Vanvn- Trước bình minh (NXB Hội Nhà văn 2025) là một thế giới ký ức của tác giả, kể từ khi nhà văn còn là một cô bé lên năm tuổi. Và câu chuyện quá khứ, có đứt gãy, có xen kẻ nhưng gần như liền mạch với nhiều tâm trạng, nhiều cung bậc tình cảm, những nhớ, quên, băn khoăn, yêu thương, lo sợ, ngọt ngào, đau đớn từ các sự kiện xã hội, thời cuộc, từ gia đình, trường học, bè bạn thân, sơ và một tình yêu nồng nàn và cay đắng… tất cả nối kết thành tiểu thuyết Trước bình minh.

Bắt đầu ở một xóm nhỏ trong thành phố Hà Tĩnh, vùng Bắc Trung bộ, nơi ấy tác giả, cái tôi Hà An đã trải qua những năm tháng tuyệt vời” trong một gia đình yên ấm ở một ngôi nhà xinh đẹp với một khu vườn nhỏ, không phải sau hàng rào cắt tỉa gọn gàng mà là một không gian ẩn mình, có một ao nước, ở giữa là nhưng tảng đá nhỏ như những ngọn núi bé xinh xinh, những hang động phủ đầy rêu xanh, bóng mát của một số loài cây như thông, đa, liễu… khoảng không gian yên tĩnh, bình yên ấy đột ngột bị phá vỡ bởi chiến tranh.
“Chiến tranh… Đêm đó, tôi chìm vào giấc ngủ say, đắm mình trong một giấc mơ, tôi thấy mình đang chơi trò trốn tìm dưới ánh trăng với bạn bè trong sân hợp tác xã nông nghiệp. Có lúc tôi trốn sau một cột rơm lớn, có lúc tôi leo lên cây cổ thụ, vui mừng vì không bị phát hiện và cười thầm nghĩ mình đã thắng…. Bỗng đột nhiên, tiếng còi báo động đánh thức tôi. Một chiếc máy bay trinh sát đang lượn quanh khu vực, tìm kiếm mục tiêu. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời sáng rực lên như báo hiệu ngày tận thế.” Câu đầu tiên của dòng ký ức ấy, như dự báo cho một thời biến động của lịch sử, những bước ngoặt của thân phận con người và thiên nhiên.
Năm 1946, giặc Pháp đổ bộ, các cuộc công kích, pháo kích, các đội biệt kích nhay dù, các cơ sở dịch vụ, nhà máy, cơ quan đầu não sơ tán lên vùng rừng núi. Cuộc sống trở nên khó khăn. Sau chiến thắng Điện biên phủ, năm 1954, “Chúng tôi sống trong hòa bình. …trong niềm hạnh phúc an nhiên”. Một chuỗi ký ức ngọt ngào bỗng bị đứt gãy.
Chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ nổ ra. Cha đi xa, cô bé Hà An cùng mẹ sơ tán về nông thôn, một làng nhỏ bình yên, nghèo khó nhưng đầm ấm và vô cùng thi vị. “Chúng tôi thực sự sống giữa thiên nhiên; ban đêm, chúng tôi ngủ cùng tiếng kêu của dế; sáng sớm, chúng tôi thức dậy bởi tiếng gà gáy và cả tiếng của những loài chim. Trời chưa tảng sáng, tiếng chim vịt kêu sương khản giọng trôi trong không gian mơ hồ xa lắc, nhoà theo giấc ngủ mơ màng, hay tiếng chim sẻ ríu ran bên hiên nhà.

Cảnh quan tác giải miêu tả tuyệt vời ấy bị bom đạn chiến tranh làm tan nát, mặt đất nhuộm má đỏ và rung rẩy tiếng khóc. “Tôi không thể không khóc khi nhìn thấy những đứa trẻ bị cháy hoàn toàn: một cậu bé chín tuổi toàn thân bị bỏng, cháy đen, với khuôn mặt giống như đầu thỏ bị lột da, mắt to đen như hạt nhãn, nhưng vẫn sống, đầy sợ hãi và hoảng loạn, còn một bé khác khoảng bốn hay năm tuổi, cả ngực bị cháy đến tận cằm, như một chiếc yếm máu khổng lồ, khuôn mặt đông cứng…”
Tiếp theo là thời hậu chiến gian nan, thời bao cấp bất công, đói khát những năm 60- 80, những ngày tháng đầu đổi mới 90 thế kỷ XX. Trong gập ghềnh thời cuộc ấy, cô bé Hà An năm tuổi bị chấn động bởi bom đạn chiến tranh ngày nào trải qua những năm sơ tán về vùng quê, những năm trên ghế nhà trường xúm xít bè bạn; những năm trên giảng đường đại học thanh xuân, tươi tắn. Và những ngày tháng thao thức yêu thương, Ký ức Hà An nhàu nát nước mắt dưới áp lực của hệ tư tưởng lỗi thời, Tình yêu với người thầy người Pháp Xavier, một hạnh phúc tinh khôi vô cùng và cay đắng cũng vô cùng. Tôi tin Trần thị Hảo là người đàn bà từng trải, sâu sắc và tinh tế khi đưa vào mối tình của Hà An và Xavier bài hát mà ca từ như tiếng kêu thảng thốt về niềm tin yêu con người, trong đó ẩn chứa một điềm báo bất an:
“Hãy nắm tay nhau, ôm lấy nhau
Trong sự buồn bã của ngày này
Hãy nắm tay nhau ôm lấy nhau
Một chuỗi tình yêu
Bởi vì Thiên Chúa là Đấng nhìn thấy tất cả chúng ta cùng nhau?
Và ai sẽ ban phước lành chio chúng ta
Bởi vì Thiên Chúa là Đấng nhìn thấy tất cả chúng ta cùng nhau
Chỉ là tạm biệt thôi các anh em
Đó chỉ là tạm biệt
Vâng chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé, hỡi anh em”.
Người cha và những người cùng thế hệ trung thành với đạo lý Nho giáo, coi những điều thiếu chân lý là nực cười, những điều dối trá là kỳ cục, đã can thiệp vào tình yêu “tinh khôi nhất” của hai người trẻ tuổi, giật khỏi họ khả năng lựa chọn, đẩy họ vào “những suy nghĩ đau đớn. Tôi cảm thấy mình như đang tàn tạ và chết dần, những cơn đập của trái tim khiến tôi có lúc tin rằng mình đã chạm đến phần cuối cuộc đời.”

Người đọc ít nhiều không khỏi hụt hẫng trước mối tình say đắm, nồng nàn của Xavier và Hà An; một mối tình làm bừng sáng cả thế giới ký ức Hà An, làm rung động trái tim độc giả, khiến người ta tiếc nuối, cảm thông, và cả giận hờn. Trần Thị Hảo như muốn giải trình, muốn an yên cảm xúc người đọc đã cho Hà An tự thuyết phục mình; rằng là, “Việc vâng lời cha là một trong ba bổn phận của một người con gái theo đạo lý Nho giáo; rằng là, Việt Nam vừa trải qua chiến tranh, dưới sự ép buộc của cha, của dì tôi, của thầy giáo trưởng khoa, của những người xung quanh, tôi đã tin rằng đó là bổn phận của mình….” Là tự nghĩ thế, nhưng tâm trạng thì rối bời, lòng thì nặng trĩu nỗi buồn chán, Hà An đứng lặng im trước mộ cha: “Nghĩa trang chìm trong một sự im lặng gần như tuyệt đối, một nghĩa trang buồn, nằm ở góc thành phố. Phía cổng đi vào được trồng nhiều những hàng cây đẹp đẽ, u tịch, ban tặng cho nơi đây một bóng râm vẻ trang nghiêm. Ngược lại với sự ồn ào của những con phố bên ngoài, nơi đây là sự yên lặng tuyệt đối của buổi chiều tà. Tôi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng xào xạc của lá cây và tiếng gọi tuyệt vọng của màn đêm…
Kết thúc tiểu thuyết là tình huống Hà An đến phòng tổ chức lấy quyết định đi váo vùng kinh tế mới miền Tây Nam Việt Nam. Thế giới ký ức của Hà An đã khép lại. Không ai biết được chặng đường đời tiếp theo của nhân vật chính trong “Trước bình minh” vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau…thế nào. Có điều, hơn 20 năm đã sống với những cảm giác, cảm xúc, trải nghiệm đã đủ cho Hà An một sự nhạy cảm đạo đức, trở thành nguồn tri thức để hiểu con người, cuộc đời, và hiểu mình. Trước cánh cửa mở vào thế giới ký ức mới, Hà An nghĩ về những đứa con của mình, như là một nhắn nhủ chân thành với thế hệ trẻ hôm nay: “Cuộc sống là của chúng, chúng phải chịu trách nhiệm về nó và mạnh dạn phát triển bản thân theo chiều hướng tốt đẹp, mạnh dạn hành động đúng, để có cuộc sống hạnh phúc, an yên và tốt đẹp. Bằng cách sống và hành động tự lập, tự do suy nghĩ, sáng tạo, chúng có thể phát triển tốt hơn, trưởng thành hơn, hòa nhập vào thế giới mà vẫn giữ vững được bản lĩnh của bản thân cũng như bản sắc dân tộc mình”.
Cuối cùng tôi không thể không nói trong bài viết ngắn ngủi này. Đấy là tiểu thuyết Trước bình minh được triển khai trong một thế giới ký ức phong phú, nơi phẩm cách, số phận của con người được tôn vinh trong những biến cố của lịch sử, nơi thấm đẫm tình yêu thiên nhiên, tình yêu con người được diễn đạt bằng một ngôn ngữ tinh tế, thanh đạm, một chuỗi các chi tiết đời sống nông thôn, thành thị chân thực, sống động với hơi văn da diết, một thế mạnh của dòng văn ký ức trần thuật.
ĐỨC BAN















