Vanvn – Dù đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia, chữ Nôm Dao tại Thái Nguyên vẫn đang đứng trước nguy cơ mai một khi số người biết chữ và thường xuyên sử dụng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Trước thực trạng đó, việc mở các lớp học truyền dạy chữ Nôm Dao tại xã Chợ Đồn trở thành những đốm lửa hồi sinh nét độc đáo của đồng bào Dao đỏ nơi đây.
Chữ Nôm Dao trước nguy cơ mai một
Chữ Nôm Dao tại xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên không đơn thuần là những ký tự vô tri, mà là báu vật tinh thần, là “sợi dây” kết nối linh thiêng giữa các thế hệ người Dao. Hệ thống chữ viết này vốn là các ký tự chữ Hán phồn thể được bản địa hóa, “Dao hóa” cách phát âm để ghi lại tiếng Dao văn chương. Bản sắc, lịch sử, tri thức bản địa và các nghi lễ tín ngưỡng của tộc người này đều được lưu dấu qua những trang sách cổ.

Từ bao đời nay, chữ Nôm Dao gắn liền với các bài cúng, thuật xem ngày lành tháng tốt, ghi chép gia phả và đặc biệt là nghi lễ cấp sắc – một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông Dao. Thế nhưng, dòng chảy của thời gian và sự chiếm ưu thế của tiếng phổ thông đang khiến di sản này dần vắng bóng trong đời sống thường nhật.

Qua tìm hiểu được biết, hiện nay, số người có khả năng đọc thông, viết thạo loại chữ này tại xã Chợ Đồn còn rất ít, và người sử dụng chủ yếu là các thầy cúng lớn tuổi trong bản. Tại thôn Bản Cuôn 2 (xã Chợ Đồn) – nơi có tới 74/78 hộ là đồng bào Dao đỏ, cũng chỉ còn khoảng 9 đến 10 người am hiểu phong tục và biết chữ Nôm Dao.
Học để hiểu về cội nguồn dân tộc mình
Thực tế, phong trào học chữ Nôm Dao tại xã Chợ Đồn đã có từ trước, thông qua nỗ lực của các bậc cao niên ở thôn Bản Cuôn 2, nhưng do tự phát, thiếu nguồn lực nên chưa được duy trì thường xuyên, liên tục. Sự vào cuộc, hỗ trợ của chính quyền xã và ngành văn hóa lúc này sẽ là điểm tựa vững chắc để các lớp học được tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thời gian sinh hoạt của người dân.

Ông Triệu Tài Văn – Trưởng thôn Bản Cuôn 2, xã Chợ Đồn cho biết, tại lớp truyền dạy, học viên được tiếp cận với những chữ viết cơ bản nhất thông qua các cuốn sách cổ có chức năng tương tự như “Tam tự kinh” của Nho giáo, như cuốn “Nhân chi sơ”, “Đại sơ khái”, hay “Tứ thông sư”…

Từng được tham gia lớp truyền dạy chữ Nôm Dao, ông Hoàng Thông Văn, một người dân thôn Bản Cuôn 2, xã Chợ Đồn chia sẻ, mặc dù lớn tuổi rồi nhưng tôi cũng rất muốn học và đã quyết định theo học chữ Nôm Dao để đọc được những sách cổ người Dao và cũng là để sau này dạy lại cho con cháu.

Theo TS. Phan Mạnh Dương (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam), việc đào tạo đội ngũ kế cận chính là yếu tố quyết định sự mất – còn của chữ Nôm Dao. Những lớp tập huấn tại xã Chợ Đồn không chỉ trang bị kiến thức, mà quan trọng hơn là khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ người Dao ở xã Chợ Đồn cùng các vùng lân cận có ý thức chung tay gìn giữ tiếng nói và chữ viết của cha ông.
Hành trình gìn giữ chữ Nôm Dao vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với sự đồng lòng của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và niềm mong mỏi của chính người dân, những trang sách cổ của người Dao đỏ tại Chợ Đồn chắc chắn sẽ tiếp tục được lưu truyền, tỏa sáng trong bức tranh văn hóa đa sắc màu của tỉnh Thái Nguyên.
CHIẾN HOÀNG
Báo Dân Việt
- “Làm sao sống được mà không yêu” – Tản văn của Đào An Duyên
- Chùm thơ Tạ Hùng Việt: Tôi qua miền gió nhặt ngày bão rơi
- Mỹ truy tố ông chủ ‘đế chế lừa đảo’ Campuchia, thu giữ lượng tiền nhiều chưa từng thấy
- Người đi ra phố – Truyện ngắn của Phong Điệp
- Nam Phong tạp chí – ngọn gió Nam thổi mát lòng dân tộc















