Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Bá Hòa

Vanvn- Mùa xuân vàng hoa mai/ rưng rưng dưới nắng/ bao lì xì ai tặng/ đồng tiền xưa tròn như nụ cười/ ông đồ nhí đã lên mười/ cho chữ mọi người/ hạnh phúc phước lộc thọ/ ngoằn ngoèo trên giấy đỏ/ đem dán vào tương lai/ ngợp trời happy new year

Nhà thơ Nguyễn Bá Hòa ở Đà Nẵng 

ĐÃ ĐI QUA NHỮNG RỤT RÈ

 

Mặt trời mùa thu như hoa hướng dương

như đôi mắt mát lành của cha treo trên ngọn gió chín vàng

giấc ngủ của mây đã ươm xanh giấc mơ thơm bàn tay mẹ

và bầy cỏ níu chân những giọt sương lang thang…

 

Giữ lại mùa đông trong chăn ấm

rúc đầu vào ngực ngoại tìm câu chuyện ngày xưa

có con thuyền giấy chở hoàng tử trôi đi dưới mưa

công chúa nhớ quê thẫn thờ ngồi khóc

chiếc áo len mẹ đan màu xanh ngọc

khoe cả mùa giá rét vẫn chưa phai

 

Mùa xuân vàng hoa mai

rưng rưng dưới nắng

bao lì xì ai tặng

đồng tiền xưa tròn như nụ cười

ông đồ nhí đã lên mười

cho chữ mọi người

hạnh phúc phước lộc thọ

ngoằn ngoèo trên giấy đỏ

đem dán vào tương lai

ngợp trời happy new year

 

Mặt trời mùa hè đỏ như say nắng

sân trường vắng lặng

con sông nghỉ học tha hồ mà chơi

con sóng nghỉ học tha hồ mà bơi

chói chang cánh đồng diều bay

chói chang màu phượng đỏ cháy bùng lời chia tay

đã qua đi những rụt rè

đã đi qua những mùa ve tuyệt vời…

 

CHIẾC TỦ 1001 NGĂN

 

Ba mẹ bận công việc

bé về với ngoại

như những lần trước

quen rồi!

chơi với ngoại cũng vui

nhưng cũng chán

toàn chuyện của ngày xưa

nào là “Cây tre trăm đốt”, “Ăn khế trả vàng”, “Tấm Cám”…

 

Hôm nay ngoại bị cảm

bé lang thang ngoài vườn

bắt gặp chiếc tủ ngàn lẻ một ngăn

trong chuyện cổ tích của ngoại

 

Bé nhặt những con búp bê lên một lên hai lên ba…

bỏ vào ngăn ký ức

chúng phụng phịu

nũng nịu

hổng có chịu

mặc, cứ ở đấy!

 

Còn những con diều giấy

thả vào ngăn kỷ niệm cùng với bọn đồ hàng nồi niêu lỉnh kỉnh

 

Ngăn lời hay ý đẹp

vào đó tha hồ lựa chọn

con cảm ơn cô

cháu xin lỗi bà

thưa ông cháu đi học về…

 

Ngăn hiện tại

Ngăn tương lai

Ngăn chuyện buồn

Ngăn chuyện vui…

 

Ngăn ánh sáng đầy những hạt nắng vo tròn lấp lánh

bé thích những mảnh vỡ của trăng của sao màu sáng dịu dễ chịu hơn

 

Ngăn trí tuệ chứa điện thoại thông minh

muốn gì được nấy

từ bảng chỉ đường đi từ trường về nhà

từ nhà ngoại đến nhà nội

tìm truyện tranh để đọc

tìm chữ để học

tìm bạn cùng chơi…

 

Ngăn robot

những con thú biết nói những chú chim biết hót người máy biết tuốt

thông minh tài giỏi

chỉ tiếc

chúng không có cảm xúc

ngoại đau mà không buồn…

Tranh của họa sĩ Phan Minh Bạch

NGHE GIÓ KỂ

 

Những đám mây dễ thương

chơi đùa cùng với nắng

Lễ phép là mây trắng

gặp ai cũng cúi chào

 

Hoa gạo đỏ trên cao

soi đường tu hú chạy

Hoa lau chăm chỉ vẫy

chia tay gió bạc đầu

 

Bên đường tiếng chim sâu

ngồi khóc vì lạc mẹ

May mắn nhờ ông sẻ

cõng bé sâu về nhà

 

Lục bình lội sông qua

trên lưng chim bói cá

Bìm bip kêu hối hả

nửa chiều đã thành đêm

 

Nghe gió kể mà thèm

chuyện ngụ ngôn trời đất

Vu vơ mà hay thật

như lời ru của bà…

 

CÂY HOA DẠI

 

Cỏ hoa xúng xính

Áo lụa nắng hồng

Gió phơn phớt nồng

Môi đầy hương dại

 

Ngày mưa ái ngại

Ướt ngọn cỏ mềm

Hoa quên mất tên

Tròn xoe mắt nhớ

 

Những ngày bão tố

Gió dập mưa vùi

Nén những ngậm ngùi

Mơ ngày nắng mới

 

Cỏ hoa chờ đợi

Trời xanh yên lành

Ong bướm vây quanh

Hương mùa trở lại

 

Là cây hoa dại

Mọc ở bờ rào

Nhưng rất tự hào

Sống đời tự lập

 

NGHE LỜI MẸ DẶN

 

Đồi cây một chiều nhạt nắng

vạt cỏ xanh màu cốm

tiếng cánh vỗ hay gió lay

chim Sâu nghểnh nhìn bốn bề hoe vắng

lòng buồn tênh

 

Đồi cây có chú chim Vành Khuyên

giống hệt Sâu

từ dáng hình đến sắc màu

chỉ khác đôi kính mắt

và tiếng hót vút cao

 

Sâu ghen tị với Vành Khuyên

các loài chim ở khu đồi bình yên

đều yêu mến đều say mê lắng nghe Vành Khuyên hót

Sâu rất muốn có đôi kính mắt

muốn có giọng hót hay

muốn được muôn loài ngợi ca

 

Một hôm Sâu nói với mẹ

con muốn mình là Vành Khuyên

con ghét chính con – một con chim xấu xí

Sâu khóc vùng vằng rồi bỏ đi

 

Đồi cây một chiều nhạt nắng

Vành Khuyên thấy mẹ của Sâu đang ngồi khóc dưới vòm lá

Vành Khuyên gọi mẹ

và… cả hai quấn quýt lấy nhau

 

Vạt cỏ vẫn xanh màu cốm

tiếng cánh vỗ hay gió lay

Sâu nhớ mẹ đã quay về

lòng rưng rưng nghe lời mẹ dặn

“Hãy là chính mình!”

 

NGUYỄN BÁ HÒA

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *