Vanvn- Khi Louise Glück được trao Giải Nobel Văn học năm 2020, nhiều độc giả ngoài nước Mỹ mới bắt đầu tìm đến thơ của bà. Không phải là một tác giả thường xuyên xuất hiện trước công chúng hay tạo nên những cuộc tranh luận lớn, Glück từ nhiều thập niên trước đã được xem là một trong những tiếng nói quan trọng của thơ ca Mỹ đương đại.
Thơ của bà lặng lẽ, hướng vào những trải nghiệm rất riêng của con người nhưng luôn gợi mở những ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện cá nhân. Viện Hàn lâm Thụy Điển nhận định Louise Glück được vinh danh vì “tiếng nói thơ đặc trưng, với vẻ đẹp khắc khổ khiến sự tồn tại cá nhân trở thành phổ quát”. Đó cũng là nét nổi bật làm nên vị trí của bà trong nền thi ca thế giới.

Louise Glück sinh năm 1943 tại thành phố New York và lớn lên trên đảo Long Island. Thời niên thiếu bà mắc chứng biếng ăn tâm thần (anorexia nervosa) và trải qua nhiều năm điều trị bằng liệu pháp phân tâm. Trải nghiệm ấy ảnh hưởng sâu sắc đến cách bà nhìn nhận bản thân cũng như thế giới xung quanh. Thay vì trở thành chất liệu để kể lại cuộc đời, những biến cố riêng tư được bà chuyển hóa thành suy tư về sự mong manh của con người, về gia đình, tình yêu, cái chết và khả năng chữa lành của thời gian.
Sau này, Louise Glück giảng dạy tại nhiều trường đại học của Mỹ, trong đó có Đại học Yale; bà cũng giữ vị trí quan trọng trong đời sống thi ca đương đại. Từ tập thơ đầu tay “Firstborn” xuất bản năm 1968, Louise Glück đã bộc lộ một giọng điệu riêng. Bà tránh lối diễn đạt cầu kỳ, cũng không chạy theo những hình ảnh gây choáng ngợp. Câu thơ của bà thường ngắn, ngôn ngữ giản dị, nhịp điệu chậm, tạo cảm giác như những lời tự sự bình thản. Chính sự tiết chế ấy khiến cảm xúc hiện lên rõ nét hơn. Người đọc có thể bắt gặp nỗi cô đơn, sự tĩnh lặng hay niềm hy vọng rất nhỏ trong những chi tiết đời thường.
Một đặc điểm nổi bật trong thơ Louise Glück là sự tiết chế cảm xúc. Bà hiếm khi bộc lộ trực tiếp những trạng thái nội tâm mà để hình ảnh, nhịp điệu và khoảng lặng của ngôn ngữ tự gợi mở ý nghĩa. Chính sự kiềm chế ấy khiến cảm xúc trong thơ trở nên bền bỉ và có sức vang lâu hơn.
Tập thơ “The Wild Iris” của bà đoạt Giải Pulitzer năm 1993. Tác phẩm lấy khu vườn làm không gian trung tâm, ở đó cây cỏ, hoa lá và con người cùng cất tiếng nói. Những hình ảnh thiên nhiên trong tập thơ trở thành phương tiện để diễn tả chu kỳ sinh trưởng, tàn lụi và tái sinh của đời sống. Thiên nhiên trong thơ Louise Glück luôn gắn với những suy ngẫm về số phận con người, nhưng bà diễn đạt điều đó bằng giọng điềm tĩnh, gần như không có sự lên gân hay triết lý áp đặt.
Một đặc điểm nổi bật khác trong sáng tác của Louise Glück là việc khai thác chất liệu từ thần thoại Hy Lạp. Các nhân vật như Persephone, Demeter hay Odysseus nhiều lần xuất hiện trong thơ bà. Tuy nhiên, mục đích của nhà thơ không phải là kể lại những câu chuyện cổ xưa. Thần thoại được đưa vào để soi chiếu những cảm xúc rất hiện đại như sự chia ly giữa mẹ và con, nỗi đau mất mát, sự cô độc trong hôn nhân hay khát vọng tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Nhờ vậy, những câu chuyện đã tồn tại hàng nghìn năm vẫn giữ được sức sống trong bối cảnh đương đại.
Bên cạnh “The Wild Iris”, nhiều tập thơ khác của Louise Glück cũng được giới phê bình đánh giá cao như “Ararat”, “Meadowlands”, “Averno” và “Faithful and Virtuous Night”. Năm 2014, “Faithful and Virtuous Night” mang về cho bà Giải thưởng Sách Quốc gia Hoa Kỳ ở hạng mục thơ. Trước đó, năm 2003, bà được bổ nhiệm làm Poet Laureate Consultant in Poetry, vị trí thường được gọi là Nhà thơ Danh dự của Hoa Kỳ. Ảnh hưởng của Louise Glück vượt ra ngoài phạm vi nước Mỹ. Thơ của bà đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ và trở thành đối tượng nghiên cứu tại nhiều trường đại học.
Louise Glück qua đời ngày 13 tháng 10 năm 2023 tại Cambridge, bang Massachusetts, khép lại hơn nửa thế kỷ sáng tác với một di sản thơ ca có ảnh hưởng sâu rộng. Điều khiến thơ của bà còn được đọc và nghiên cứu đến hôm nay là khả năng diễn đạt những cảm xúc tưởng như rất riêng theo cách bất kỳ ai cũng có thể nhận ra chính mình trong đó.
THANH HUYỀN-SONG HƯƠNG
Tạp Chí Sông Lam














