Vanvn- Nếu theo google map chỉ, xe sẽ chạy thẳng một mạch đến Quán Toan. Không cần tạt ngang tạt ngửa. Cao tốc Bắc Nam đã thông xe từ tháng tư. Bây giờ đã tháng quá nửa tháng 10, không có lý do gì để chần chừ cả. Nhưng khi nhìn thấy biển chỉ dẫn “Phủ Lý 30km” Lam đã lừng khừng chân ga. Xe chạy giật cục như hóc máy. An đang nửa nằm nửa ngồi lướt điện thoại vội nhổm thẳng người dậy, giọng cũng giật cục không kém. “Sao. Có chuyện gì”.
– Không sao. Tao mỏi mắt quá. Định quẹo vô Phủ Lý chợp mắt tí. Giọng Lam rành rọt, mắt vẫn dán vào vệt đường mờ phía trước, che giấu sự xao động.
– Quẹo vô là đi đường một luôn đấy nhé. Giờ dò đường dẫn lên cao tốc mất thời gian lắm.
– Thì…. Cũng được. Cứ cắm cổ chạy cao tốc một mạch cũng áp lực.
– Thế thì mình tìm chỗ nghỉ tạm rồi đổi lái. Mày tranh thủ chợp mắt đi tí.

Lam quẹo xe theo biển chỉ dẫn, chạy thẳng về dốc gạo. Cứ như trở về nhà, vòng xe tự tin bẻ lái. An ngó nghiêng qua cửa kính, lẩm bẩm. “Sao trông quen thế nhỉ”. Lam lặng im lái xe. Như thế, bất cứ chuyển động nào trên khuôn mặt mình bây giờ cũng khiến An đặt câu hỏi. Gốc gạo điềm nhiên trong nắng chiều. An thả lỏng chân ga, rà phanh rồi cho xe dừng hẳn bên cạnh.
Đám cỏ gà còn nguyên. Sao chúng không già đi nhỉ? Từng búp cỏ lêu hêu quay đầu về phía nắng. Đôi bông ngắn hơn bị lấp lá, Lam cúi xuống vén từng chiếc lá một. Những bông cỏ lũn cũn hiền lành trong tay Lam.“Bọn lùn này không ăn thua đâu. Chưa đánh đã gục. Đám lêu nghêu dài ngoằng kia mới bất khả chiến bại kìa”.
Lam nhìn quanh. Không có ai cả. An đang khoả chân dưới mép ruộng. Lúa tháng 10 xanh mát. Lam xoè tay lẩm nhẩm. “Chắc là lúa vụ Đông”. Nếu còn có Toàn, Lam sẽ không cần nhẩm tính. Toàn sẽ bày cho Lam. Một năm có bao nhiêu vụ mùa. Vụ này sẽ gối đầu vào vụ kia thế nào. Đại loại vậy…. Giờ thì Lam quên hết. Lam chỉ nhớ đường về gốc Gạo. Nhà Toàn phía bên kia cánh đồng. Cạnh một ga xép nhỏ. Toàn thường hóng tiếng còi tàu từ rất xa để canh giờ ra bán hàng. Lam nghe Toàn kể thế. Lam chưa đến nhà Toàn bao giờ. Cũng rất ít di chuyển bằng tàu hoả nên rất khó phân biệt tiếng tàu đang xa hay gần. Những gì Lam biết về ga tàu, về cuộc sống mưu sinh xung quanh ga xép đều qua lời Toàn kể. Nên thi thoảng, nghe tiếng còi tàu vụt qua, Lam lại như con cá mắc cạn, loay hoay nghẹt thở. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, một mình ngún lửa rồi một mình hoá tro. Bây giờ Toàn ở đâu. Trăm ngàn lần Lam thảng thốt. Đáp lại lời Lam chỉ có khói mỏng ngoài xa và hun hút tiếng còi tàu.
Lam ngồi bệt xuống cỏ. Gió đồng dìu dịu mang theo khói chiều từ xa ngai ngái. Lam nhắm mắt ngửa cổ nhìn trời. Ký ức xếp lớp trong ý nghĩ. Lam nhớ Toàn.
Một vùng ký ức bị đánh thức. Lam ngỡ là đột ngột lắm nhưng không phải. Muội tro còn ấp ôm lửa đỏ thì nỗi nhớ bùng lên lúc nào Lam kiểm soát sao nổi.
Đến Quán Toan lần này là kế hoạch đã định sẵn từ tháng trước của An. An muốn mua một căn hộ trong khu đô thị mới Quán Toan. Qua mai mối, An biết nếu đăng ký sớm thì được hưởng giá ưu đãi nên rủ Lam tham gia. Lam thấy bảng giá sàn so với giá ưu đãi cũng hấp dẫn thì hào hứng đi cùng. “Mình ra trước xem tình hình thế nào rồi báo về cho các ông chốt đơn. Đợi mấy ông đó rảnh được thì sóng đã đảo chiều từ lúc nào”. Lam chỉ việc đồng ý. Mọi thủ tục đã có An lo. An tham gia các hội nhóm buôn bán bất động sản cũng đã hơn 5 năm. Biến động thị trường nhà đất trong Nam ngoài Bắc An thuộc lòng như cháo chảy. Món này thì Lam chịu. Nhưng thấy An làm mà như chơi. Chơi chơi mà lại ra tiền tươi thóc thật nên Lam cũng rón rén tham gia. Có đồng ra đồng vào cũng vui nên thi thoảng An cắt phép rong ruổi theo An đây đó.
“Hợp đồng lần này nếu trúng, mày nghỉ làm thơ luôn rồi theo tao”. An vừa nói vừa nheo mắt cười. Lam không nghĩ sẽ nghỉ thơ. Cũng không nghĩ đến những hợp đồng xôn xao đổi chủ, Lam chỉ thích đi bên An. Vững vàng tin cậy. Người ta bảo tình bạn trên 10 năm là bạn vàng. Lam và An dễ đến 20 năm rồi ấy chứ. Vàng bạc nào mua nổi sự thấu cảm và bình yên này. Lúc khởi hành thì chỉ nghĩ đến Quán Toan. Phủ Lý không nằm trong lộ trình Lam chọn. Chuyện đã hơn 10 năm. Thi thoảng nỗi nhớ đến rồi đi như gió thoảng. Phủ Lý chỉ là một vùng đất, ở đó có một phần ký ức mà Lam đã phải cố gắng lèn thật sâu. Cái bảng chỉ đường hiện ra, như ánh mắt Toàn dịu dàng bên gốc gạo, như cánh tay Toàn vẫy vẫy lúc sang đường, Lam thả lỏng chân ga. Quán Toan đã ở đâu đó mông lung lắm. Nỗi nhớ cứ cuống quýt thúc giục khiến Lam không đỡ nổi. Mặc dù khi chạm đất Hà Nam, thấy khói bay lơ vơ trên đồng trũng, Lam đã cố lờ đi. Nhưng khi ngang qua ga Phủ Lý, nghe tiếng còi tàu réo gọi, Lam biết mình đã bị xô khỏi những ràng rịt chằng néo. Nỗi nhớ mỗi lúc một đầy lên. Lam không muốn kháng cự nữa. Thôi thì cứ để nỗi nhớ tãi ra. Để mặc cho cồn cào nhớ nhung vây bủa. Để sự kiên cường bị sát thương. Rồi lại đứng lên và bước tiếp.
– Lam, Lam….
Tiếng An gấp gáp. Lam chạy nhanh về phía bờ mương. Con cua đồng đang cặp chặt vào ngón chân An. An càng vùng vẫy càng bị sít chặt. Lam bình tĩnh bóp chặt vào hai chiếc càng đang kìm kẹp giận dữ. Con cua bị tác động mạnh vội nhả càng khỏi chân An.
– Người ta nghịch nước thôi. Có làm gì đâu mà phòng vệ. Chừ thì đi đi nhé.
Lam nhẹ nhàng thả con cua về đồng. Con cua giương đôi mắt dài ra khỏi mai rồi quay đầu chui ngay vào hang. Trên bờ, An mếu máo như sắp khóc.
– Tao lạy mày. Cứ bình thản như không. Thế mà lúc xuống tiền vào hợp đồng lại run như cua bấy.
– Ơ kìa, việc nào ra việc đấy chứ. Không quàng xiên lung tung nha.
Ánh mắt Lam đẫm ướt. Cơn nhớ vẫn còn nguyên mi mắt. Gió đồng quanh quẩn bên cạnh, Lam thở hắt ra rồi đỡ An đứng dậy.
– Đi tiếp nhé.
An cài lại hành trình. Không đi cao tốc nữa. Sẽ chạy xuyên qua Hà Nam rồi nhập vào Quốc lộ 10 để đến Quán Toan. Trong bóng chiều chạng vạng, Lam nhắm mắt vờ ngủ. Nỗi nhớ mềm như khói bếp luẩn quẩn chân người. Nụ cười Toàn ấm áp trong ý nghĩ. Lam nghĩ mình có thể ôm ấp nụ cười hiền lành ấy cho đến tận Quán Toan. Nhưng thi thoảng Lam bị An đánh thức bằng những hồ hởi. “Đấy, khu mình xem nằm ngay trục chính kia kìa. Sau này thông cầu, giá đất ở đây chỉ có nước dựng đứng”. Lam gật đầu chiếu lệ. Tấm biển quảng cáo dự án được phối cảnh 3D lung linh với những tòa tháp kính chạm mây trời. Vòng xe bon bon thanh thoát. Lam có cảm giác như An đang vừa lái xe vừa hát với ước mơ của mình ở Quán Toan. Còn Lam, tâm trí vẫn còn ở gốc gạo. Lang thang với gió đồng, khói và con cua không biết đang làm gì trong hang.
Lam nhớ buổi chiều bị khói cuốn lấy, dẫn dụ thậm chí là nuốt chửng. Khói nhưng nhức ngực mềm, khói xộc từng cơn cay mắt. Lam ngồi lấp xấp trên bờ ruộng. Đám cỏ gà lặng im bên cạnh. Những con cua bò dọc bò ngang. Chúng làm sao biết được, Lam vừa đốt lên cột khói trong lòng. Ngọn khói đen trong tâm tưởng. Những tấm ảnh của Toàn. Những bức ảnh Toàn chụp. Những bức hình photoshop Toàn ghép mình với bạt ngàn ước mơ. Ước mơ có mẹ, có lăng Bác Hồ, có Hồ Tây, Hồ Gươm… Lam đã tỉ mẩn sắp xếp lại. Những chuyến đi, nụ cười của Lam, vòng ôm của Toàn…
Ký ức được tua ngược, còn thơm mùi nắng, mùi khói, còn bỏng rát vết xước cỏ gà. Lam nuốt khan từng cơn buốt ngực. Nuốt cả những giọt nước mắt tự lăn trong đêm. Một lần này nữa thôi, ngày mai, Lam sẽ đốt hết. Lam nghĩ chỉ có cách đó, sẽ không còn kỷ vật nào để đánh thức vùng ký ức có Toàn nữa. Nhưng đêm nay, có ai ở đây đâu. Chỉ mình Lam và bóng đêm. Lam cởi bỏ gồng gánh, thả lỏng mình, dồn hạnh phúc khổ đau, yêu thương đổ vỡ vào hơi thở. Từng khoảnh khắc có Toàn sống động trở lại. Vết cắn đã mờ dấu nhưng tê tái còn ở bờ vai. Toàn thường thế. Muốn đếm số gang vòng bụng. Muốn đo độ nông sâu của hõm ngực. Nghiêm cẩn và bí mật. Toàn bảo. Anh sẽ không nói với bất kỳ ai hết. Là bí mật của riêng anh. Lam đã phá lên cười. Thấy gương mặt của ngày mai ngơ ngác nhìn hai đứa. “Lỡ ngày mai mình mất nhau thì sao”. Lam buột miệng. Những linh cảm từ tiềm thức, không hiểu sao cứ bám riết lấy Lam ngay cả khi nồng nàn.

