Vanvn- Trong thế giới văn chương, quan niệm nghệ thuật là chính cách nhìn, cách cảm nhận và lý giải của người nghệ sĩ về con người, cuộc đời và thế giới, được thể hiện qua tác phẩm nghệ thuật. Đối với Trịnh Công Sơn, ca từ trong tác phẩm âm nhạc của ông ẩn chứa nhiều quan niệm nghệ thuật gắn liền với cách nhìn nhận bản chất, giá trị, số phận và vị trí của con người trong xã hội. Nổi lên vẫn là ý vị thiền học, xem đời người như một cuộc “tạm trú” giữa cõi vô thường, xem cuộc đời như quán trọ, nhuốm âm hưởng của thiền vị và rộng hơn là tư tưởng Phật giáo phương Đông.

Trong ca khúc Ở trọ mệnh đề ấy được xác lập ngày tên gọi bài hát. Quan niệm “ở trọ” gắn với quan niệm Phật giáo, đời người đến rồi đi, mọi sự đều sẽ thay đổi, mọi việc (tình cảm, danh vọng và thế giới vật chất kể cả thân xác) đều chỉ là tạm thời và con người trong cái cõi ấy là khách, là lữ hành mà thôi: Con chim ở đậu cành tre / Con cá ở trọ trong khe nước nguồn / Tôi nay ở trọ trần gian / Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Ông xem cuộc tạm trú trần gian của mình thật đẹp nhưng cùng đầy phiêu bạt, mong manh: “Môi xinh ở đậu người xinh / Đi đứng ở trọ đôi chân Thuý Kiều”.
Ở đây “đi” và “đứng” không chỉ là hai động tác cơ bản của “chân”, mà còn gợi lên cả mọi trạng huống leo, trèo, chạy nhảy hữu quan khác. Nhưng tất tần tật đều chỉ là“ở trọ” trong không gian, thời gian của “đôi chân Thuý Kiều” mà thôi. Và quả thực thì, cái đôi chân (rong ruổi cùng thời cuộc) của Thuý Kiều ấy lại là biểu tượng cho cái đẹp, tài hoa nhưng đầy truân khổ vốn ấn tích cùng Nguyễn Du.
Từ đây có thể thấy, Trịnh Công Sơn đã nhìn con người từ góc độ thân phận, cái đẹp luôn dự báo những cam chịu cùng nỗi đau chực chờ, mà con người cần được sẻ chia, đồng cảm. Thuý Kiều trong ca từ của Trịnh lúc này không còn chỉ là hiện thân của “tài mệnh tương đố”, mà đã trở thành biểu tượng phổ quát cho thân phận con người trong cõi tạm. “Đi đứng ở trọ đôi chân Thuý Kiều” là một hình ảnh vừa gợi vẻ đẹp cổ điển, vừa thấm đẫm tinh thần hiện sinh và thiền tính. Đây cũng là một đặc trưng trong quan niệm mỹ học của Trịnh Công Sơn. Cái “đi đứng” ấy thường gắn với sự ra đi và trở về trong kiếp “rong chơi” của đời người: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi” (Một cõi đi về). “Ra đi” là một motif quen thuộc trong ca từ Trịnh, thể hiện qua:
– Hành trình đời người gắn với trường nghĩa của con đường: “Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tuỵ / Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa” (Một cõi đi về);
– Sự ly tán của tình người gắn với trường nghĩa của bước chân xa cách: “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” (Tình xa) hay “Em đi bỏ lại con đường”;
– Nỗi khắc khoải trong hành trình hiện sinh gắn với trường nghĩa đường xa: “Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay” (Hạ trắng); v.v.
Đi và về, ra đi rồi trở lại, tan rồi hợp, là hành trình của thân phận. Nhưng giữa vòng lưu lạc ấy, tâm nguyện của người nghệ sĩ vẫn là “xin làm đá cuội và lăn theo gót hài”. Quan niệm “ở trọ trần gian” của Trịnh gắn với một mục đích bất biến của nghệ thuật là phụng sự và tôn thờ cái đẹp; ở đây còn là vẻ đẹp cổ điển, bền vững, đã được thời gian chứng thực.
“Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài” gợi một cái tôi tự nguyện hạ mình xuống thành vật nhỏ bé, chỉ để được hiện diện đồng hành cùng cái đẹp. Đây là diễn ngôn hướng sự ngưỡng vọng, đi theo cái đẹp bằng một tâm thế vô cùng khiêm nhường.
Hình ảnh “gót hài” vốn mang tính cổ điển, gợi vẻ đẹp kiêu sa của người thiếu nữ, bắt nguồn từ điển tích 三 寸 金 蓮 (Tam thốn kim liên: Gót sen ba tấc) một mỹ danh nhưng cũng đầy ám ảnh về tục bó chân của phụ nữ quý tộc Trung Hoa xưa. Thuyết kể, vua Đường Lý Hậu Chủ mê ái cơ Diêu Nương múa trên đài sen vàng, bước chân nhỏ nhắn uyển chuyển như hoa sen nên gọi là “kim liên” (sen vàng). Từ đó “gót sen”, “gót hài” trở thành biểu tượng của mỹ nhân và cái đẹp.

Trong văn chương phương đông, hình tượng “gót hài”, “gót sen”, “hài hoa” thường gắn với vẻ đẹp quý phái, yêu kiều của người phụ nữ. Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du nhiều lần dùng hình tượng ấy để khắc hoạ vẻ đẹp Thuý Kiều: “Sen vàng lãng đãng như gần như xa”. Những câu thơ gợi dáng đi khuê các, thanh nhã của giai nhân thường gắn với hình ảnh gót hài; từ “hài” vì thế không chỉ là giày dép mà còn là tín hiệu thẩm mỹ của sự phong lưu, đài các: “Thi trân thức thức sẵn bày / Gót sen thoăn thoắt dạo ngay mái tường”. Trong thơ mới và thơ tiền chiến, “gót hài” còn mang sắc thái duy mỹ, tượng trưng cho vẻ đẹp nữ tính mà người nghệ sĩ tôn thờ. Những cách nói như “theo gót hài”, “vang bóng gót hài”, “bụi đường vương gót ngọc”… đều chịu ảnh hưởng của mỹ cảm cổ điển Á Đông hòa cùng tinh thần lãng mạn phương Tây.
So sánh hình ảnh “Đi đứng ở trọ đôi chân Thuý Kiều” với “Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài” có thể thấy, cả hai câu đều lấy hình tượng “đôi chân / gót hài” làm trung tâm biểu tượng cho cái đẹp, đồng thời thể hiện tâm thế ngưỡng vọng, tự nguyện lệ thuộc vào cái đẹp. Cả hai đều mang chất lãng mạn và hơi hướng duy mỹ, con người chấp nhận sự nhỏ bé của mình trước vẻ đẹp tuyệt đối.
Tuy nhiên, sắc thái của mỗi câu lại khác nhau: câu thứ nhất thiên về cảm giác phiêu lãng, tài tử và mê đắm; câu thứ hai nhấn mạnh sự dâng hiến và khiêm nhường. Đó chính là quan niệm nghệ thuật về con người chảy xuyên suốt trong tâm thức của Trịnh Công Sơn, như chính ông từng nói: “Tôi chỉ là tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo”.
NGUYỄN PHƯỚC HẢI TRUNG















