Chùm thơ Tạ Hùng Việt: Tôi qua miền gió nhặt ngày bão rơi

Vanvn- Chia tay nỗi buồn – nỗi buồn quay lại/ trông mong niềm vui – niềm vui xa mãi/ em đi mê mải phố còn nguyên tôi// Xót xao mảnh nhớ – mảnh nhớ đơn côi/ rong rêu cuộc đợi – cuộc đợi xanh chồi/ tôi qua miền gió nhặt ngày bão rơi

Nhà thơ Tạ Hùng Việt ở Khánh Hòa

Phía cũ

 

Rồi cuối cùng cũng ngày cạn nắng tan

những cuộc vui cũng đã rơi vào đất

sau gai góc là một chiều rất thật

khát vọng hóa hơi xanh thẫm vạt rừng

 

Mỗi lần về phía cũ cứ rưng rưng

bổi hổi tìm em trong lạ lùng quá khứ

cái đã qua sao nặng lòng đến thế

những ban mai có thoát tục kiếp người

 

Anh như con tàu gối sóng chơi vơi

nên đâu biết phương nào có bão

cũng đâu nghĩ anh và em xa mãi

hai kẻ say quên vội những hẹn hò

 

Núi đã lở một nửa về phía cũ

con sông côi nấc nghẹn cuối dòng

chỉ còn lại cánh đồng gió bấc

em dịu dàng trong ký ức yêu thương

 

Cà phê đắng

 

Mưa lại rơi ướt hết chỗ tôi nằm

đêm nhớ em ngả nghiêng giấc cỏ

tôi nghe cuối con đường đầy gió

một cánh đồng gieo gặt những cô đơn

 

Sau những loanh quanh tôi về lại góc vườn

hoảng hốt chạm tuổi mình và nuối tiếc

chạm đến giá băng của tận cùng chia biệt

chạm bàng hoàng ngày lá xanh rơi

 

Mặt đất rộng và chân ta ngắn

chưa cánh bay đã giông bão cuối trời

mơ ước gửi vào đâu cũng lạnh

em đi rồi còn lại đá mồ côi

 

Biển xanh thế mà lòng chát mặn

để một đời cà phê đắng, người ơi!

Tranh của họa sĩ Vũ Trọng Anh

Miền gió

 

Miệt xưa trong trẻo – trong trẻo tuổi thơ

khát một buổi trưa – buổi trưa vụng dại

trả về đất bãi hoa cải cay nồng

 

Chia tay nỗi buồn – nỗi buồn quay lại

trông mong niềm vui – niềm vui xa mãi

em đi mê mải phố còn nguyên tôi

 

Xót xao mảnh nhớ – mảnh nhớ đơn côi

rong rêu cuộc đợi – cuộc đợi xanh chồi

tôi qua miền gió nhặt ngày bão rơi

 

Chân trời xa lắm

 

Nhặt chiếc lá mùa thương nhớ cũ

chạm hao gầy ngày gió heo may

tôi ao ước một cơn mưa cứu rỗi

trông đợi người buồn trắng bàn tay

 

Em xa thế, tôi biết làm sao được

đổi thay nào cũng đau điếng, người ơi,

sau hạnh ngộ là những chiều hoang lạnh

chân sáo say biền biệt cuối trời

 

Tôi lạc mất một con đường gió tạnh

một góc đời yên ả nắng rơi

một dốc sương buông, rừng nguyên mây trắng

biển rất xanh – vời vợi tháng Mười

 

Em ở phía chân trời xa lắm

mộng mị nào cũng lạ lùng đêm

nơi hẹn cũ mong người hẹn cũ

thương buồn trôi về phía thương buồn

 

Tất cả đã trôi đi

 

Có buồn đau Bống cũng đã chết rồi

sự tái sinh diệu kỳ còn nguyên trong cổ tích

thăm thẳm gương mặt Cha cuối buổi cày khô khát

mái tranh nghèo tan dạt về đâu

 

Đêm trăng nhạt lạnh lùng ma mị

ta – trước vô cùng nhỏ bé lắm, người ơi,

tất cả đã trôi đi, trừ số phận

cái phận long đong mắc lại kiếp người

 

Mẹ gieo mùa nhầm ngày nắng hạn

nên một đời đi nhặt xác bão rơi

tôi lặn lội hết một bờ cát mặn

trong chơi vơi nếp ngủ mưa nguồn

 

Hoang thương ta trong cuộc sinh tồn

mong manh tôi ngập chìm quê cũ

những oan khiên đã vùi đáy lũ

muôn nguyện cầu không ngăn nổi thác tuôn

 

Tất cả đã trôi đi, trừ số phận

cái phận long đong lạc cõi vô thường

 

TẠ HÙNG VIỆT

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *