Chùm thơ hướng về người dân vùng bão lũ của Huỳnh Dũng Nhân

Vanvn- Bão phía Bắc mà cả nước quặn đau/ Thương con đường thành sông, thương con thuyền lật úp/ Thương cụ già mắt bần thần ngơ ngác:/  “Cái mái nhà tôi bay đâu mất rồi ?”// Thương những hàng cây, mái ngói tả tơi/ Những mảnh tôn bay như tàu lá/ Bão trên trời cao mà thấy thương đất quá/ Hết giúp gia đình lại lo bạn nơi xa

Nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân

BÃO

 

Tận thế rồi sao thiên nhiên ơi

Cả vũ trụ xay hành tinh vụn vỡ

60 năm một chu kỳ cuồng nộ

Có gì tức giận thế bầu trời ?

 

Ông thiên hà, Bà tinh tú xa xôi

Góp phẫn nộ gieo cuồng phong xuống đất

Tin khí tượng báo hàng giờ thổn thức

Ta chẳng còn gì che chắn ở trên đầu

 

Những đô thành sông núi nép vào nhau

Sóng khổng lồ, thuyền đời thì bé nhỏ

Mẹ ôm con cố giấu cơn run sợ

Đất với trời ai biết mạnh hơn ai

 

Mắt người âu lo trong Mắt bão sâu

Bất lực lắm phận người nhỏ bé

Chỉ còn tình người đối đầu giông tố

Với lời khấn cầu siêu bão tan nhanh

 

CẬP NHẬT BÃO

 

Bão phía Bắc mà cả nước quặn đau

Thương con đường thành sông, thương con thuyền lật úp

Thương cụ già mắt bần thần ngơ ngác:

“Cái mái nhà tôi bay đâu mất rồi ?”

 

Thương những hàng cây, mái ngói tả tơi

Những mảnh tôn bay như tàu lá

Bão trên trời cao mà thấy thương đất quá

Hết giúp gia đình lại lo bạn nơi xa

 

Mua thêm gói mì tôm, lo trữ nước trong nhà

Thương người lính cũng bắt đầu vào trận

Thương những chiếc xe hơi tự biết mình chạy chậm

Dìu xe máy người dân nép gió qua cầu

 

Bật ti vi, mỗi giọng nói cũng đau

Ôi đâu rồi những rừng vàng biển bạc

Cô gái nhỏ nhắn tin trong nước mắt

Lúa nhà em đổ rạp hết rồi

 

Bão phương nam may mắn nhẹ thôi

Nhưng bữa cơm chiều nay như nghẹn lại

Thương ngoài ấy oằn mình trong gió bão

Phương xa tơi bời, ta nào thể an yên …

 

THIÊN NHIÊN LẬP TRÌNH SAI! HAY CON NGƯỜI CÓ LỖI?

 

Cả đời ta sống trên mặt đất này

Có lúc nào ta không nghĩ về giọt nước

Từ bình nước tuổi thơ mang trong cặp sách

Đến giọt nước cùng ba lô hành quân

 

Trà tam tửu tứ sum họp quây quần

Ngày cúp nước, tình làng nghĩa xóm

Ca nước thuốc men , dặn dò khuya sớm

Suối tiên trong thơ, cô gái tắm trong mây

 

Giọt nước chòng chành nghiêng cánh máy bay

Giọt nước ngọt lành đảo xa biển khát

Anh cỗi cằn tìm môi em dịu mát

Thêm chút nồng nàn này em nhé, mưa thu

 

Giọt nước đời anh chưa cạn kiệt bao giờ

Mạch suối nhỏ theo sông về với biển

Bây giờ bỗng bão giông cuồng loạn

Nước hóa điêu tàn, nước hoá tan hoang

 

Nước sau bão thành lũ cuốn xóm làng

Trôi nhà cửa, sập gãy cầu, cây cối

Thiên nhiên lập trình sai? Hay con người có tội

Sơn Tinh bao giờ thắng được Thủy tinh ?

 

Thương ngày lũ của bạn bè , người dân

Đi trong mưa sao thấy được nước mắt

Nỗi đau kinh hoàng đến không thể khóc

Ranh giới Đất Trời chỉ còn nước mà thôi

 

Những ngày qua kiếp nạn tận cùng rồi

Bao số phận sống màn trời chiếu nước

Trong Hồng thủy chỉ kêu thương bằng mắt

Xin trời cao ngưng trút giận , nước ơi !

 

MẶC NIỆM CÂY

 

Sáng nay đọc tin tức

Mừng thấy bão đã tan

Nhưng đất thành nghĩa địa

Chưa kịp chôn Cây xanh

 

Già bật gốc, phạt ngang

Non còn phơ phất ngọn

Cây ngáng đường xõa tóc

Mắt lá khép im lìm

 

Con đường xưa xanh mát

Giờ rin rít máy cưa

Rớm nhựa thân cổ thụ

Mặc niệm đêm bão về

 

Đường xưa cây in bóng

Tuổi thơ tôi đâu rồi

Thương hàng hoa lối nhỏ

Bỏ mặc những lứa đôi

 

Hàng cây của phố tôi

Hồ Gươm màu diệp lục

Kỷ niệm bao kiếp người

Lên đường đi xa xứ

 

Thân gỗ cây bao tuổi

Còn khắc lời hẹn xưa

Con ve sầu khản cổ

Sao tìm được lối về

 

Là gốc cây xưa ấy

Ta trú mưa thẹn thùng

Nhờ cây làm nhân chứng

Nụ hôn đầu nhớ không

 

Giờ tin bão điểm danh

Thiệt hại cây rất lớn

Từ nay phố bớt xanh

Cho nắng tràn mắt cạn

 

Thương đôi lứa thị thành

Hết hẹn hò lãng mạn

Bão tan xin mặc niệm

Mất mát của loài Cây.

 

TẶNG EM, CÔ GÁI ĐI CỨU TRỢ

 

Hình như mây đang nâng bước chân em

Đem yêu thương giúp những vùng mưa bão

Anh ngược nắng che giọt mưa triền núi

Đã tia nắng nào rơi xuống kịp chưa

em.

 

HUỲNH DŨNG NHÂN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *