Chùm thơ Trương Minh Hiếu: Nước biển trong veo như nước mắt người đời

Vanvn- Rồi một ngày em sẽ hiểu ra/ Nước biển không xanh như ta từng biết/ Thăm thẳm xanh là độ sâu từ đáy nước/ Là sắc trời in mây với gió thanh bình/ Hãy vục lên và đặt trước mắt mình. Hai bàn tay đầy nước/ Ấy là khi đến tận cùng sự thực/ Nước biển trong veo như nước mắt người đời

Nhà thơ Trương Minh Hiếu 

CỬA BIỂN

 

Nơi kết thúc dòng sông

Nơi bắt đầu biển thắm

Nơi con nước đầu tiên tìm ra vị mặn

Chẳng giữ được cho bờ dẫu một hạt phù sa

Cửa biển là nơi tìm đến bao la

Nơi giao hòa của trời mây đất nước

Sông tới biển sao ngược về nguồn được

Ta đã gặp nhau nơi cửa biển cuộc đời

 

NƯỚC BIỂN

 

Rồi một ngày em sẽ hiểu ra

Nước biển không xanh như ta từng biết

Thăm thẳm xanh là độ sâu từ đáy nước

Là sắc trời in mây với gió thanh bình

Hãy vục lên và đặt trước mắt mình

Hai bàn tay đầy nước

Ấy là khi đến tận cùng sự thực

Nước biển trong veo như nước mắt người đời

 

NHỮNG LẦN BIỂN LẶNG

 

Biển không hát nữa đâu

Ngày mai mình xa cách

Sóng như là cuốn sách

Tần ngần chẳng sang trang

Em ơi có biết chăng

Mai anh đi. Biển lặng

Biển ôm trăng trên ngực

Cho chúng mình ưu tư

Chớ lo biển già đi

Vì lặng yên như thế

 

Biển vẫn là rất trẻ

Mình chẳng bao giờ xa

 

SAN HÔ TRẮNG

 

San hô dưới đáy biển

Suốt một đời trắng tinh

Mặc sóng ngầm cát chuyển

Qua trăm năm lặng chìm

Giữa bao la được mất

Lấm lem trong kiếm tìm

Quẩn quanh dù gang tấc

Anh có còn nguyên anh?

Tranh của hoạ sĩ Lê Trần Thanh Thuỷ

GIẤC NGỦ NGOÀI KHƠI

 

Sau cơn nắng cuối ngày

Em kịp đến với tôi

Và bóng tối

Mơ màng nghiêng biển cả

Con tàu đại dương ăm ắp miền xa lạ

Chìm dần trong mênh mông

Gió lặng lờ, hờ hững sóng viển vông

Sao trời lim dim diệu vợi

Chợt thấy môi cười giữa chập chờn níu với

Con tim rung nhịp chung chiêng

E ấp nỗi niềm cách biệt

Tôi xa khơi lật mở khát khao mình

Vẫn biết rằng vào lúc bình minh

Em sẽ mất

Đó là điều rất thật

Nhưng giữa giấc ngủ này em hiển hiện và tôi…

 

NGÀY KHÔNG EM

 

Đi trên bãi cát chiều nay

Nhặt con ốc biển mong ngày tặng em

Nổi chìm là bởi triều lên

Người cô đơn bởi từng quên đợi chờ

Ngoài khơi sóng tự bao giờ

Đẩy con ốc biển vào bờ tìm đôi

Dập dềnh qua những xa xôi

Qua miền đơn độc đến nơi cuối cùng

Quả tim đập tiếng ngập ngừng

Nửa lo giữ lại, nửa mừng chia hai

Hững hờ tay chợt buông tay

Ốc về với biển, còn ngày không em

 

THEO HƯỚNG CON TÀU

 

Theo hải đồ, tàu băng băng đón gió

Biển mênh mông, nhỏ bé hướng ta nhìn

Em vời vợi cuối phương trời mờ mịt

Tiếng thầm thì

Đồng vọng nhịp con tim

Quầng khói tím

Thả lên trời vần vũ

Gió cuộn vào ngày cũ

Xa xôi

Cánh chim gọi giữa cao xanh vời vợi

Em hay là

Anh ngỡ tiếng chim rơi

Biển lắm bão giông

Sóng dài, gió rộng

Một mình anh mê mải cuộc lần tìm

Quả tim nhỏ như căn phòng hẹn đợi

Riêng chỉ một em chờ

Xa cách lặng im

Mùa qua mùa xao xác cánh hoa thơm

Em như quả một mình vin cành vắng

Hai phía nhớ trong mênh mang biển lặng

Anh đợi trông khao khát bốn phương trời

Trước muôn trùng ngọn sóng chơi vơi

Con tàu anh suốt cuộc đời một ngả

Theo định vị con tim

Chim về đôi làm tổ

Từ tay anh

Nắm giữ

Hướng em nhìn

 

TRƯƠNG MINH HIẾU

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *