Chùm thơ Nguyễn Minh Ngọc Hà: Còn mẹ là còn tất cả bình yên

Vanvn- Cây bút trẻ Nguyễn Minh Ngọc Hà mới đây cùng lúc được nhận 2 Giải thưởng Văn học nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ lần thứ VI-2020 của tỉnh Bình Dương về văn học và sân khấu, trong đó có tác phẩm Gặt yêu thương trên cánh đồng ký ức, tập thơ thứ 3 của chị sau 2 tập Đắng (2018) và Nỗi buồn trổ hoa (2020). Vốn tốt nghiệp Đại học Kinh tế, làm việc trong ngành ngân hàng ở TPHCM, nhưng do hoàn cảnh gia đình đơn độc Nguyễn Minh Ngọc Hà phải về Bình Dương nuôi mẹ già, kinh doanh tự do để mưu sinh và đam mê sáng tác văn chương, một niềm yêu thích từ nhỏ. Ở một địa phương kinh tế phát triển mạnh mẽ nhưng văn học nghệ thuật còn trầm lắng, sự xuất hiện của Nguyễn Ngọc Minh Hà cũng như vài cây bút trẻ khác là niềm khích lệ cho Bình Dương. Vanvn xin giới thiệu chùm thơ viết về mẹ giản dị và cảm động trích từ tập thơ Gặt yêu thương trên cánh đồng ký ức.

Nhà thơ trẻ Nguyễn Minh Ngọc Hà

NẾU MUỐN HIỂU…

 

Nếu muốn thấu hiểu tự do

Hãy đến hỏi loài chim đang sải cánh bay giữa bầu trời rộng lớn

Nếu muốn hiểu được ấm no

Hãy ghé lại thăm người hành khất bên đường

Và nếu muốn hiểu rõ nghĩa yêu thương

Xin hãy về trước hiên nhà gọi: Mẹ!

 

CA DAO MẸ

 

Con men theo lối ca dao

Tìm lời ru mẹ năm nào ấu thơ

Cánh cò trắng cả giấc mơ

Con sông êm ả lặng lờ dòng trôi

 

Ngọt ngào giấc ngủ đầu nôi

Dịu dàng giọng hát “à ơi” mẹ hiền

Con vay mẹ nỗi ưu phiền

Tuổi thơ từ ấy hồn nhiên vui đùa

 

Cả đời che nắng chắn mưa

Tháng năm dầu dãi, bốn mùa phong sương

Mẹ dành trọn vẹn tình thương

Đạp lên đá sỏi, lát đường con đi

 

Tuổi xuân mẹ có tiếc gì

Hy sinh tất cả cũng vì đàn con

Dáng mẹ ngày một héo hon

Chỉ mong con được vuông tròn tương lai

 

Tóc xanh ngày cũ đã phai

Bàn chân đã mỏi, tay gầy đã run

Nhưng tình thương vẫn khôn cùng

Bao la trời biển, mênh mông bến bờ

 

LỜI RU QUẰN VAI MẸ

 

Con lớn khôn theo từng lời ru mẹ

Êm tiếng võng đưa kẽo kẹt của bà

Vai mẹ mỏi từ độ còn son trẻ

Lưng sớm còng bởi quang gánh đường xa

 

Đời của mẹ qua mấy mùa lam lũ

Buồn xếp trong từng tờ bạc nhĩ nhàu

Nỗi cơm áo len sâu vào giấc ngủ

Giọng ho khan át tiếng dế đêm thâu

 

Bàn tay mẹ vết chai nhiều vô kể

Ấp tay con thành mười ngón dịu dàng

Những vết nứt bàn chân không đếm xuể

Vun đắp đời con rộng mở thênh thang

 

Mẹ cần mẫn nghìn bước lùi cấy mạ

Đổi cho con một bước tiến vững vàng

Mẹ khom lưng với ruộng đồng, rơm rạ

Con nhận về một dáng đứng hiên ngang

 

Đếm sao hết nỗi nhọc nhằn của mẹ

Đong sao đầy biển tình mẹ bao la

Con dẫu lớn vẫn mong làm đứa trẻ

Nằm ngủ ngoan trong tiếng mẹ “ơi à…”

CON ĐÒ CỦA MẸ

 

Đò đưa con qua sông

Ngược dòng trôi về phố

Nước mắt mẹ lưng tròng

Chưa xa mà đã nhớ

 

Bao năm đời viễn xứ

Nhớ thương hoài sông quê

Đau đáu niềm tâm sự

Khóc thầm trong cơn mê

 

Vòng xe lăn vội vã

Vòng đời xoay vô tâm

Tóc mẹ buồn lặng lẽ

Phai dần theo tháng năm

 

Bến sông mình chật hẹp

Mà tình quê rộng dài

Mỗi khi trời trở gió

Chợt thèm lắm vòng tay

 

Con đi tìm tri thức

Trên tay mẹ chai sần

Con ấm chăn trước ngực

Mẹ thêm nhiều nếp nhăn

 

Ngày xuôi dòng về bến

Con cất tiếng gọi đò

Nhìn dáng hình thương mến

Lòng mẹ bừng nở hoa

 

NỢ MẸ MỘT ĐỜI

 

Cả một đời mẹ gánh nỗi gian truân

Cõng nắng mưa, cõng bốn mùa sương gió

Nặng vai gầy chăm lo đàn con nhỏ

Sợi tóc muộn phiền lén bạc từng đêm

 

Cả một đời đôi bàn tay dịu êm

Mẹ chở che, dắt dìu qua giông bão

Nhọc nhằn mưu sinh miếng cơm manh áo

Năm tháng chất chồng lên dáng mẹ liêu xiêu

 

Cả một đời vì đàn con thân yêu

Dãi nắng dầm mưa mẹ đâu quản ngại

Thắp ước mơ cho đời con xanh mãi

Cả một đời, con nợ mẹ mẹ ơi!

 

VỀ VỚI MẸ

 

Về với mẹ để được làm đứa trẻ

Sau những bon chen vất vả xứ người

Nghe trách phiền những câu từ nhỏ nhẹ

Từng khát thèm giữa phố thị mồ côi

 

Về với mẹ làm chú mèo ngái ngủ

Nằm nhởn nhơ trong góc chái bếp nghèo

Ôm giấc mộng một cuộc đời no đủ

Ông Bụt, bà Tiên… cổ tích mang theo

 

Về với mẹ ăn bữa cơm khoai sắn

Lọc bụi đời bằng giếng nước mát trong

Chỉ cần sống một cuộc đời bình lặng

Không hơn thua, toan tính tận đáy lòng

 

Về với mẹ mót tháng ngày tần tảo

Dành dụm thêm chút sức lực cho Người

San sẻ bớt nỗi nhọc nhằn cơm áo

Thêm yêu thương từng giọt mồ hôi rơi

 

Về với mẹ không cần gì nữa cả

Bao vinh hoa không bằng có mẹ hiền

Về với mẹ không đi đâu nữa cả

Còn mẹ là còn tất cả bình yên

 

NGUYỄN MINH NGỌC HÀ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *