Vanvn- Tác phẩm không chỉ là bài tổng kết nằm trên giấy; cũng không là xấp bản thảo bỏ trong thùng bìa cứng để lưu trữ; cũng không là ý tưởng mới được khai phóng, mà phải được công bố, xuất bản rộng rãi ra công chúng…
Nhận được giấy mời của Hội Nhà văn Việt Nam tham dự Trại viết văn của Hội Nhà văn Việt Nam, Khu vực miền Trung, tại số 48 đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa (xưa là thành phố Nha Trang) từ ngày 4.4.2026 đến ngày 13.4.2026, tôi bắt xe Liên Hưng, tuyến Cà Mau – Nha Trang, vào lúc 16h ngày 3.4.2026, tại tuyến tránh phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ (xưa là thành phố Sóc Trăng) đi Khánh Hòa.

Đúng 6 giờ hơn thì đến bến xe Bắc Nha Trang, tôi thuê xe Grab về 48 Pham Văn Đồng, theo thơ mời. Đó là Nhà sáng tác Khu vực miền Trung của Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch. Mặt tiền tòa nhà không cao lắm như các tòa nhà xung quanh, nhưng nó hướng thẳng ra bãi biển Hòn Chồng gió biển mát mẻ từ sáng đến chiều. Tôi nhận phòng, đến trưa thì nhà thơ Hồ Việt Khuê ở Bình Thuận (nay Là lâm Đồng) đến, và hai anh em chúng tôi cùng ở chung một phòng.
Nhà thơ Hồ Việt Khuê nói như Bùi Minh Vũ trong bài: Thương nhớ Nha Trang, có viết: “Hồ Việt Khuê giữ lại trong mắt những mùa gió cô đơn”. Cứ nhìn cái dáng ông tuổi rồng sinh năm Nhâm thìn, lớn hơn tôi một con giáp thì biết. Ông sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển Bình Thuận, lại là nhà văn nên hơn ai hết ông thấu cảm và hiểu rõ thân phận của những người con sinh ra, lớn lên trưởng thành và chết đi từ làng biển: “Làng chài sóng và gió” là tên một cuốn tiểu thuyết của ông mà tôi rất thích. Ở đó, có thể nói nó như một lát cắt phản ánh khá sinh động đời sống của người dân ven biển nơi ông sống sau tiếp thu.
Tôi và ông cách nhau đến 12 tuổi nhưng nói chuyện rất hợp, có hôm hai anh em nói chuyện tới khuya chưa ngủ. Đề tài mà chúng tôi nói đến đó là mặt tối của đời sống đương đại. Dĩ nhiên nói về mặt tối, thì không hay ho gì, cho nên chúng tôi thường nói vui là những câu chuyện “Xàm xí”. Từ vụ án Hồ Duy Hải, đến vụ phá rừng Tánh Linh… mà hậu quả của nó đến giờ chưa khắc phục hết được. Ngoài viết văn, mần thơ, tiểu thuyết cho người lớn Hồ Việt Khuê, còn viết cho thiếu nhi. Lần này ông trình làng 13 truyện ngắn trong tập truyện: “Gãy râu rồng”.
Ngày khai mạc trại viết văn được ấn đinh vào ngày thứ Hai ngày 5.4.2026. Tổng số 15 nhà văn khắp cả nước từ Lào Cai đến Sóc Trăng đã có mặt. Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Ủy viên Hội đồng Lý Luận TW, Phó chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, thay mặt Hội Nhà văn Việt Nam khai mạc trại. Nhà thơ Huy Trụ khi phát biểu có nói về ông một ý rất hay đại ý là: “Bình Phương sao không là lập phương/ để đưa văn nghệ mở đường tiến lên?”.
Mười ngày ở trại viết Nha Trang, không phải dài lắm nhưng cũng không phải vắn lắm chúng tôi là những nhà văn được tiếp xúc, giao lưu học hỏi với những nhà văn lớn tuổi có bề dày lãnh đạo và sáng tác; hơn 90 tuổi như nhà văn Cao Duy Thảo, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa; nhà văn Trần Chấn Uy, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Chúng tôi, được thăm thú các địa danh nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa như: Hòn Tằm, Nhà Lồng bè, Tháp Bà Ponaga…; đặc biệt được thăm hỏi, tặng sách và giao lưu với cán bộ chiến sĩ Trường sĩ quan Không quân Việt Nam, tại Nha Trang. Một số nhà văn được trải nghiệm và tận mắt chứng kiến một số hạng mục của Trung tâm mô phỏng huấn luyện bay; nhảy dù mô hình… thật thú vị, vì cả đời người đôi khi mơ ước cũng không trải nghiệm được; Chúng tôi được trải nghiệm “tắm bùn” ở Resort Hòn tằm. Ở đây Trưởng trại Đoàn Hữu Nam là người đi tiên phong. Có ai ngờ anh lại là người miền núi chánh gốc lại mê biển quá chừng. Tôi đã bắt gặp anh hằng ngày tắm trên bãi Hòn Chồng xinh đẹp!

Ở phòng, tôi hay nói với nhà thơ Hồ Việt Khuê, Nhà nước cấp tiền cho tụi mình ăn, ngủ, sáng tắm biển, chiều tắm biển… mà chả ra tích sự gì? Nói thì nói vậy, nhưng khi tổng kết trại, sau khi nghe nhà thơ Bùi Minh Vũ, Đăk Lăk, Trại phó, đọc tổng kết trại mới thật là kinh ngạc về những nhận xét thấu đáo của ông và những công trình đồ sộ của các nhà văn ở trại:
Với nhà văn Lê Thanh Kỳ, người dân tộc Tày, vóc nhỏ nhắn, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng sức viết và tầm vóc văn chương của ông thật đáng nể, trình làng vớ bộ tiểu thuyết “Tổ đỉa” với ba tập, và độ dài 2000 trang A4. Tôi ấn tượng với ông ngoài văn chương, ông luôn ăn nói nhỏ nhẹ và hình như người miền núi nào cũng thích uống rượu, nếu vậy tôi cũng là người miền núi chăng?
Với nhà văn Đoàn Hữu Nam, ông nổi tiếng với tiểu thuyết: Thổ phỉ, cách đây nhiều năm. Lần này ông lại trình làng với tiểu thuyết: Thiên di, có độ dài 60 chương đang hoàn thiện. Đoàn Hữu Nam là người dân tộc Kinh, sống ở Lào Cai, được biết ông là Ủy viên Hội đồng văn xuôi, Hội là văn Việt Nam, Trưởng trại của chúng tôi lần này. Ông nổi tiếng với tiểu thuyết “Thổ Phỉ”, và chính nó đã định vị ông trên văn đàn văn xuôi Việt Nam đương đại. Ông luôn, hòa đồng, hài hòa, thân thiện với mọi người. Cũng chính ông đã thắp lên ngọn lửa đam mê văn chương và uống rượu trong con người của tôi?
Với nhà văn Cầm Sơn, được biết ông cũng tuổi rồng với tôi nhưng lớn hơn tôi một con giáp. Tôi được gặp ông hai lần, lần trước ở trại viết Cần Thơ. Ông tướng người to cao da dẻ hồng hào, nói cười to lớn, phóng khoáng. Ông thường tâm sự không biết vì sao mình trở thành nhà văn, vì bản thân ông xưa là cán bộ lâm trường. Lần trại này, ông trình làng ngoài nhiều tiểu phẩm, ghi chép, phản ánh thông qua hình ảnh, đoạn phim. Ngoài ra ông còn trình làng tiểu thuyết “Pao Ly”.
Với truyện ngắn, lần này có rất nhiều tác giả, nổi lên là nhà văn Tống Ngọc Hân với tập truyện: “Hoàng thu phố”. Nữ văn sĩ này quê ở Phú Thọ, rất yêu chủ nghĩa, thiệt thà, hay cười và luôn nhiệt thành nói, kể chuyện về quê hương mình, văn sĩ nơi mình sinh sống cũng là cách tự hào về văn chương và yêu quê!
Kế tiếp (nếu tính theo số trang đánh máy) là tôi. Lần này tôi trình làng truyện ký: “Thằng Dũng đẹt”. Hay nói chính xác là tự truyện viết về tôi thời gian trải dài từ thời thơ ấu đến nay. Truyện dài với hơn 125 trang A4. Đây cũng là truyện ký đầu tay và dài hơi của tôi. Vì tôi vốn thuộc về thơ, lười viết dài. Hơn nữa giờ là lúc tôi tập trung viết cho trẻ con. Tôi vào hội Nhà văn, từ Hội đồng Văn học thiếu nhi. Vì vậy mà ngoài tác phẩm nói trên, đợt trại viết này tôi cũng đã có 18 tác phẩm thơ cho con nít. Trong đó đã đọc 5 tác phẩm trước các nhà văn ở ngày tổng kết trại. Hình như giờ tôi thuộc về họ – về trẻ con, hơn là người người lớn?

Ấy là văn xuôi, về thơ và trường ca: Lần này có trường ca dài hơi của Bùi Minh Vũ: “Biển không có sóng”. Như nhà thơ nhận xét: “cảm hứng sử thi kết hợp trữ tình, thể hiện ý thức rõ nét chủ quyền lãnh thổ và tinh thần dân tộc”. Bùi Minh Vũ, được biết ông là nhà thơ, viết văn xuôi, cả tiểu thuyết, và còn mần thơ cho trẻ con. Ông là người gốc Quảng Ngãi đa tài, làm ăn và sinh sống ở Đắk Lắk. Cái báo cáo tổng kết trại năm 2026 tại Nha Trang của Bùi Minh Vũ sâu sắc đến nỗi làm nhà văn Đoàn Hữu Nam xúc động phải thốt lên: “Thật kinh ngạc!”.
Ngoài ra, thơ còn có dấu ấn của các chùm thơ của nhà thơ Huy Trụ, Hạnh Lâm, Đỗ Minh Dương, Phạm Thị Hệ; truyện ngắn còn có chùm truyện của nhà văn Hoàng Ngọc Điệp, Cao Thanh Mai. Các chị là vài trong sáu bóng hồng rạng rỡ và đẹp nhất của trại sáng tác lần này. Đặc biệt trong số sáu chị có nhà văn nhà lý luận phê bình văn học, PGS-TS trẻ Cao Thị Hảo, trình làng với công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu (3 chương, 188 trang, mang tính học thuật có chiều sâu). Bên trong một nhà nghiên cứu, Cao Thị Hảo, còn giống như cái tên của chị, rất nhiệt tình, rất “hảo hảo”, xinh đẹp và tốt bụng!
Nếu viết về sự thành công của trại, mà chỉ nói về chuyên môn, không ghi nhận khâu tổ chức trại là một thiếu sót. Vì vậy việc trại lần này thành công phải kể đến vai trò tổ chức của lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà Sáng tác Văn học-Nghệ thuật miền Trung; và đặc biệt nhất là nhà thơ Nguyễn Hạnh Lâm, Ban Tổ chức – Sáng tác, được ủy quyền của Hội Nhà văn Việt Nam, đã trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng giao lưu, cùng sáng tác với anh chị em nhà văn và trực tiếp quản lý Trại viết.
Thuận lợi và khó khăn rồi cũng qua đi, thời gian tập trung ở trại rồi cũng hết, có tác phẩm văn chương đã công bố; có những tác phẩm vừa được nhen nhóm, nhưng theo cá nhân tôi cái được lớn hơn của trại sáng tác lần này là sợi dây tình cảm của các nhà văn giữa các vùng miền được kết nối, được giao lưu và học hỏi; thêm hiểu biết lẫn nhau về đời tư cũng như về chuyên môn hứa hẹn những tác phẩm văn chương có chất lượng hơn sẽ ra đời trong thời gian tới?
Cuối cùng, nói gì nói, phẩm chất nhà văn luôn thông qua tác phẩm của mình. Không có tác phẩm văn chương thì không có nhà văn? Tác phẩm không chỉ là bài tổng kết nằm trên giấy; cũng không là xấp bản thảo bỏ trong thùng bìa cứng để lưu trữ; cũng không là ý tưởng mới được khai phóng, mà phải được công bố, xuất bản rộng rãi ra công chúng. Xin mạo muội tôi, và chúng tôi là những nhà văn dự Trại sáng tác Nha Trang 4.2026 rất mong được sự hỗ trợ từ cơ quan tổ chức, nhất là Hội Nhà văn Việt Nam để các bản thảo đó được xuất bản trình làng?
TRẦN THANH DŨNG