Lam không cắt nghĩa được. Trong khi mình có thể bận chiếc sơ mi nam size 42 rộng thùng thình đi lại trong phòng nhưng không thể chấp nhận Toàn đi dép crocs mỗi lần ra phố. Có thể tại Lam vô lý. Những cơn vô lý dấy lên cũng chỉ để Toàn biết hành trình đi về ngày mai còn có những gồ ghề. Lam muốn cùng Toàn làm đầy lên. Cái cảm giác không có mặt trong ngày mai của Toàn khiến Lam dè dặt. Lam trở nên ít chia sẻ hơn. Bởi Lam biết, dẫu có phàn nàn, có càm ràm, có ấm ớ dỗi hờn kiểu gì thì đáp lại Lam vẫn là những nụ hôn đến nghẹt thở, những va chạm khiến Lam tan biến tức thì. Rồi bổn cũ lại lặp lại. Những cái véo tai day dứt. Toàn vẫn là Toàn. Chỉ có Lam chọn lặng im khoả lấp. Lâu rồi thành quen, Lam lặng im nhiều hơn.
Cơn lặng im đằng đẵng. Toàn nhắn. “Tan làm mình qua hiệu sách nhé”. Thế nghĩa là buổi chiều ấy của Lam cứ khấp khởi mé cổng. Hết đi ra lại đi vào. Lam tưởng tượng giữa hành lang hun hút sách, Toàn ngồi đó, lật dở, tìm kiếm. Nhưng giờ tan làm đã không như tưởng tượng. Chuông điện thoại đổ dồn. “Em xuống cổng đi. Anh tranh thủ giữa giờ ra mua sách cho em rồi. Tối nay anh lại phải đi tiếp khách”. Cuốn sách nặng trên tay. Lam không giấu nổi ngỡ ngàng.
– Anh, anh đã đọc cuốn này chưa?
– Chưa.
– Sao anh mua cho em?
– Em đọc đi, rồi kể anh nghe.
Cuốn sách có tựa “Bức xúc không làm ta vô can”. Lam bần thần chốc lát rồi lại điều khiển nụ cười về chế độ lặng im.
Rất nhiều lần như thế. Lam nhớ. Cuốn sách đầu tiên Toàn tặng Lam là Tập thơ “Anh yêu em” của Puskin. Ánh mắt Lam như reo. Đó cũng là cuốn sách duy nhất Toàn tặng mà Lam đọc bằng tất cả thổn thức cháy bỏng. Sau này thành quen. Lam chỉ đọc tựa sách. Toàn không cần biết tác giả, nhà xuất bản, cuốn sách có nội dung gì, Lam có thích không. Toàn mua theo ý nghĩ của Toàn. Giá sách của Lam dày đặc sách ngôn tình. Mỗi tên sách gắn với một nhắn nhủ mà Toàn không tiện nói ra. Toàn đâu biết rằng Lam rất lười đọc sách, nhất là những cuốn Toàn tặng. Nó đã chẳng có gì hấp dẫn Lam ngoài những cái tên sách. Nhưng rồi cũng chẳng có tên sách nào thú vị và gây tò mò cho Lam nhiều hơn cuốn sách đầu tiên.
Lam xếp từng cuốn sách vào chiếc hộp nhỏ, bên cạnh những tấm ảnh đã được phân loại. Ngày mai, chiếc hộp sẽ theo Lam ra đồng. Nghĩ đến đó, ngực Lam co thắt nghẹt thở. Nước mắt thi nhau rơi. Nửa vô định nửa quyết liệt. Tại sao mày chỉ nhớ những chuyện buồn hở Lam? Cuộc tình ba năm này còn đầy những chuyện vui cơ mà. Đâu rồi những thổn thức, những thấu cảm như thể chỉ cần chìa tay là chạm tới ngày mai.
Lam nhớ cái cách Toàn nhìn vào mênh mông. Lặng im. Bình thản. Đám cỏ gà cũng lặng im bên cạnh. Lam cũng lặng im. Mấy con cua thản nhiên bò ngang bò dọc trước mặt. Có con còn dừng lại giương cặp mắt lồi hết nhìn Toàn rồi nhìn Lam. Chẳng có dấu hiệu sợ sệt gì cả. Thi thoảng chúng còn vướng phải “tai bay vạ gió” từ Toàn. Khi thì hứng hòn sỏi, khi thì lá cỏ hái vội, đám cua vểnh mắt lên nhìn rồi lại thủng thẳng bò ngang bò dọc chẳng thèm cự nự.
“Con cua còn có hang mà về. Từ ngày mẹ mất, bố lấy vợ khác, anh không xác định được nhà của mình ở đâu. Trong cơn mê sảng, anh thấy nhà đã theo mẹ ra cánh đồng. Chỉ còn anh ở lại. Nay đây mai đó. Ga xép trở thành chốn trở về bình yên sau dặm dài mỏi mệt. Giờ thì nhà ga đã được xây mới lại, khang trang hơn nhiều. Mỗi lần về quê làm giỗ mẹ, anh vẫn cố gắng đi đường vòng đề được qua ga tàu. Lần trở về nào cũng có cảm giác gặp lại bóng mình, bóng mẹ lẫn vào những hối hả ngược xuôi trên sân ga”.
Những tâm sự của Toàn dền dứ trong Lam. Nhiều nhất vẫn là những câu chuyện về mẹ. Lời toàn rủ rỉ, thèm khát và dấu yêu. Lam yêu người đàn ông thương mẹ này từ lúc nào không biết. Lam không muốn đi đâu nữa, thấy cuộc đời mình đã ở đây, bình yên bên người đàn ông này. Nên đôi lúc ngồi một mình giữa mênh mông cánh đồng, Lam nhớ đến người đàn bà là mẹ Toàn. Rồi đỏ má tưởng tượng cảnh mình lóng ngóng thắp 3 que nhang lên bàn thờ vào ngày giỗ bà. Lam chưa kể với Toàn về điều này. Sự run rẩy ngáng lời, Lam chỉ biết ngồi yên nghe Toàn kể lể. “Hôm giỗ mẹ anh. Anh tự tay sắp mâm, cắm hương lên bàn thờ. Lạ nha. Rõ ràng là ngày của mẹ mà nhìn đâu cũng thấy em. Anh phải nhắm mắt. Lắc lắc đầu sang trái sang phải. Như thể em sẽ rơi ra từ trong đó, trật tự cho anh lạy mẹ. Anh lẩm nhẩm. “Mẹ à, con đã tìm thấy cô ấy, giống mẹ như tạc”.
Từng cơn nhớ vuốt ve khiến Lam mềm oặt. Lam khóc. Như kẻ say không làm chủ được mình. “Em nhớ anh, Toàn à”. Con thạch sùng hoảng hốt khi thấy Lam rũ xuống nền nhà. Chiếc kệ sách lỏng lẻo cũng muốn đổ theo. Cuốn sách đã sờn gáy bung ra. Hai chữ “Bể dâu” xanh xao trước mặt. Cuốn sách cuối cùng. Lam đã giấu kỹ đến mức lúc đủ bình tĩnh để nhìn lại vẫn không tìm được. Vậy mà giờ nó ở đây. Đúng lúc Lam đang dọn dẹp những bề bộn Toàn để lại. Lam hình dung về ánh mắt Toàn buổi ấy. Cái quay lưng vội vã. Sự lặng im đông cứng. Lam nhìn cuốn sách. Giờ thì Toàn sẽ không véo mũi giải thích từng tên sách cho Lam nữa đâu.
Chẳng nhẽ là “định mệnh”. Lam chua chát. Cũng có thể lắm chứ. Toàn đã bảo gặp gỡ này là định mệnh của đời Toàn cơ mà. Cuốn sách này cũng thế. Nó đã hoàn thành sứ mệnh. Lam nấc lên. “Không có đâu ngốc ơi. Người ta nghĩ ra trò định mệnh để mị nhau thôi. Người mà cậu cho là định mệnh ấy chẳng qua là do cậu đã gạt hết mọi ấm ức để giữ người ta lâu hơn một chút đấy”. Tiếng An lanh lảnh đâu đó. Hình như là đúng hôm Toàn bỏ đi. Lam bần thần ôm An. Hệt như chiếc lá bị dội nước sôi đột ngột. Mềm oặt. Vẫn tồn tại đấy mà không biết mình còn có thể đua đưa bám cành đến lúc nào. “Mệt rồi thì nghỉ đi”. Lam vịn thành bàn đứng dậy. “Ổn rồi. Ổn rồi. Tao ổn rồi An ơi. Không sao hết”. Lam nuốt khan tiếng mình. Con thằn lằn ngơ ngác chậc lưỡi rồi chạy nhanh vào bóng đêm.
Con thằn lằn lặng im. Bóng đêm lặng im. Cả Lam nữa. Lam cũng chọn lặng im. Ngay cả khi ánh mắt Toàn như muốn ôm ghì lấy Lam, yếu đuối nương tựa, Lam cũng chỉ có thể nhìn xa vào mênh mông che giấu cơn bối rối. “Anh nhớ mẹ quá”. Lời Toàn nhỏ, mềm như khói chiều. Sao Lam không thể ôm lấy nỗi nhớ ấy. Sao Lam lại có thể điều khiển nụ cười về chế độ lặng im như cũ. Chiếc cười nhẹ như hư không.
Toàn ngẩng lên nhìn Lam. Ánh nhìn sâu thẳm.
– Em… không muốn nói gì với anh nữa à?
Lam bẻ đốt ngón tay. Bao câu hỏi đã từng búa xua trong đầu Lam tự dưng bay biến. Chỉ còn lại nỗi buông xuông xám đục.
– Anh cứ là anh như vậy đi.
Lời Lam nghèn nghẹn. Khói đồng xa rời rạc như cái buông tay chấp nhận. Toàn cố gắng giữ lòng thăng bằng.
– Những cuốn sách anh mua, em có đọc được không?
Lam nhìn sâu vào mắt toàn. Cố nén tiếng thở dài đang như khói ngún trong ngực. Sao Toàn không hỏi Lam câu này sớm hơn, để Lam biết Lam còn có Toàn chứ không phải là đống sách ngác ngơ thân phận. Đáp lại lời Toàn bây giờ là sự lặng im như một thói quen.
– Lam này.
– ………………….
– Có khi nào em không yêu anh như em nghĩ không? Có khi nào em thấy cần anh cho ngày mai của em không? Hay chỉ là những bù đắp tạm bợ của trái tim khuyết mẻ?
– …………………….
– Anh đã rất cần em cho ngày mai nhiều ước mơ của mình. Nhưng…. Anh mệt rồi. Anh xin lỗi. Cái cảm giác đứng trước một cánh cửa im ỉm đóng trong anh là thường trực. Anh trở nên rón rén với cả chính mình.
Lam thấy mình như hoá đá. Toàn đã chuẩn bị bao lâu để rành rọt với Lam đến thế này. Ánh mắt Toàn nhẹ bẫng. Lời nói Toàn nhẹ bẫng. Lam ràng rịt lòng mình rồi cũng chọn lời nhẹ bẫng.
– Tuỳ anh.
Toàn trở về với nỗi cô độc riêng mang. Bóng mẹ lẫn vào sương khói. Mẹ mang mái ấm của Toàn ra đồng. Mẹ đã về cõi vô thanh. Toàn một mình loay hoay với giấc mơ phố thị. Phố rộng rinh đa thanh, sao Lam lại chọn lặng im đối đãi với anh. Sao Lam không làm then cửa, che chắn những bất an đang bề bộn gió trong anh? Sự im lặng như bức tường thành kiên cố Lam dựng lên để tự bảo vệ mình nhưng đẩy Toàn ra xa mãi. Toàn đi. Có thét gào nào lớn hơn nỗi lặng im đang loảng xoảng đổ vỡ trong lòng. Sự ngờ vực nhốt loài người vào cô độc. Khát khao thấu cảm nhưng mỗi người lại chọn một nẻo về lặng im cho riêng mình.
Chỉ còn là ký ức. Chiếc lá đã hồi sinh tự lúc nào. Lam xoá hết dấu vết gợi nhớ. Nhưng ký ức đã hằn trong tim thì làm xoá sao nổi. Thi thoảng “trái gió trở trời” ký ức bùng lên cuống cuồng như rơm rạ bén lửa, cồn cào thiêu đốt.
“Em có cần anh không, Lam?”
Lam nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi ngửa cổ lên trời. “Có. Em đã rất cần anh”.
Lam để mặc lòng trôi trong gió chiều nhẹ bẫng. An thả lỏng chân ga. “Quán Toan đây rồi. Giờ mình qua khu đất xem luôn hay về khách sạn”?
– Tuỳ mày.
– Lại tuỳ. An dấm dẳng. Sao mày có thể vô trách nhiệm với cuộc đời vậy nhỉ. Quyết luôn đi, không lại ân hận.
Lam cười dịu dàng. “Thì qua xem đất, được chưa thưa bà tướng. Bà cứ quyết liệt thế ai dám buông xuôi đâu chứ”.
Xe chạy chậm rồi dừng hẳn khi vào khu đất dự án. Hai bên đường là những tấm biển phối cảnh dựng san sát. Nhà kính. Hồ điều hoà. Những con đường thẳng tắp chưa có dấu chân người.
– Xuống xem đi. Lô góc ấy là hàng hiếm đó, tao canh me mãi mới kiếm được suất ưu tiên đấy.
Lam mở cửa xe. Cảm giác trống trải lan toả. Đất khát khô xám bạc. Không có cỏ gà. Không con cua nào bò dọc bò ngang. Ngoài xa, nhà máy phả từng ống khói dựng đứng giữa trời.
– Khu này mà thông cầu là giá gấp đôi. Tao nói thật. Tiền nằm dưới chân mình mà không nhặt là có lỗi với đời.
Lam bật cười trước cơn phấn khích của An. An đã tường tận thị trường đến thế cơ mà.
– Chốt nha mày. Chần chừ là lại mất cơ hội nữa đấy. Giọng An thúc giục.
– Ừm. Chốt nhé.
– Quyết rồi sao mặt cứ như người mất hồn thế? Hay là… lại nhớ người ở bên kia dốc gạo?
Hoàng hôn buông chậm trên khu đất trống. Lam cười nhẹ nhõm. Nỗi nhớ nguội dần. Có thể nó sẽ còn trở lại, thậm chí thiêu đốt Lam lần nữa. Nhưng nhớ cũng chỉ để nhớ thôi, như đám muội tro trong buổi chiều khói nồng rơm rạ. Lấp lánh đã đời rồi tự tan vào đất, dịu dàng ủ ấm đợi mùa sau.
NGUYỄN HỒNG















