian đầu, trại của ba ở gần Sài Gòn nên mẹ con Son đến thăm thường xuyên, ba bảo chỉ phải học các bài chính trị. Ở cùng trại với ba có mấy đồng nghiệp cũ cũng quen biết gia đình, nên lần nào đi thăm cũng rồng rắn cả mấy gia đình. Một thời gian sau, ba nhắn về là trại phải chuyển ra miền Bắc, đến đâu sẽ biên thư nhưng đợi đến mấy năm chẳng thấy liên lạc về. Mẹ ốm triền miên vì lo nghĩ khi không có tin tức gì. Cho đến một ngày, có lẽ là 3 hay 4 năm sau đó, ngoài trời mưa tầm tã, Son thấy một người đàn ông trung niên đến gõ cửa nhà, Son nhận ra người đàn ông tên Phú, một người bạn cũ của ba, Son từng thấy người này khi đến thăm ba hồi còn ở Sài Gòn. Ba giới thiệu đó là người bạn cùng trại, một chiến hữu cũ. Chú Phú nói điều gì đó với mẹ rồi vội đi, mẹ ngã khuỵu, đôi bàn tay ôm mặt rưng rức khóc. Mẹ khóc rất lâu. Sau này, đi giữa những cơn mưa bên Cali nhưng cơn mưa đêm ấy vẫn như những mũi kim cắm vào da thịt mẹ, vào lòng Son đau đớn tới tận bây giờ.

Những ngày sau, mẹ lân la hết chỗ này đến chỗ khác để tìm người dẫn vượt biên, mẹ bán hết tài sản tích góp để có được một chỗ chật hẹp trên chiếc thuyền nhân vừa đủ cho hai mẹ con. Đói. Khát. Nhiều người không chịu nổi điều kiện khó khăn khi lênh đênh trên biển dài ngày, Son từng chứng kiến người ta ném những cái xác xuống biển. Mạng người rẻ mạt, họ phải cố sống để tự cứu lấy mình. Khi mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc với mẹ con Son thì thuyền tới được bờ bên kia biển Đông, họ sống trong trại tị nạn ở Mã Lai một thời gian rồi đến Mĩ vài năm sau đó. Tại đây, mẹ Son làm đủ các nghề miễn là kiếm ra tiền nuôi Son ăn học, từ lao công đến nhân viên giao hàng, chữ David được mẹ đặt phía trước chữ Son.

“Cho dễ sống.” Mẹ nói khi Son thắc mắc về cái tên, bảo rằng họ kỳ thị những người da màu nên không thể xin được những công việc tốt. Son ậm ừ, dù cái tên mới cũng không làm thay đổi màu da mình.

Nhờ sự chăm chỉ của mẹ, Son được học hành đến nơi đến chốn, anh tốt nghiệp đại học rồi thạc sĩ, tiến sĩ, hiện là giáo sư tại trường đại học, mải nghiên cứu nên nhiều tuổi vẫn chưa lập gia đình. Mẹ Son ra đi nhẹ nhàng trong ngôi nhà của mình, bác sĩ bảo bà chết vì tuổi già, nhưng Son biết đó là hệ quả những tháng ngày lao động, vất vả nơi xứ người. Trước khi chết bà mong muốn con trai thực hiện hai di nguyện, đầu tiên mang tro cốt mẹ về Việt Nam, rải trên sông Tiền, nơi bà sinh ra và lớn lên. “Sông có nguồn, cây có cội, đời người, dù vì bất kỳ lý do gì khi chết vẫn mong muốn được trở về nơi cố hương.” Bà thều thào với con trai trước khi mất.

Son thấy lạ, bởi từ khi sang đây mẹ thường tỏ ra cáu bẳn mỗi khi nghe ai đó nhắc về quê hương, cái sự ấy lan s an cả Son, dù bận công việc nhưng Son vẫn đều đều có mặt tham gia một hội nhóm chấn hưng quốc gia do ông Phú giới thiệu, tập hợp những cựu quân nhân của chế độ không còn tồn tại. Mỗi lần tới đó, Son lại nghe ông Phú kể về cái chết anh hùng của ba mình khi bị cộng sản tra tấn, đánh đập. Son tự hào về ba và lòng cũng khắc sâu thêm mối hằn thù.

Di nguyện thứ hai, bà dặn Son phải tìm bằng được mộ chồng.

2.

Lần đầu trở về Việt Nam sau bao nhiêu năm, dù đã tìm hiểu nhiều kênh nhưng chỉ khi đặt chân đến đây, David Son vẫn không khỏi bất ngờ bởi những đổi thay, thành phố náo nhiệt, các toàn nhà chọc trời vun vút giữa những con phố sầm uất. Và dường như David Son không cảm thấy xa lạ, anh ta vẫn nhận ra những hình hài thuộc về kí ức khi ngắm những đứa trẻ vui đùa trên phố như thấy được chính mình thuở nhỏ. Mùi hương của đất, của cỏ cây phảng phất quen thuộc, cả những tiếng cười nói rộn ràng ngập tràn khẩu ngữ nam bộ khiến người đàn ông xa xứ cũng bộn rộn theo. Giữa mùa nước nổi, dòng sông Tiền rộng lớn hơn nhiều so với dòng sông trong tiềm thức, Son chao đảo giữa hàng nghìn con sóng oàn oạp, bàn tay cẩn thận vung từng nắm bụi tro cốt từ chiếc sành. Cuốn theo chiều gió, những hạt bụi như có cánh bay vút lên rồi biến mất vào không trung chẳng để lại dấu tích. Bồng bềnh dưới lòng sông, trôi đến chùm bông vàng trông như những chiếc chuông nhỏ.

“Là bông Điên Điển, nấu canh chua ngon à nghen.” Người lái ghe mộc mạc nói và đưa anh ta đến một quán ăn trên bến, gọi một bát canh có những bông vàng, Son nhấm nháp, thấy vị thanh thanh đăng đắng đọng lại.

Tranh của họa sĩ Văn Dương Thành

3.

Son gặp ông Phú trước khi về Việt Nam để tìm hiểu về cái chết và nơi chôn cất ba mình. “Trại ở Như Xuân, Thanh Hoá, những người bị tra tấn đến chết chôn cạnh đó.” Chú Phú nói về nơi Son muốn tìm đến, còn dặn Son phải hết sức chú ý khi gặp những người miền Bắc, nhất là bộ đội, họ chẳng thích những người liên quan đến Mĩ, những con cháu người chế độ cũ lại càng kỳ thị.

Nhờ mối quan hệ với vài người bạn ở đại sứ quán, gặp lại những người bạn của ba ở Sài Gòn theo địa chỉ ông Phú gửi, khi Son đã có đủ thông tin cần thiết, anh ta quyết định bay ra Hà Nội.

Đón David Son tại sân bay là một cô gái cầm chiếc biển trước ngực ghi tên anh, cô có mái tóc dài đen mượt, buông xoã tự nhiên, khuôn mặt cô toát lên nét gần gũi và đôn hậu.

“Ông David Son phải không, tôi là Hồng Nhung người sẽ đồng hành cùng ông trong hành trình này.” Giọng cô gái trẻ nhẹ nhàng thân thiện. Son gật đầu, ông có chút ngạc nhiên vì ông bạn Jack nói rằng sẽ tìm cho ông một người dẫn đường sành sỏi, ông không nghĩ đó là một cô gái. Jack không đón vì có việc đột xuất, Hồng Nhung là nhân viên trong công ty được Jack cử ra sân bay đón bạn.

“Cô chắc sẽ đưa tôi đi chứ, có biết nơi tôi sẽ đến không?” David Son hỏi cô gái sau ánh mắt nghi ngờ.

“Đó là nơi tôi lớn lên.”

Họ lên chiếc xe đã chờ sẵn và đi thẳng vào Thanh Hoá. Suốt dọc đường Hồng Nhung tỏ ra là người cởi mở khi cố gắng giao tiếp, trong khi Son khá kiệm lời, anh ta dường như chẳng mấy quan tâm đến người phụ nữ ngoài thông tin cần biết, rằng cô đã liên hệ được với người trông nom nghĩa trang, người đó biết mộ ba David Son nằm đâu và sẽ giúp gia đình bốc mộ. Còn lại, ánh mắt Son chỉ chăm chăm ngó ra bên ngoài nơi làng quê hiện lên với vẻ yên bình và mộc mạc. Những ngôi nhà thấp thoáng bên hàng tre xanh mướt, mái ngói đỏ rêu phong hòa quyện cùng màu vàng của lúa chín trải dài bất tận, những tấm lưng uốn cong cánh đồng. Có lúc xe dừng lại ven đường, Son gặp những nụ cười chân chất và bao dung, chẳng mảy may thù hận khiến sự lo lắng trong anh ta cảm thấy dịu lại. Son bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Hồng Nhung, nhưng câu chuyện chỉ xoay quanh việc làm sao nhanh nhất để mang được di cốt ba về, những lúc như thế Son thấy ánh mắt cô buồn đườm đượm.

Quản trang là một người đàn ông mang trên khuôn mặt vết chân chim cùng ánh mắt thâm trầm, những đường gân hằn trên làn da nâu bóng, dù được Hồng Nhung báo trước nhưng ông khá ngạc nhiên khi thấy Son, ông ta dẫn họ đến một khu mộ nằm cùng với khu chôn cất dân làng. Trước mắt Son, những mô đất nhô cao, cỏ dại như những cánh tay dài bám chặt hàng mộ, đợi những cơn mưa là tốt um và mộ chẳng còn dấu tích. Sau một hồi dọn dẹp đám cỏ, lộ ra ngôi mộ được xếp đá xung quanh, những viên đá rêu xanh chồng lớp lên nhau.

“Có đúng không?” Son sốt sắng, bởi anh ta nhìn quanh không thấy bia mộ.

“Chắc, vì chính tôi đã chôn ông ấy.” Son lặng người khi thấy ông già gạt nốt chỗ đám cỏ, lộ ra bia mộ bằng đá có khắc tên người đã mờ đi Nguyễn Văn On. David Son sụp xuống, bàn tay run run chạm vào mặt bia, kí ức năm xưa ùa về, nhựa từ những ngọn cỏ gãy xộc vào mũi, chỉ hăng hăng mùi mà nước mắt Son đã giàn dụa.

Người quản trang kể hơn 40 năm trước, mẹ ông bị bệnh chỉ nằm chờ chết, bệnh viện ở xa, chú trưởng trại nghe thế liền dẫn một người đến khám cho mẹ ông. Người ấy khám rất cẩn thận, kê đơn bằng những loại thuốc có sẵn trong trại, mẹ ông uống vài hôm là đỡ hẳn. Mấy hôm sau ông bắt con gà vào cảm ơn thì biết tin người ấy vừa qua đời. Ông liền chạy về nhà dỡ ván đóng quan tài và đào huyệt giúp bộ đội.

“Những người bạn của ba tôi nói rằng ông ấy chết vì bị đánh đập, có phải thế không ?” Người quan trang đang phạt cỏ liền dừng tay, bình thản nhìn vị khách.

“Tôi không chứng kiến cái chết của ông ấy, nhưng đã thấy những ngón chân, ngón tay, chúng cứng đờ và tím tái, đó là dấu hiệu của cảm lạnh. Nhà tôi ở sát trại nhưng chẳng bao giờ tôi nghe thấy những tiếng la hét, đau đớn nào.” Lời đáp trả khiến Son đuối lý, anh mong một cái gật đầu thay vì giải thích rõ ràng. Chẳng nhẽ những chiến hữu của ba lại nói dối sao, để làm gì. Dù sao cũng chỉ là lời nói của một người, chẳng nhẽ ông tai lại đi tố cáo phe mình, Son nghĩ về người đàn ông cặm cụi gom những đám cỏ tranh.

Son để ý khi thấy những chân hương cũ mới trên mộ ba, nhặt lên một chiếc màu còn đỏ tươi, chưa kịp thắc mắc thì người quản trang nói đó là của dân làng khi đi tảo mộ. “Ngoài thắp hương cho những người thân họ còn thắp cho những ngôi mộ xung quanh. Chẳng cần biết những ngôi mộ ấy chôn ai.” Khi Son muốn công việc tiến bốc mộ tiến hành ngay, người quản trang khuyên việc này cần diễn ra vào hôm sau, để linh hồn người chết tránh ánh sáng mặt trời.

Sớm hôm sau, người quản trang và ba người đàn ông chuyên bốc mộ đợi sẵn, chờ Son đồng ý họ mới bắt đầu, công việc diễn ra khẩn trương, nhà bạt được dựng lên, người quản trang tay phe phẩy nắm nhang cháy, miệng lẩm bẩm những điều chỉ ông ta nghe thấy. Son cảm giác họ đang chuẩn bị một nghi thức phức tạp và linh thiêng. Hương nhang nghi ngút giữa tờ mờ sáng cộng với tiếng cuốc bổ xuống nấm mộ khiến Son rùng mình, anh ta ngồi bệt trong chiếc bạt, thi thoảng ngóc đầu nhìn đám người xem đào đến đâu. Hồng Nhung trải sẵn tấm chiếu rồi đặt lên đó chiếc quách nhỏ và tất bật chạy đi chạy lại lo toan những việc liên quan, sự nhiệt tình của cô khiến Son dần có thiện cảm hơn.

Khi phía chân trời ửng lên màu mỡ gà là lúc chiếc quan tài được đám người đưa lên, chiếc quan tài làm bằng ván lim nên sau bao nhiêu năm đã thành một màu đen sẫm. Son đứng đó, ánh mắt thất thần, bên trong quan tài chỉ còn lại những mùn đất đen bọc lấy xương.

Một người đàn ông cẩn thận nhặt những mảnh xương để vào chậu nước sạch, một người khác dùng bàn chải đánh sạch xương bằng nước ngũ vị rồi đưa cho người thứ ba xếp vào quách. Cứ thế cho đến khi một trong số những người bốc mộ đưa cho người quản trang một vật nhỏ được lấy ra bên trong chiếc hộp sọ.

“Cái này của ông ấy.” Người quản trang giơ trước mặt Son một vật khiến anh ta kinh ngạc. Đó là một bức tượng phật vàng vừa bằng ngón tay cái, anh ta nhận ra đó là kỷ vật mẹ đã đưa cho cha trước khi chia tay.

“Sao nó còn ở đây, ông có biết không?” Son run run cầm pho tượng trong tay hỏi, một kỷ vật tưởng chừng anh sẽ không bao giờ thấy lại. Nhưng giờ bức tượng trong tay anh, câu hỏi xuất hiện với đầy sự ngờ vực. Ai đã để bức tượng vào trong miệng ba?

“Tôi không biết, có lẽ là trưởng trại. Chẳng người lính nào lấy đi thứ không phải của mình.” Người quản trang nói. Lại là trưởng trại, Son nghĩ, ông ta là ai, một quân nhân miền Bắc, từ qua đến giờ Son đã nghe nhắc đến người này mấy lần. Trong anh ta bây giờ là mớ hỗn độn. Son bắt đầu nghi ngờ về sự cướp bóc, đánh đập qua lời kể của ông Phú và những cựu binh Việt Nam Cộng Hoà bên Cali, đến việc hô hào quyên góp tiền cho việc phục hưng quốc gia bởi những khuôn mặt già nua ảo vọng về một nền dân chủ nơi đất khách. Có người đã từng rỉ tai phong cho anh chức Bộ trưởng một bộ nào đó khi phục hưng thành công nếu anh đều đặn bỏ vài trăm đô ủng hộ. Son thừa thông minh biết rằng việc đó sẽ chẳng đi tới đâu nhưng lại vui vẻ rút ví, bởi ngoài kính nể tuổi tác, họ và Son có cùng một mối thâm thù, một sự hiềm khích với phía bên kia chẳng thể hàn gắn. Nhưng giờ đây, thứ suy nghĩ hằn thù bao năm ăn sâu bén rễ ấy dường như đang lung lay khi Son cầm pho tượng trong tay. Là một giáo sư sử học, anh ta biết rằng chỉ có sự tôn trọng thì những người lính từng đứng hai chiến tuyến mới đối đối đãi với nhau như thế.

Công việc xong xuôi, Son mau chóng đưa tro cốt cha mình vào Nam rải xuống sông Tiền nơi những ngày trước anh ta đã làm điều tương tự. Giữa lênh đênh sóng nước, từng nắm tro của cha tan vào lòng sông. Nghe tiếng sóng rì rào êm ả như sự mãn nguyện của hai đấng sinh thành, lòng Son nhẹ nhõm nhưng bàn tay siết chặt, anh ta vẫn đang cố giải đáp điều canh cánh trong lòng kể từ sau khi gặp người quản trang nhưng chưa câu trả lời nào thuyết phục, khiến anh ta cảm thấy khó chịu, bứt rứt. Dòng sông mênh mông, chảy những nỗi niềm không lời, Son ngắm nhìn pho tượng phật trong lòng bàn tay rồi thở ra những nỗi dài.

Trước khi về Mĩ, Son quyết định liên lạc với người quản trang để hỏi về vị quản giáo. Ông ta nói chỉ nhớ mang máng tên Quang, vì sau đó trại giải thể, bộ đội cũng chuyển đi. Nếu bây giờ còn sống chắc ông ấy cũng phải tám mươi tuổi. Son liền liên hệ với Hồng Nhung, nhờ cô giúp đỡ.

Đó là lần đầu David Son trở lại Việt Nam.

4.

Chiếc xe taxi chầm chậm đi vào con phố mà hầu như nhà nào cũng được quét thứ sơn màu vàng, cả những bước tường cũng vàng và con đường dưới bóng cây xà cừ đầy nắng. Xe dừng lại trước một khu tập thể cũ, lớp vôi vữa bên ngoài bong tróc từng mảng nham nhở trông sần sùi, già cỗi như những lớp vỏ cây. Vài người đàn ông tóc hoa râm say sưa bên bàn cờ cạnh quán nước nhỏ, thi thoảng tiếng quân cờ vỗ vào nhau đôm đốp cùng tiếng cười sảng khoái. Son để ý họ mang những gương mặt hằn sâu vết thời gian nhưng ngời sáng niềm vui và sự bình thản, trong số họ chẳng ai quan tâm đến vị khách lạ vừa tới.

“Cậu tìm ai?” Một ông già tay cầm tích trà rót đầy những chén nước nhỏ vàng sánh bảng lảng khói cho những người chơi cờ hỏi khi thấy Son. Ông già có vẻ ngoài phúc hậu cùng ánh mắt ấm áp, sau một thoáng chần chừ Son tiến đến kéo chiếc ghế nhựa màu xanh cũ, lấy trong túi mẩu giấy ghi lại tên, địa chỉ người cần tìm đưa cho ông già.

“Tôi muốn tìm người này, xin hỏi ông có biết không?”

Ông già kéo xệ chiếc kính nhìn mảnh giấy của Son, đôi mắt đăm đăm nhìn vào mảnh giấy lại ngước nhìn anh ta.

“Ngồi uống chén trà đã, cậu tìm người này có việc gì không?” Ông trả lại mảnh giấy và đặt trước mặt Son chén nước. Son đưa chén lên miệng thổi và nhấm nháp, vị chát xít khiến nơi đầu lưỡi khiến miệng anh ta phát ra những tiếng chèm chẹp, chiếc chén được đặt ngay xuống bàn.

“Bác ấy từng ở đây với con trai, ông ấy hay xuống quán tôi ngồi hàn huyên và chơi cờ. Cậu cứ nói đi, tìm ông ấy có việc gì.” Ông già nói khi thấy Son còn lưỡng lự.

Nhìn ông già bán nước nở nụ cười hiền hoà có nhã muốn nghe, Son liền kể lại câu chuyện đi tìm mộ ba, về người quản giáo tên Quang, đến chuyện bức tượng phật bằng vàng được đặt trong miệng ba khi chết.

“Tôi chỉ muốn biết tại sao ông ấy làm điều đó?” Son thắc mắc với ông già.

“Nếu có câu trả lời, anh sẽ làm gì?”. Câu hỏi của ông già khiến David Son chột dạ. Làm gì ư, sẽ làm gì? Anh ta chưa đặt câu hỏi này cho chính mình. Có lẽ chỉ để biết, hoặc có thể muốn nói một lời cảm ơn, Son nghĩ. Trong miệng Son, vị chát đắng dần thay bằng vị ngọt thanh, thứ nước uống kì lạ khiến Son thấy dễ chịu.

“Ông có biết ông ấy chuyển đi đâu không?” Son gạn hỏi lần nữa.

Ông già bán nước lắc đầu. “Có thể ông ấy về quê, nhưng tôi nghĩ cậu không nên tìm ông ấy làm gì”. Rồi ông hướng về những người ngồi đánh cờ. “Họ đã từng là những người lính, trông thế thôi nhưng thương binh cả đấy. Chẳng ai biết họ đã phải chịu đựng những gì.”

Lúc này Son mới để ý có người cụt chân, người cụt tay, sự túm tụm khiến anh ta không nhìn rõ khi bước vào. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác chua xót dâng trào, tại sao họ bình thản đến vậy, trong khi lòng anh ta vẫn nặng đầy những ký ức bất an. Sự an yên của những người lính chơi cờ như nhát dao cứa vào thù hận. Son thấy rõ những đối lập giữa họ và mình, những mâu thuẫn của chấp niệm và bao dung, anh ta bỗng thèm cảm giác an nhiên.

Ông già bán nước nói mình cũng là thương binh, một mảnh đạn vẫn trong đầu nhưng luôn tỉnh táo. “Chúng tôi luôn biết phân biệt những điều đúng sai. Bức tượng phật của ba cậu, sẽ mãi thuộc về ông ấy, dù có giá trị đến nhường nào.”

David Son đưa chén trà uống từng hớp như muốn tiếp tục được cảm nhận vị thanh ngọt. Lúc sau, Son đứng dậy ra về, anh ta mỉm cười và thở một hơi dài như vừa trút bỏ thứ gì đè nặng trong người.

5.

David Son về Mĩ ngay khi xong hội thảo. Một thời gian sau, Hồng Nhung liên lạc với David Son nói rằng đã tìm được người quản giáo năm xưa, hẹn nếu có dịp quay trở lại Việt Nam cô ấy sẽ đưa đến. Son cảm thấy áy náy, vì lần trở về trước anh ta đã không liên hệ với cô mà trực tiếp đi tìm theo địa chỉ sẵn có, lần ấy Son chỉ gặp những người thương binh và ông già bán nước.

Lần thứ 3 trở lại Việt Nam.

Hồng Nhung đón David Son, cô mặc chiếc áo dài trắng, khuôn mặt cô rạng rỡ phấn chấn như đón một người đi xa trở về. Gương mặt thuỳ mị cùng nụ cười rạng rỡ của cô khiến Son hơi chững lại, cảm giác yên bình lan toả.

Hồng Nhung đưa David Son tới khu tập thể lần trước anh từng đến, dù ngạc nhiên nhưng anh ta vẫn bước theo cô. Son nhìn thấy quán nước và nhận ra một trong những người thương binh anh gặp chơi cờ lần về trước ngồi vào vị trí ông già. Thấy Son, ông ta gật đầu chào khi đang rót nước cho những người chơi cờ ở cạnh đó.

Hai người bước tìm tới căn phòng ở tầng 3 chung cư, một người đàn ông trung niên đang chờ sẵn các vị khách. Anh ta giới thiệu mình là con trai của người quản giáo năm nào. David Son nói mục đích của mình với người đàn ông và có nguyện vọng muốn gặp ông Quang.

“Bố tôi đã mất từ một năm trước”.

David Son ngỡ ngàng. Sau đó anh ta xin phép gia chủ được thắp một nén nhang cho người đã khuất. Khi ngước lên, ngực Son như thắt lại, đôi mắt rưng rưng xúc động nghẹn ngào chẳng nói thành lời, ông già bán nước đang nhìn anh ta đầy nhân ái và độ lượng.

6.

Trước khi trở về Mĩ, David Son mời Hồng Nhung đi cùng anh ta một chuyến vào Sài Gòn, giữa dòng sông Tiền mênh mông sóng nước, anh ta thả xuống đó bức tượng phật, cảm giác như trút bỏ những lớp lang, lòng nhẹ bẫng, bàn chân Son đã đứng vững chãi, không nghiêng ngả như hai lần trước. Bất giác, anh ta chợt rung cảm trước mái tóc dài mềm như lụa của Hồng Nhung bay nhẹ nhàng trong gió mát, từng sợi tóc óng ả dưới nắng vàng cong mình trên bờ vai thon thả. Son hỏi sao chẳng bao giờ anh thấy Hồng Nhung kể về gia đình. Cô mỉm cười, nói mình sống với mẹ, bố hy sinh nơi biên giới, da thịt bố đã tan vào đá sau loạt pháo quân thù, chẳng còn xương cốt, chẳng để lại gì ngoài cái tên.

Trước mặt Son, vài bông Điên Điển dập dềnh trôi về từ phía cửa sông. Chúng bình thản như đang tìm lại nơi mình đã sinh ra. Ngắm nhìn người con gái ngồi mạn thuyền, Son nghĩ, anh ta sẽ trở lại nơi này với một niềm tin khác.

        BÙI TUẤN MINH

Tạp chí Văn nghệ Quân đội

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *