Đi thật xa để trở về! – Tản văn dự thi của Trần Minh Thịnh

Vanvn- Trần Minh Thịnh (22 tuổi, Hải Phòng) đang sống tại Đức. Anh xa nhà gần 3 năm, đón 2 cái Tết tại Đức. “Hiện nay do mình đang đi học, và tình hình Covid-19 ở cả 2 nước đều rất căng thẳng nên mình vẫn chưa có cơ hội về nhà”, Thịnh chia sẻ với ước mong được đoàn tụ gia đình…

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Những người bạn cả cũ lẫn mới luôn sát cánh bên nhau ở Đức

Trong cái tiết se se lạnh của tháng tư năm ấy, con cùng những người bạn mới xa rời vòng tay âu yếm, che chở của bố mẹ như những chú chim non đang từ từ dang rộng đôi cánh bé nhỏ của mình. Con còn chẳng dám nhìn lại, để xem mẹ đã khóc như thế nào, con sợ mình sẽ chẳng còn đủ dũng khí để bước lên chiếc máy bay ấy, con sợ cái không khí của ngày chia tay hôm ấy. Con không muốn hành trang mang theo bên mình là sự buồn bã tiếc nuối của bản thân nhưng nỗi nhớ gia đình lại theo con lên máy bay và ở cạnh con đến tận bây giờ.

Ngay từ những phút giây đầu tiên đặt chân xuống máy bay, con đã cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo của nơi này. Người ta cứ vội vàng bước qua nhau mà chẳng thèm nhìn nhau lấy một giây nào hoặc có chăng nữa cũng chỉ là do ai đó đang làm trò lố bịch. Con kéo hành lý của mình về chỗ ở mới, nơi đó khác xa chỗ ở của gia đình ta. Một ngôi nhà cũ kĩ ở trên tầng hai, bên cạnh con là những người hàng xóm hoàn toàn mới, đằng xa chỉ toàn là cây cối, tối tăm và lạnh lẽo, khác biệt hẳn so với sự náo nhiệt và không khí ấm áp ở Việt Nam.

Những ngày đầu ở đây thật khó khăn, con và các bạn phải tập làm quen với tất cả mọi việc, mẹ không nhầm đâu, tất cả mọi việc. Từ việc dậy đi học, đi chợ, nấu cơm, giặt giũ đồ, dọn nhà. Ban đầu tụi con vô cùng khó khăn với việc phân chia công việc, vì mỗi người mỗi tính, rất khó bảo nhau, rồi cả việc ăn uống, mỗi người mỗi khẩu vị, thế nên tụi con ban đầu ăn riêng chứ không ăn cơm cùng. Dần dần học và sống chung với nhau vài tháng, chúng con đã hiểu nhau được thêm nhiều phần thì cũng là lúc chúng con phải tạm chia tay nhau. Mỗi người sẽ đi một ngả, mỗi người sẽ có những việc mình phải làm, những nơi cần phải đến, nhưng chúng con chỉ tạm xa nhau để khi gặp lại anh em càng quý mến nhau hơn thôi.

Ngày đầu tiên bắt đầu công việc điều dưỡng, con mới thấy kiếm được đồng tiền nó khó đến nhường nào. Nó khác xa với những gì con đọc trong sách vở, lại hoàn toàn khác với những gì con nhìn thấy, hay qua lời kể của những người đưa con sang. Dẫu con đã biết trước được rằng, khi ở đất khách quê người, con chẳng có cách nào ngoài cố gắng, thế nhưng nó vẫn khá là khó khăn với con.

Mùa Đông nước Đức với tuyết phủ dày khắp mặt đường. Ảnh của tác giả TMT cung cấp

Con đã từng thấy mình rất tệ, vô dụng khi chẳng thể hoàn thành nổi công việc. Con cũng đã từng khóc vì nhớ nhà, nhớ sự bình yên đấy. Con cũng đã từng vui vẻ hạnh phúc khi cầm trên tay những đồng tiền mà con kiếm được. Con đã rất buồn khi bị đồng nghiệp quở trách, bệnh nhân thậm chí còn muốn đuổi con đi, do họ nói mãi mà con chẳng hiểu gì.

Con cũng đã từng sát trùng đến bỏng rát cả đôi tay của mình, cũng đã từng có những ngày ốm nằm liệt trên giường nhưng hôm sau vẫn cố đi làm. Con đã từng trên đường về nhà với tâm trạng vô cùng ấm ức chỉ muốn bỏ hết tất cả, nhưng cũng có những khi về nhà con lại vô cùng yêu đời, chỉ muốn ngày mai nhanh đến được đi làm lại.

Một cậu trai mười chín tuổi vừa bước chân ra khỏi trường cấp ba, còn cả một hành trình rất dài phía trước, tràn đầy nhiệt huyết và tự tin, thế nên cái sự khó khăn đấy chẳng đủ sức để vùi dập được con đâu mà chỉ là những thử thách con cần phải vượt qua. Con cố gắng từng ngày để cải thiện ngoại ngữ và các kĩ năng, con học đi học lại và nhớ kĩ những gì được học ở trường để làm tốt công việc trong bệnh viện và giờ là viện dưỡng lão.

Cuối cùng thì con cũng tìm được niềm vui trong công việc của mình

Nhưng những khó khăn và thử thách vẫn cứ nối đuôi nhau mà đến, chẳng chịu cho con một tích tắc để nghỉ ngơi. Ông trời cho ta một sức chịu đựng kiên cường khi còn trẻ, để ta có thể trụ vững trước giông tố cuộc đời. Hai năm nay, cả nhân loại đang đối diện với một cơn đại dịch chứ không chỉ mỗi nơi con ở. Con đã ở đây hai năm, chứng kiến không biết bao nhiêu là người ốm, và thậm chí cả người chết nữa. Con đã chứng kiến có người vào viện chỉ một vài ngày rồi ra đi mãi mãi, có những người từ lúc nhập viện vô cùng nguy kịch, thể trạng yếu ớt trở thành khỏe mạnh. Khi thấy họ khỏe mạnh lại, lại được hít thở bầu không khí không có mùi thuốc sát trùng, lại có thể đi dạo dưới ánh nắng mặt trời với con có lẽ là một điều chẳng bao giờ con quên. Đó chính là niềm vui trong công việc mà có lẽ con đã tìm thấy được. Con cũng chẳng sợ nó nặng nhọc hay chán vì nó quá nhàn hạ, chỉ cần con thấy vui vẻ mỗi khi về nhà, thế đã là quá đủ rồi.

Những ngày cuối năm đã tới, con lại háo hức trông chờ vào một năm khởi sắc hơn, một năm mới với nhiều điều tốt đẹp hơn. Có thể vào năm sau, khi dịch Covid đã được đẩy lùi, các đường bay nối Việt Nam với quốc tế được cất cánh ngày một nhiều, con sẽ trở về trong một ngày không xa. Cứ mỗi một ngày trôi qua, nỗi khao khát được trở về nhà trong con cứ lớn dần lên. Dẫu cho trước mắt con mỗi ngày vài chục nghìn ca nhiễm cộng đồng, nguy cơ nhiễm bệnh có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng thế thì cũng có sao, điều cần làm duy nhất là hy vọng, là tự động viên bản thân mình cố gắng, là việc tuân thủ các quy định chống dịch. Con theo dõi từng ngày trên thời sự về tình hình dịch bệnh ở cả hai nước, và trông đợi chờ đợi mong ngóng ngày trở về để nói với bố mẹ: “Con đã đi hơn nửa vòng trái đất, gần một nghìn ngày để nhận ra một điều hiển nhiên: Có lẽ chỗ ngồi vững chãi nhất chính là sau yên xe của bố và nơi bình yên nhất là ngôi nhà có đủ cả gia đình bốn người. Ở đó, chẳng có ai mắng con quá ba câu, không ai thù hằn con, không ai lườm con với ánh mắt ghen ghét. Vì đó là nhà”.

Bố mẹ ơi, đợi con về!

TRẦN MINH THỊNH (CHLB Đức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *