“Bến thất tình” của Mai Bá Ấn lại rất… tình

Vanvn- Truyện của anh là những câu chuyện tình yêu dịu dàng như một bài thơ như những kỷ niệm phảng phất bảng lảng khói sương, mây ngàn.

Nhà LLB Mai Bá Ấn

Nhà văn, nhà giáo, nhà báo, nhà phê bình lý luận văn học Mai Bá Ấn (Tiến sĩ Văn học, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH tài Chính- Kế toán) quê  làng Phú Quý 1, nay là thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng, hiện đang sinh sống tại Quảng Ngãi. Truyện của anh là những câu chuyện tình yêu dịu dàng như một bài thơ như những kỷ niệm phảng phất bảng lảng khói sương, mây ngàn.

Vừa dạy học, vừa làm thơ vừa viết truyện ngắn, tiểu luận phê bình văn học nên trong tiểu luận phê bình cũng chứa một hồn thơ, chính hồn thơ đã góp nên sự thành công trong các tiểu luận. Hồn thơ ấy cũng đã phả vào trong các truyện ngắn. Tập truyện ngắn “Bến thất tình” của anh do Nhà xuất bản Văn học phát hành gồm có 13 truyện: “Cỏ hoa vùng cát”, “Phiên họp tuổi học trò”, “Nội trú con gái có hàng dừa xanh ấy!”,   “Hoa  mai chùa cổ”, “Phía sau nước mắt”, “La la đã chết”, “Bằng lăng tím”, “ Hạnh”, Nhịp cầu sau lũ”, “Chiều xuống nhẹ nhàng…”, “Hoài niệm bờ xe nước”, “Chiếc khăn tay”, “Phía sau nước mắt” và “Bến thất tình” tên của truyện ngắn này được đặt chung cho cả tập truyện.

Bìa sách “Bến Thất tình” của Mai Bá Ấn

Mười ba truyện, đó là những câu chuyện cảm động! Đọc truyện của anh ta thương cho thân phận những người con gái, đó là Cô Gái Chung Tình, Chị Bảy Góa Chồng, rồi những cô Thắm, cô Phượng, Nguyệt, Mây, Hạnh, Ngân, Duyên. Và ta cũng rất thương cho những nhân vật con trai, như: Thầy Trình, Hiếu – Sư Giác Huyền, Chàng Năm Trương Chi, ông Năm Thất Tình, Bình thương binh… có lúc ta lặng người với những mảnh đời thăng trầm, đa truân… nhưng với một phẩm tiết, chất người trong sáng, phần nhiều, những nhân vật của anh đều giàu lòng trắc ẩn, nội tâm sâu sắc, phảng phất nét u hoài nhưng kết cục đều có hậu, phần kết các câu truyện đều rất nhân văn hướng về một tương lai tốt đẹp, vừa đưa người đọc trôi về một miền ký ức, hoài cổ đầy kỷ niệm một thời gian khó, hoạn nạn, chiến tranh… vừa dẫn dắt đến một vùng ánh sáng sưởi ấm tâm hồn .

Những câu chuyện của anh dễ neo lại trong lòng người đọc. Phải thực nói là truyện của anh câu chữ không cầu kỳ nhưng vẫn lột tả được sự hoa mỹ, không phức tạp hóa nhưng lại đan xen nhau những tình tiết gay cấn, rồi  êm đềm tạo ra mạch truyện trôi chảy như con sông quê xuôi về biển kết với những kết thúc có hậu. Càng đọc càng ta thấy những con người trong truyện anh giàu tình, đa cảm, có nghĩa, chung thủy… nhưng trong cuộc sống, trong tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng của họ có những lúc éo le.

Mở đầu tập truyện là “Cỏ hoa vùng cát” nhân vật chính là thầy Trình -một thầy giáo ở miền Nam trước năm 1975. Làm nghề dạy học trong thời buổi chiến tranh. Vì trong thời buổi chiến tranh nên cái lệnh quân dịch của địch đến với thầy. Thầy phải giã từ bục giảng lên ngàn tìm người cách mạng. Một buổi sáng đến trường sau lời chia tay học trò “…Đừng khóc các em! Thời cuộc loạn li, chia tay là tất yếu. Sau giờ giảng sáng hôm qua lệnh quân dịch đã đến gõ cửa nhà thầy rồi. Nghĩa là thầy phải rời bục giảng hôm nay để đi cầm súng. Thôi các em ở lại…”.

Giã biệt các em, thầy để lại đôi dép ở sân trường, băng qua trảng cát gió mù mênh mông với đôi chân trần. Thầy lầm lũi bước đi về phía núi …Nhưng đoạn trường thay cho thầy, xẩm tối một đơn vị Địa phương quân (lính ngụy) bắt thầy lại. Thầy đành lòng làm lính ngụy từ đó. Trong một trận đánh, Thầy bị thương, lạc đường may mắn gặp “người bên ta” cứu chữa.  Rồi thầy trở thành người lính Cộng sản. Mùa xuân năm 1975 trong đợt Tổng tiến công của quân ta,  thầy lại bị thương, lần này nằm viện đến ba năm. Thầy đã cưới vợ là cô y tá cách mạng, đảng viên cộng sản. Đến tuổi về hưu thầy dẫn cô về quê sống với vùng cát và thầy xây trên vùng cát một hoa viên…

“Phiên họp học trò”  một câu chuyện cảm động về “vòng tay bè bạn”. Thương – một nữ sinh lớp 10 thông minh, học giỏi, dễ thương, hát hay, cha mất sớm, mẹ làm nông tần tảo sớm hôm nuôi em ăn học bằng đôi tay lam lũ với ruộng đồng. Ngày khai giảng năm mới, năm học lớp 11 đã cận kề nhưng Thương đành phải bỏ học bởi kinh tế gia đình đã hết khả năng… Mai một người bạn thân biết chuyện, liền triệu tập một “phiên họp” bàn kế sách giúp Thương tiếp tục trên con đường học vấn.

“Chiều xuống nhẹ nhàng” là chuyện tình yêu đôi lứa rất đẹp giữa một thầy giáo giảng viên nghèo, mê sách với cô sinh viên nội trú. Chính nguồn sách của thầy là “ông mai, bà mối” dẫn đường cho hai tâm hồn, hai trái tim xích lại gần nhau, rồi yêu nhau. Trong thời gian yêu nhau thầy có một lần nghĩ sai về người yêu, khi phát hiện trong phòng ăn nội trú người yêu cùng một người bạn gái tách ra ăn riêng một bên “… sao một phòng lại có hai mâm cơm riêng lẻ thế này”.

Không những thế, bên mâm cơm người yêu còn có nồi canh bốc khói. Vốn thầy là một người thanh cao, không nặng vật chất, quý mến nghĩa tình bè bạn, đồng cam cộng khổ, thầy không chấp nhận sự sống riêng lẻ, tách khỏi tập thể, hưởng thụ riêng. Nhưng sự nghĩ sai ấy rồi nhanh chóng được giải mã, sau nửa tháng chiến tranh lạnh diễn ra trong nỗi đau khổ dập vùi của cả hai bởi những đêm không ngủ.

Một buổi chiều sau giờ học thầy bắt gặp người yêu cùng với cô bạn ra cánh đồng gần trường hái rau má về nấu canh cho Ngân người yêu của thầy ăn “làm thuốc” chữa bệnh nhiệt nóng trong người lỡ hết cả miệng “….cô bạn đi thật nhanh về phía cánh đồng. Anh bàng hoàng đứng trên lộ nhìn theo. Dáng Ngân buồn buồn, gầy guộc đang tha thẩn về phía mặt trời lặn. Nắng chiều vàng nhạt dát hết cả cánh đồng xanh. Anh vội vã băng về phía Ngân. Những gợn sóng lúa uốn lượn đẩy đưa như bàn tay Ngân nhỏ nhắn lật từng trang sách nhỏ…”.

Bến Bà Giày (trên dòng Sông Trầu-Tam Mỹ) là nơi ra đời câu truyện Bến Thất tình

“Bến thất tình”, tác giả lấy cảm hứng từ khung cảnh bến Sông Trầu ở quê nhà, trước khi vào truyện, anh có lời đề từ: “Gửi bến Sông Trầu quê tôi”, nhưng cốt truyện chỉ là “hư cấu” chứ không phải “ghi chép hay phản ánh”. Điều độc đáo trong truyện này là, tất cả nhân vật trong truyện đều không có tên riêng mà mang một cái tên có tính biểu tượng. Đó là câu chuyện tình giữa Ông Năm Thất tình sống cô độc trên một chiếc ghe, yêu Cô Gái Chung Tình.

Bên cạnh hai nhân vật này còn có Chị Bảy Góa Chồng với căn nhà lá dừa bên bến sông. Ông Năm đến làng cũng bất ngờ và tương tự như khi rời bỏ làng ra đi. Một cơn lốc biển đã cuốn phăng cả cái gia đình trên chiếc ghe bầu của cha mẹ ông về biển còn ông trôi dạt đến bến sông này lúc đó ông chỉ cậu bé lên mười. Làm thuê, mót lúa, tích cóp dần dần ông mua được chiếc ghe con để dong câu cá. Đêm đêm tiếng hát ly hương đượm buồm nổi cô độc cùng nhịp gõ lưới chài của anh chàng đánh cá thôi thúc hoài trái tim một thôn nữ con một nhà giàu có. Gia đình ngăn cấm, cô gái trầm mình xuống dòng sông quê. Rồi một hôm Ông Năm Thất Tình cứu bảy học trò qua sông trong cơn bão lũ, bảy em được bảo toàn sinh mạng trong đó có con của Chị Bảy Góa Chồng, nhưng Ông Năm Thất tình đã ra đi… đi mãi cùng với dòng nước lũ dữ ba ngày ba đêm.

Sau ba ngày đêm, lũ ngưng, dân làng tìm kiếm nhưng không ai nhìn thấy xác. Khi còn sống, do người yêu mình là Cô Gái Chung tình bị cha mẹ giận nên không thờ, cúng. Khi Ông Năm mất, Chị Bảy Góa Chồng xuống chiếc ghe của ông thì thấy Ông Năm đã âm thầm lập bàn thờ cho Cô Gái trên chiếc ghe của mình. Ông Nam không còn người thân, vậy là Chị Bảy Góa Chồng đã mang bài vị của hai người về thờ chung trong chai lá dừa bên bến sông của mình để ghi nhớ ơn cứu mạng của Ông Năm với đám trẻ trong làng, cũng như ghi nhớ cuộc tình đau thương mà thủy chung của hai trái tim cô độc. Từ đó bến sông có tên Bến Thất tình…

Cứ thế, trong mười ba câu truyện ngắn Mai Bá Ấn đã cho mình đến với những cảnh đời dung dị, chân thành, đầy tình yêu thương, không kém phần gian nan khổ ải nhưng cuối cùng tất cả đều qua đi chỉ còn lại là tình.

LÊ VĂN HUÂN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *