Nỗi đau tận cùng và vẻ đẹp tuyệt vời của con người trong chiến tranh

Vanvn– “Tấm thẻ bài” là tiểu thuyết “có vị trí xứng đáng cả trong dòng văn xuôi chiến tranh sau 1975. Nó không thua em kém chị… gây kỳ thú với độc giả, vì tính chất dị biệt của chất liệu đời sống, cốt truyện, tình huống, nhân vật…

Nhà văn Từ Nguyên Tĩnh

Tiểu thuyết “Tấm thẻ bài” là một trong hai tác phẩm in trong “Dấu vết chiến tranh” – tập sách dày trên 500 trang, bìa cứng sang trọng, in 1.450 cuốn, do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2025.

Tiểu thuyết thứ hai cùng in trong tập sách này là “Truyền thuyết sông Thu Bồn” được khởi thảo từ năm 1985 – khi anh cùng tôi dự Trại viết tại Đà Nẵng. Đề tài gợi cảm hứng cho cuốn sách là cuộc chiến bi hùng của tiểu đoàn “Đặc công Lam Sơn Thanh Hóa” chi viện cho Quảng Nam – Đà Nẵng mùa Xuân 1968. Hai anh em cùng bước vào “trận địa” văn chương từ hai “tọa độ lửa” nổi tiếng là cầu Hàm Rồng và đường 12A dưới chân đèo Mụ Giạ, nên cũng dễ hiểu nhau. Từ đó, tôi có dịp đọc hầu hết các tiểu thuyết quan trọng nhất trong đời văn của Từ Nguyên Tĩnh và đã hơn một lần viết về nghệ thuật tiểu thuyết của anh.

Sau khi Từ Nguyên Tĩnh được tặng Giải thưởng Nhà nước (năm 2022) và cho xuất bản bộ “Tuyển tập Từ Nguyên Tĩnh” gồm 5 tập dày mấy ngàn trang, lại “nghe đồn” sức khỏe của anh kéo còi “báo động”, tôi thầm nghĩ nhà văn – pháo thủ Hàm Rồng đã hoàn thành sự nghiệp một cách vẻ vang với gần 30 tác phẩm đã xuất bản, có thể an vui rời “trận địa”!…

Vậy mà anh lại có thêm “Tấm thẻ bài” dày dặn với 39 chương, vừa hoàn thành cuối năm 2023 để kịp đưa in trong bộ sưu tập “Dấu vết chiến tranh” sang trọng, do Nhà nước đặt hàng. Chỉ đọc qua mấy trang đầu, độc giả không chỉ bị cuốn hút về tình tiết một chuyện tình éo le qua chiến tranh mà còn cảm thấy tác giả đã mạnh bạo mở rộng không/thời gian tiểu thuyết với những vấn đề mới, nóng hổi tính thời sự.

“Ông Minh và bà Hạnh kết hôn năm chục năm… nay vào tuổi xưa nay hiếm. Họ có hai mặt con… lại đứa cháu nội học thạc sĩ bên Hoa Kỳ…rồi kết hôn cùng con gái Mỹ, là công dân toàn cầu rồi đấy. Nhiều người bảo, có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Ngày xưa đi biểu tình, mít tinh hô “đả đảo đế quốc Mỹ”, bây giờ tay bắt mặt mừng thân thiết”…

Thực ra, chuyện tương tự đã là thực tế “hậu chiến” ở nhiều nơi trên đất nước ta trong những năm qua, nhất là từ khi Việt Nam và Mỹ “bình thường hóa” quan hệ. Cuộc tình trớ trêu giữa Minh – người lính bảo vệ Hàm Rồng năm xưa, với cô sinh viên Hạnh, sau khi anh kết hôn, rồi ly hôn với Thúy – cô TNXP cùng quê làng Hạ Ích ven Hàm Rồng, tình cờ gặp trên đường hành quân, cũng không “mới lạ”, cũng đã có sách báo viết rồi. Cả chuyện thuộc loại “li kì” là Minh “chịu” kết hôn với Thúy, khi biết rõ thai nhi trong bụng cô chẳng dính chi tới mình, nếu tôi không nhầm, đã là đề tài của một truyện ngắn…

Từ Nguyên Tĩnh “cao tay” hơn, với kinh nghiệm đã viết những tiểu thuyết có cốt truyện éo le, hấp dẫn, đã sáng tạo ra những tình huống đặc biệt về số phận của Thúy – người chiến sĩ TNXP nổi tiếng anh hùng phải gánh chịu nỗi đau cùng cực, chưa hề có trên sách báo nào, khiến bạn đọc liên tục bị bất ngờ…

Học theo thủ pháp “thắt nút” câu khách của anh bạn nhà văn – cựu pháo thủ bảo vệ Hàm Rồng, tôi “tạm gác” chưa công bố danh tính người cha thực sự của thai nhi trong bụng Thúy là ai. Xin trở lại mấy chương đầu tác phẩm, khi ông Minh lâm trọng bệnh, bà Hạnh bao năm “lời bấc tiếng chì”, hễ ai nhắc chuyện ông Minh đã “thề non lấp biển một đời chung thủy” hẹn ngày độc lập mới kết hôn, thế mà bạc…; nay bệnh viện Hà Nội trả ông về, bà “vái tứ phương, ai xui gì làm nấy… lên cả chùa Tào cúng giải hạn…” Bà còn nghĩ “biết đâu ông MInh nhớ người vợ cũ mà sinh bệnh”, bảo con trở lại quanh trận địa HR (vì là tiểu thuyết, tác giả viết tắt, nhưng ai cũng biết đó là cầu Hàm Rồng!) may ra có đồng đội cũ biết cô Thúy, 50 biệt tích, nay ở chân trời nào…

Nửa thế kỷ rồi, vùng quanh HR cũng như khắp đất nước, làm chi còn cảnh cũ người xưa, nhưng “dấu viết chiến tranh” thì vẫn hằn sâu trong số phận, trong tâm trí và cả “máu thịt” của nhiều thế hệ. Tôi dùng từ “máu thịt” với cả nghĩa đen, vì vào lúc bà Hạnh không hy vọng tìm được cách gì cứu ông Minh thì mẹ con Thúy bất ngờ “đột nhập” như … trên Trời rơi xuống! Có ai ngờ thằng Vũ cháu đích tôn ông Minh tình cờ gặp cô giáo là con gái của Thúy tại Mỹ – cô cũng tên Hạnh (do Thúy muốn con mang tên người vợ chưa cưới của anh Minh) chỉ khác thêm “đuôi” ngoại lai: Hạnh – Allen!… Thúy hỏi chuyện Vũ, biết ông Minh đang thập tử nhất sinh, nên hai mẹ con lập tức bay về Việt Nam!…

Nội dung cuộc đời anh hùng mà đau đớn của Thúy, bạn đọc được biết dần dần qua câu chuyện tỉ tê “lào thào” của hai người đàn bà bên giường bệnh ông Minh. Sau rất nhiều đêm gặng hỏi, bà Hạnh mới biết người bố của Hạnh Allen là ai. Trong cuộc chiến trường kỳ của dân tộc ta, trường hợp người phụ nữ – do những hoàn cảnh khác nhau –  có con lai không hiếm. Nhưng “dấu viết chiến tranh” này ở Thúy lâ nỗi đau cùng cực không ngòi bút nào tả xiết!

Bìa tập sách “Dấu vết chiến tranh” của Từ Nguyên Tĩnh

Trong phần nửa tiểu thuyết, theo kết cấu xen kẽ giữa hiện tại và hồi ức quá khứ, tác giả đã hướng sự quan tâm đặc biệt đến nhân vật Thúy với rất nhiều biến cố, trong đó có nhiều trang miêu tả cuộc chiến bi tráng trên con đường ra trận.

“…Lúc tìm được trận địa của anh thật là tàn khốc. Những hố bom sâu hoắm vây lấy ngọn đồi… Quả đồi được gọt tròn như cái bát úp, chỉ còn trơ trọi là ba khẩu pháo, găm đầy mảnh bom. Thúy nhận ra anh Phú đang ôm lấy giá súng, miệng mở như đang hô khẩu lệnh. Bên cạnh là hai người lính không rõ hình dạng…”

Đây là vài dòng trong chương 19, tác giả “ghi lại” hồi ức của Thúy, khi cô kể lại cho Hạnh nghe trận đánh khốc liệt trên đường 12A, đoạn phía dưới đèo Mụ Giạ, mà đơn vị TNXP của Thúy đã xông lên hỗ trợ, cứu giúp đơn vị pháo cao xạ có Phú – một chàng trai Hà Nội gốc, đẹp trai, là người yêu của cô, hy sinh…

Với riêng tôi, những trang viết đầy ắp đạn bom và chết chóc này, tuy đã có nhiều tác phẩm miêu tả, vẫn làm tôi xúc động, một phần do tác giả đã “mượn” con đường 12A với đèo Mụ Giạ và đồn Cha Lo làm bối cảnh. Tuyến chiến lược vượt Trường Sơn này – “tọa độ lửa” ác liệt nhất trong mấy năm đầu cuộc chiến tranh phá hoại, chính là nơi tôi đã dành trọn những năm tuổi trẻ cùng sống và chiến đấu với các đơn vị công nhân, TNXP ở đây. Vì thế, những trang viết của tác giả trong “Tấm thẻ bài” tuy có thể còn những điều chưa làm bạn đọc yêu văn chương thỏa mãn, đã thức dậy cả chuỗi kỷ niệm thấm đẫm máu và nước mắt trong lòng tôi, dù hơn nửa thế kỷ đã qua…

Là tiểu thuyết, trang sách tôi vừa trích dẫn là chuyện tác giả tưởng tượng và “sắp đặt” theo ý tưởng của riêng mình, nhưng đã làm tôi nhớ đến trận không quân Mỹ ào ạt đánh cầu Ca Tang – một cầu lớn trên đường 12A có vị trí như “trọng điểm” cầu Hàm Rồng trên đường số 1. Đó là ngày 16.4.1965, với hơn 200 lượt phản lực đánh suốt từ sáng đến chiều, chúng quyết đánh sập một nhịp cầu và cả cầu Khe Núng liền đó, tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly mang tên Nguyễn Viết Xuân (lúc này anh Nguyễn Viết Xuân đã hy sinh trong trận chiến đấu ngày 18.11.1964 bên kia đèo Mụ Giạ – thông tin này về sau mới công bố chính thức vì phải giữ “bí mật”…) do không có pháo lớn và không quân hỗ trợ, đã phải chịu những tổn thất to lớn – cho đến nay (như tôi biết) chưa hề được công bố, ngoài thông tin 6 phản lực Mỹ bị bắn rơi (theo Đài Tiếng nói Việt Nam). Các chi tiết Từ Nguyên Tĩnh miêu tả “gần như thật”, nhưng khác thời điểm vì lúc đó, TNXP chưa tuyển quân xong, chỉ có công nhân giao thông xông lên tiếp đạn và khi trận đánh kết thúc, khó khăn lắm mới kéo được các khẩu pháo đầy thương tích từ trên các ngọn đồi tan hoang xuống đường…

Trong tiểu thuyết “Tấm thẻ bài”, chính là sau trận đánh khốc liệt tương tự, đơn vị TNXP của Thúy đã bắn rơi một phản lực Mỹ bằng súng bộ binh; có lẽ do chúng chủ quan đã đánh tan tiểu đoàn cao xạ lừng danh! Nào ai ngờ, đi liền chiến công đặc biệt đó, Thúy đã phải chịu nỗi đau cùng cực, có lẽ là độc nhất vô nhị. Trong hồi ức Thúy kể lại khi gặp Hạnh, xen lẫn thực và mơ, bản thân cô như cũng không biết mình đã hứng chịu tai họa ra sao nữa. Nhưng cô nhớ rõ cảnh “hai chiếc dù bung ra khỏi máy bay. Một đỏ, một trắng…” rồi cảnh “một chiếc thang dây từ trên trực thăng thả xuống. Một tên to béo đang trèo lên thang dây… Tiếng súng của ai đó bắn làm tên phi công rơi bịch xuống…”

Những cảnh tương tự đã diễn ra nhiều trên khắp miền đất nước trong cuộc chiến 50 năm trước. Chỉ riêng Thúy không may, tên phi công thứ hai, sau khi giơ tay xin hàng, đã bất ngờ xô cô ngã, đấm vào đầu cô như trời giáng… Cuộc vật lộn không cân sức, dù cô đã cắn nó sứt tai, điều đau đớn nhất đã xảy ra với người chiến sĩ TNXP quê làng Hạ Ích từng giữ nguyên vẹn sự trinh trắng, cả khi có dịp gần gũi Minh và Phú… Cô đã chết ngất sau tai họa, không còn nhớ vì sao lại giữ “tấm thẻ bài” (thẻ quân dịch) mang tên phi công Mỹ M.P. Allen và trang giấy trang kim để rồi gây ra bệnh cho anh Minh về sau…

Không thể kể hết những biến động dồn dập trong cuộc đời Thúy sau biến cố này. Chỉ có thể tóm tắt để bạn đọc biết (do cuốn sách Nhà nước đặt hàng đưa vào thư viện toàn quốc, không bán ở thị trường): Cô từng “ước ao mình bị trúng bom chết đi… sẽ đi tiếp con đường vinh quang không tì vết…”, rồi tìm về quê nhảy xuống sông trẫm mình lại được Minh cứu…Sau khi ly hôn với Minh, cô đưa cả gia đình vào Tây Nguyên để ít bị dòm ngó, dè bỉu vì có đưa con “mắt xanh da trắng”. Thời ấy, những ai có con lai đều được săn đón, vì đó là “bảo bói” để sang Mỹ. Có kẻ còn định lôi kéo Thúy cộng tác với “Phun-rô”. Họ đâu biết người mẹ trẻ thất thế buộc phải rời xa đội ngũ, quê nhà nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về Trường Sơn.

Từ Tây Nguyên, Thúy đã làm một việc “phi thường” – chính cô đã nói vậy khi kể lại cho Hạnh nghe, chuyến một mình trở lại dải đất hẹp để tìm mộ anh Phú và đồng đội. Thời đoạn đó, các con đường vượt Trường Sơn năm xưa trở nên hoang vắng, đi lại vô cùng gian khổ và nguy hiểm. Rời chiếc xe ô tô nêm người tận nóc như làm xiếc, Thúy may mắn gặp chiếc xe Sit-đờ-ca ba bánh đến đón một hành khách cũng vừa xuống xe; ông cho cô đi nhờ đến tận lối rẽ vào nơi anh Phú hy sinh. Không tìm được dấu vết ngôi mộ người yêu, nhưng cô quyết mắc võng nằm lại với anh một đêm, suýt nữa làm mồi cho trăn.

Cô không ngờ người hành khách cho cô đi nhờ là Dũng, từng biết cô là người “làm cọc tiêu” cho xe qua ngầm hồi bom đạn ngút trời; anh cùng quê xứ Thanh, vừa tìm gặp được người yêu là cô Thà thì cô hy sinh trên đường 20. Thế là sau ngày đất nước hòa bình, anh quyết ở lại với dải đất hẹp đau thương mà anh hùng này, trở thành thủ trưởng một đơn vị biên phòng. Vào lúc cô đang mong anh Phú khôn thiêng hiện về để “nói với anh lời cuối cùng” dù có bị thú dữ ăn thịt cũng cam lòng, thì một phát súng nổ chói tai. Thúy tỉnh lại mới biết Dũng đã cho  lính lặng lẽ theo sát bảo vệ cô và kịp thời nổ súng khi con trăn lớn sắp chồm lên võng…

Chỉ từng đó chuyện, người chiến sĩ TNXP không may phải chịu nỗi đau cùng cực, nhưng đồng thời thể hiện vẻ đẹp tuyệt vời của một con người chung thủy với nghị lực phi thường. Chưa hết! Ở Tây Nguyên, nhờ một luật sư Mỹ là chồng cô Tôn Nữ Như Lan mà Thúy mới gặp ở giúp đỡ, cô đưa con sang Mỹ. Nó không có tội, còn cha nó – viên phi công mà tấm thẻ bài ghi rõ là Michael Philips Allen phải có trách nhiệm…Không ngờ, M.P. Allen đã bị bắn chết ở Trường Sơn, sau khi đánh rơi tấm thẻ bài; mãi rồi cô cũng tìm ra Anthony Smith – viên phi công bị cô cắn sứt tai; nhưng y đã chối bỏ mình là “thủ phạm” do đã có gia đình êm ấm và đang là dân biểu hạ viện…

Mẹ con cô không cần đến hắn, cũng đã tha không kiện hắn ra tòa. Tại đất Mỹ xa lạ, với nghị lực của một chiến sĩ “mở đường Trường Sơn” năm xưa và sự giúp đỡ tận tình của vợ chồng Tôn Nữ Như Lan, Thúy đã lập nghiệp, làm quản gia giúp Như Lan, rồi mở quán “Nem Thúy” nổi tiếng, đủ sức nuôi Hạnh Allen thành một ký giả. Và vào lúc bà Hạnh không hy vọng tìm được cách gì cứu ông Minh thì mẹ con Thúy bất ngờ …”đột nhập” như … trên Trời rơi xuống! Có ai ngờ thằng Vũ cháu đích tôn ông Minh tình cờ gặp cô giáo là con gái của Thúy tại Mỹ – Thúy muốn con mang tên người vợ chưa cưới của anh Minh, chỉ khác thêm “đuôi” ngoại lai: Hạnh – Allen!… Thúy hỏi chuyện Vũ, biết ông Minh đang thập tử nhất sinh, nên hai mẹ con lập tức bay về Việt Nam!…

Như thế, vẻ đẹp của Thúy không chỉ là vẻ đẹp của của một cá nhân mà còn là vẻ đẹp của truyền thống văn hoá dân tộc – biết hòa đồng với nhân loại, nhưng không “hòa tan”, không quên nguồn cội.

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê, tác giả bài viết.

“Dấu viết chiến tranh” dù đã qua nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau vẫn hằn sâu trong số phận, trong tâm trí và cả “máu thịt” của nhiều thế hệ. Tôi dùng từ “máu thịt” với cả nghĩa đen, không chỉ với trường hợp Thúy có đứa “con lai”, mà cả với Minh nữa. Minh – người lính bảo vệ cầu HR cũng gánh chịu nỗi đau không kém, do anh đã “tình nguyện” kết hôn với Thúy, sau khi lao xuống sông vớt cô lên. Thúy về quê tim đến cái chết để không một ai biết lai lịch cái thai “tai họa” đang lớn dần; vậy mà cô không ngờ gặp lại Minh đang dạy văn hoá cho bộ đội ở đây… Ngày ấy, cái tội “hủ hóa” với một cô TNXP đang là nguồn cán bộ cao cấp nặng lắm. Thế là Minh coi như mất hết! “Anh xứng đáng bị tước quân tịch, đuổi về địa phương lao động cải tạo, nhưng chiếu cố công lao… gạch tên đề nghị kết nạp Đảng, hạ một cấp, cảnh cáo. Phải kết hôn với người ấy ngay…”

Minh im lặng chịu bản án đó và sự khinh bỉ của mọi người, mặc dù anh tuyệt đối “vô can”. Nỗi đau của anh càng lớn vì anh không thể lý giải hành động “kỳ lạ” của mình với bất cứ ai; cả cho đến khi lâm trọng bệnh 50 năm sau, anh cũng không biết Thúy có đứa con “lạc loài” với ai, do anh không muốn làm cô thêm đau đớn, nên chưa hề một lần hỏi cô. Như thế, có thể nói nỗi đau của Minh đồng thời là vẻ đẹp hiếm có vì đó là sự hy sinh tuyệt đối vô tư, không màng bất cứ sự đền đáp nào. Cả khi cô yêu cầu ly hôn để “giải thoát” cho anh, cô đưa cho anh trang giấy ghi lại câu chuyện bi thảm khiến cô có thai, anh không đọc mà liền nuốt gọn trang giấy đó…

Nào ai ngờ chính cục giấy trang kim của Mỹ mà Minh vo tròn, nuốt gọn lại gây bệnh làm anh nghẹt thở suýt chết, nếu Thùy không về  kịp và liều mình ký “cam kết” để bác sĩ mổ cho Minh… Cũng như việc Thúy mang thai với viên phi công, chi tiết này có thể làm bạn đọc “thắc mắc”, cho là tác giả đã hư cấu quá đà. Nhưng trong cuộc chiến tranh kỳ diệu của đất nước chúng ta đã có biết bao điều kỳ lạ xảy ra mà chưa phải ai cũng biết.

Trong một bài bàn về nghệ thuật tiểu thuyết trước đây, tôi có viết đại ý: Nhà tiểu thuyết, với phép hư cấu, không khó để tạo ra một cốt truyện ly kỳ, hấp dẫn…. Tuy vậy, đã nói đến tiểu thuyết – tất nhiên không dám bàn đến loại tiểu thuyết “cách tân” không có nhân vật, không cần câu chuyện có “thắt nút – mở nút” để cuốn hút bạn đọc, thì việc dựng nên một kết cấu có sức níu giữ độc giả là một “điểm ưu” của nghệ thuật tiểu thuyết Từ Nguyên Tĩnh, nhất là trong tình trạng người người say mê lướt điện thoại săn tin giật gân và ngại cầm những cuốn sách dày. Vấn đề còn phải “bình” thêm là nhà văn đã sử dụng phép hư cấu ra sao? Liệu có “quá đà” không?…

Với phép hư cấu, nhà văn có quyền viết những điều có thể xảy ra… Bản thân tôi, khi viết tiểu thuyết “Thập giá giữa rừng sâu” đã hư cấu chi tiết tên lâm tặc bị truy đuổi, dùng cây sào đâm mù mắt một nhà báo. Không ngờ, mấy tháng sau, có tờ báo đã đưa tin một vụ tương tự!

Nhà phê bình danh tiếng Bùi Việt Tháng đánh giá “Tấm thẻ bài” là tiểu thuyết “có vị trí xứng đáng cả trong dòng văn xuôi chiến tranh sau 1975. Nó không thua em kém chị… gây kỳ thú với độc giả, vì tính chất dị biệt của chất liệu đời sống, cốt truyện, tình huống, nhân vật…” Tuy vậy, tác phẩm vẫn cần có thêm những bài nghiên cứu sâu sắc hơn, nhất là với một tiểu thuyết đa thanh, đa chiều như “Tấm thẻ bài”….

NGUYỄN KHẮC PHÊ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *