Vanvn- Ngày rực rỡ nắng lùa bên khung cửa/ Người đàn ông trở về/ Trên con đường làng hát bài ca cũ/ Óng ánh rạ rơm/ Đánh vần lại bài thơ/ Bi bô thời chân sáo/ Chợt thấy mùa xuân thẹn thùng trước cửa.

NGOẠI
Ngoại
Nằm nghiêng trên chõng
Ngoài kia
Rặng phi lao chen nhau ngàn dặm
Ngoại thì thầm cùng sóng
Gió cuốn cát trong
Tràn lên biến mặn
Ánh mắt ngoại đăm đăm
Vắt ngang bên dòng sông thăm thẳm
Có
Một người ra đi
Từ miền sông vắng
Trăng sáng trắng và bờ cát phẳng lặng
Rặng phi lao rì rào
Mà người xưa yên ắng
Ngoại nằm im trên chõng
Chiếc chõng ngày nào
Chỉ có
Hai tâm hồn khát vọng
Nay
Tóc ngoại bạc màu
Và bờ môi nâu mọng
Vẫn khắc khoải
Mong chờ
Một người về
Cho mùa đông ấm lại
Ngoại ông ngăn sóng biển đông
Trong lần ra trận mà không trở về
CHIỀU THA LA
Cúi mặt xuống chiều
Nhìn giọt mồ hôi loang dần trên đất
Tha La xanh màu biển
Gồng ghánh phù sa sang phía trời hồng
Ai đi tắm hồ sương
Xóm đạo ngàn mây, hận thù vơi bằng trái chín
Còn ai ở lại
Bàn chân ai đã sang chiều?
Hạ hong vàng cho tiếng hát mùa đông
Đi qua Tha La
Con đường giắt nắng
Chuông nhà thờ rung, bài thánh ca cựa mình trên giá, khuông nào nhấc nổi niềm riêng
Gió bung chiều xao quăn tà áo
Chúa lòng lành dâng nước mắt cho đêm
Lũ còng còng búng đau bờ cát
Chạm vào thung lũng canh khuya
Chân lang thang, lang thang
Rừng lộng gió ngàn, thương thay tình viễn khách
Xóm Đạo chưng mây
Mắt buồn ngơ ngác
Tha La hoàng hôn khép mình hoang lạnh
Vàm Trảng xuôi dòng, bao linh hồn rong ruổi giấc phù sa
Tiếng lá theo mưa
Ngọn nến đung đưa đỉnh chiều khấn vái
Thánh giá chọc trời, lệ tràn hang đá Bê Lem
Nghe tiếng chuông rung động lòng Vàm cỏ
Chiều nay qua Tha La
Triệu triệu giấc mơ thật lạ
Nước mắt dòng sông, cuộn tròn nghe sóng thở
Tha La hiền
Xóm Đạo vắng trong sương

TRỞ LẠI
Người đàn ông đi xa trở lại
Gió mai đánh thức khu vườn
Con ngõ ngày xưa
Không còn trẻ nữa
Người đàn ông đi xa trở lại
Tấm áo lính bạc màu cũ kĩ
Lưng trời
Những vệt tóc trôi
Người đàn ông
Đôi chân
Bên còn
Bên mất
Chiếc nạng gỗ in trên đường đất
Những nốt trăng Trường Sơn
Bông súng trong đầm chiều nay nở trắng
Nắng ngải bùa
Níu vạt áo sương sa
Ra khỏi khu rừng
Còn
Một tiếng chim ca
Ngày rực rỡ nắng lùa bên khung cửa
Người đàn ông trở về
Trên con đường làng hát bài ca cũ
Óng ánh rạ rơm
Đánh vần lại bài thơ
Bi bô thời chân sáo
Chợt thấy mùa Xuân thẹn thùng trước cửa
Rặng me chua còn đó
Áo nâu sờn
Và
Đôi mắt lặng im
Người đàn ông trở về nghe lại nhịp tim
Người xưa ơi
Mắt em buồn mười bảy
Đêm chải tóc thề
Thức một vầng trăng
Những giấc mơ khuya nồng nàn hơi thở
Những con dế rừng nghe gió cạn đêm
Giấu mình trong khe đá
Phía mặt trời hồng
Chợt
Trổ
Mầm xanh
Người đàn ông trở về mang theo cả trái tim.
MÙA LÁ ĐỎ
Mẹ khom người
tìm một dòng tên
gió khóc
Mặt sông gợn sóng
rừng lạnh, đá mềm
Nam Giang ngời ngời cỏ mướt
biên cương mây bay, nửa thế kỉ qua còn nghe lồng lộng
Những tàng xanh thôi rung
lối mòn thôi nước cuốn
tiếng súng bặt im
những thân cây nảy mầm men theo ánh sáng
ngày hôm qua đi nhanh như tia chớp
để lại những đôi mắt trũng
bạn tôi nằm đó
không về
Bến Giằng nghiêng nghiêng
Đắc My hồn nhiên, san đường đắp lối
những bước chân không tuổi
mải miết thời gian
Mẹ từng dòng nước mắt
đỏ như đốm lá mùa đông
đường mới hiện lên, sương mờ vai áo
nắng đã đi rồi
rừng khuya càng khuya
Những điệp khúc lang thang thành mưa, thành nhạc
dòng Thanh mái chèo cựa sóng
bia đá rưng rưng cho người ở lại
đêm đêm lưu lạc tiếng cười
Từng bước mẹ qua trên con đường sỏi sạn
những quầng sáng rộng hơn
chiều vọng tiếng chuông xoay quanh lồng ngực
những giấc mơ đang bơi
cho cả người chiều nay thắp nến
mẹ đi tìm anh
tôi đi tìm anh
Bến Giằng kết hoa thả trôi cùng sóng
những đốm lá trên đầu nhuốm đỏ
khi nào, tiếng gió lặng im.
LÊ THÚY BẮC















