Thơ Khuê Việt Trường: Hãy tập làm quen với cách mọi người hơn thua được mất

Vanvn- Một hôm tôi chạy ra ngoài đồng/ Ngồi xuống bên vệ cỏ/ Hỏi thăm con chuồn chuồn đang chao lượn/ Thế nào là trần gian?/ Con chuồn chuồn bảo tôi hãy trở về/ Hãy tập làm quen với cách mọi người hơn thua được mất.

Nhà thơ Khuê Việt Trường ở Khánh Hòa

PHỐ CHIỀU

 

Giữa đường tôi bỗng nhìn tôi

Tóc tai chưa hớt, ngày thui thủi ngày

Dễ chứng bên nhánh cây này

Người qua từ độ mưa đầy ngón tay

Bây giờ phố cũng hao gầy

Như con phố đã mang đầy chiêm bao

Để mai giữa cội cây già

Bỗng quên bỗng nhớ ngày xưa đã từng

Ừ thôi núi đã mây chùng

Ngày ta gặp lại dễ chừng quên nhau.

 

MỘT HÔM

 

Một hôm tôi chạy ra ngoài đồng

Ngồi xuống bên vệ cỏ

Hỏi thăm con chuồn chuồn đang chao lượn

Thế nào là trần gian?

Con chuồn chuồn bảo tôi hãy trở về

Hãy tập làm quen với cách mọi người hơn thua – được – mất.

&

Một hôm tôi dừng đợi ở ngã tư

Người lượm rác vội băng qua đường lượm chiếc lon bia trống không

Có người ghé tai vào điện thoại trút cơn căm giận kệ tiếng còi xe

Có chiếc ô tô đậu nghênh ngang để một bà váy đen nực mùi son phấn bước ra

&

Một hôm tôi mơ mình bay

Lên ngọn núi

Những con thú dường như đã bỏ đi xa

Chỉ còn lại những cành cây gãy

&

Một hôm tôi quên trả tiền ổ bánh mì mua vội

Cô bán bánh mì xinh đẹp bỗng hết ngọt ngào, buông lời xỉ vả

Một hôm tôi vào cửa hàng hỏi mua mặt nạ

Cả cửa hàng trống không – Người ta đã mua hết rồi.

Tranh của họa sĩ Hoàng Trúc

NHỮNG GIẤC MỘNG

 

Sớm mai đi ra đường

Gặp giọt sương đang tan

Tiếng thở dài ai ném

Giữa vệ đường trong đêm?

Nhà ai đang đóng cửa

Có tiếng kinh nguyện cầu

Dường như trong hơi thở

Có ngàn mây bay qua

Sớm mai đi ra cửa

Gặp con chim sẻ non

Níu cành cây tập vỗ

Phố thêm một trầm luân

Quán quen vừa mở cửa

Thêm một chỗ vắng người

Hỏi thăm con phố nhỏ

Tiếng cười nào rụng rơi

Lấy khăn lau cặp kính

Nhạt nhòa buổi sớm mai

 

XẾP HÀNG

 

Anh xếp hang sau cùng khi vào cửa máy bay

Anh xếp hang sau cùng

Ở cửa hang bán bánh mì buổi sáng

Anh dành đứng trên xe buýt, không dành chỗ để ngồi

Anh ngồi ghế phía sau buổi họp

Anh chọn chỗ chông chênh trên chuyến xe đò

Có người tò mò hỏi tại sao không dành phần ưu ái?

Anh mĩm cười hỏi lại baầu trời có dành chỗ cho những đám mây bay.

@

Rồi chúng ta cũng sẽ giả từ những vội vã

Giống như bữa ăn hôm nay cũng trở thành bữa ăn đã cũ

Giống như mới gặp nhau đã thành hôm qua

Anh không dành chỗ bởi anh có chỗ đứng của riêng mình.

 

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *