Chiến sỹ biệt động Sài Gòn kể lại đêm hy sinh của liệt sỹ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu

Vanvn- Gần 60 năm sau cuộc thủ tiêu tàn độc của kẻ thù, nữ chiến sỹ biệt động Phùng Ngọc Anh – nhân chứng duy nhất sống sót – kể lại giờ phút cuối của hai Anh hùng LLVT Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu.

“Ngọc Anh đừng sợ, Ngọc Anh sẽ sống…”.

Lời thì thầm của người lính vang lên trong đêm khiến nữ chiến sỹ Phùng Ngọc Anh nhận ra loạt súng thảm sát đã ngừng. Bà quay sang, sờ thấy bàn tay của người đồng chí Trần Văn Kiểu đã lạnh ngắt; “chị Hai” Lê Thị Riêng cũng không còn hơi thở.

Đêm mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, khi loạt đạn trung liên xé toạc thùng xe chở những người tù, nữ anh hùng Lê Thị Riêng vùng lên hô vang 3 lần: “Hồ Chí Minh muôn năm!”, rồi gục ngã.

Nữ chiến sỹ biệt động Phùng Ngọc Anh – nhân chứng duy nhất còn sống sót – năm nay 86 tuổi, sống tại phường Gia Định, TPHCM. Đôi mắt bà đã mờ đục nhưng giọng nói vẫn sang sảng khi kể lại khoảnh khắc bi tráng cuối cùng của liệt sỹ Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu trước họng súng kẻ thù.

Chuyến xe định mệnh đêm Mậu Thân 1968

Rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân (ngày 31.1.1968), thành phố Sài Gòn – Gia Định rung chuyển sau loạt tiếng súng, báo hiệu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân bắt đầu. Gần 100 chiến sỹ biệt động đồng loạt đánh chiếm các mục tiêu đầu não của Việt Nam Cộng Hòa. Từ các cửa ngõ thành phố, 5 phân khu chủ lực cũng nổ súng tiến công.

Trong nhà giam của Tổng Nha cảnh sát Sài Gòn, nữ tù nhân cách mạng Phùng Ngọc Anh và các đồng chí chưa hiểu chuyện gì xảy ra. “Mọi người còn phỏng đoán rằng, biết đâu Nguyễn Cao Kỳ đang đảo chánh Nguyễn Văn Thiệu”, bà Ngọc Anh nhớ lại.

Bà Phùng Ngọc Anh trong bức ảnh do phóng viên nước ngoài chụp vào khoảng tháng 8.1968, sau vụ sát hại hai liệt sỹ. Khi đó, bà Ngọc Anh vẫn đang bị kẻ thù giam giữ (Ảnh tư liệu).

Rồi nhanh chóng, họ nhận ra binh lính và vũ khí được tăng cường tại nơi giam giữ. Tổng Nha cảnh sát khi đó là một trong 9 mục tiêu tấn công theo kế hoạch của Quân Giải phóng, nhưng sau cùng không đánh chiếm được vì các mũi tiến công bị chặn từ xa.

Giữa không khí căng thẳng và hỗn loạn, bà Phùng Ngọc Anh cùng hai người tù cách mạng khác bị đưa lên một xe thùng rồi rời khỏi Tổng Nha cảnh sát. Hai người đồng hành được bà xác nhận gồm Lê Thị Riêng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; và Trần Văn Kiểu (Chín K), Phó trưởng Ban Công vận Sài Gòn – Gia Định.

Chiếc xe chở 3 người được một xe mui trần hộ tống, gài sẵn 3 khẩu trung liên luôn chĩa thẳng vào thùng xe. Tài xế chạy vòng từ đường Hàm Tử (nay là đại lộ Võ Văn Kiệt) ngược lên Chợ Lớn, sau đó quẹo qua Bót Bà Hòa, nhận thêm tù nhân rồi lại chở hết về Tổng Nha Cảnh sát.

Theo lời bà Ngọc Anh, các tù nhân được đưa xuống xe, riêng 3 người vẫn bị giữ lại rồi chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Trời tối dần, những chiến sỹ cách mạng bắt đầu linh cảm được giờ phút cuối cùng của mình sắp đến.

Bà Phùng Ngọc Anh và tấm ảnh năm xưa được phục chế (Ảnh: Ngọc Tân).

“Lúc bấy giờ, anh Chín cầm tay tôi rồi hôn lên tay. Anh cũng hôn tay chị Hai Riêng nữa. Chị Hai Riêng cất tiếng hỏi: “Ủa, thật vậy sao anh Chín? Bộ nó đem mình đi thủ tiêu thật à?””, bà Phùng Ngọc Anh nhớ lại.

Sau khi hiểu được phán đoán của ông Trần Văn Kiểu, bà Lê Thị Riêng cũng hôn lại lên bàn tay ông. Nữ Trưởng Ban Phụ vận Sài Gòn nói với mọi người rằng nếu bị bắn, bà sẽ chửi mắng quân thù cho hả rồi mới hy sinh.

“Khi đó anh Chín K quay sang tôi, ảnh còn nói “tội cho Ngọc Anh, còn trẻ quá””, nữ chiến sỹ Hoa vận nhớ lại.

Ngay sau những lời can trường, chiếc xe quẹo qua giao lộ, một tiếng súng lục vang lên. Đám lính trên xe đẩy cửa nhảy xuống. Ngay lập tức, 3 khẩu trung liên từ chiếc xe hộ tống phía sau nhả đạn xối xả vào thùng xe chở 3 người tù.

Khí phách hiên ngang trước họng súng quân thù

Trong thùng xe chật hẹp, mọi người nằm rạp xuống. Ngay trong làn mưa đạn, đồng chí Trần Văn Kiểu cất tiếng hô vang: “Đả đảo! Đả đảo!”. Tiếp đó, cả ba người cùng đồng thanh hô để át tiếng súng quân thù.

“Trong khi hô “đả đảo”, thỉnh thoảng tôi nghe anh Chín kêu “á” một tiếng, biết là ảnh trúng đạn rồi. Kế đến tôi cũng bị đạn găm vào chân. Một lúc sau thì không nghe thấy anh Chín la nữa”, bà Phùng Ngọc Anh nhớ lại.

Nhà bia tại Công viên Lê Thị Riêng ghi thông tin về liệt sỹ Lê Thị Riêng và liệt sỹ Trần Văn Kiểu (Ảnh: Lê Trai).

Tiếng súng ngừng lại khi tên lính nạp đạn để chuẩn bị bắn đợt tiếp theo. Bà Lê Thị Riêng dũng cảm ngồi dậy, đạp mạnh vào cửa xe và hét lớn đòi mở cửa. Súng lại tiếp tục nhả đạn, khi nằm xuống, bà Phùng Ngọc Anh thấy đầu nóng ran, chảy máu, sau đó mới biết bị một viên đạn găm qua mang tai.

“Dứt loạt đạn thứ 2, chị Lê Thị Riêng ngồi dậy rồi hô lớn: “Đả đảo! Đả đảo! Hồ Chí Minh muôn năm!”. Chị hô tên Bác Hồ đúng 3 lần. Rồi có thằng đi tới, tay cầm khẩu súng trái khế (súng lục ổ xoay). Nó hỏi: “Bà này hô gì vậy?”, chị Riêng tiếp tục hô lớn thì nó giơ súng bắn thẳng vào ngực chị”, bà Phùng Ngọc Anh nhớ lại.

Đêm đầu xuân tối đen, bà Ngọc Anh nằm nửa mê nửa tỉnh trong thùng xe cùng thi thể hai người đồng chí đã lạnh ngắt. Trong cơn mê man, bà thấy cửa thùng xe bật mở, một người lính dáng người tròn đậm nhảy lên kiểm tra rồi cất tiếng: “Ngọc Anh, Ngọc Anh còn sống… Ngọc Anh đừng sợ, Ngọc Anh sẽ sống…”. Tiếp đó, người lính gọi bác sỹ tới, đưa bà từ xe tù sang xe hồng thập tự rồi chở về Bệnh viện Chợ Quán.

Nhớ lại giờ phút thập tử nhất sinh, bà Ngọc Anh vẫn hàm ơn người lính kia và vị bác sỹ đã đưa bà vào bệnh viện. Đó là sự tử tế hiếm hoi mà nữ chiến sỹ nhận được trong những ngày tháng tù đày. Ngay chính trên chuyến xe từ hiện trường đến bệnh viện, bà tiếp tục bị một tên lính dùng báng súng đánh đập, vết thương còn hằn trên trán đến hôm nay.

Nỗ lực tìm kiếm phần mộ 2 anh hùng

Sau đêm bị địch thủ tiêu, tung tích về nơi chôn cất của 2 liệt sỹ Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu trở thành ẩn số lớn đối với thân nhân và đồng đội.

Sáng mùng 3 Tết Mậu Thân 1968, sau một đêm nằm tại Bệnh viện Chợ Quán, bà Ngọc Anh dò la thông tin thì được các bệnh nhân khác (cũng là tù nhân hoạt động cách mạng) cho biết thi thể liệt sỹ Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu đã được đưa đi chôn cất, nhưng không rõ chôn ở đâu.

Mãi sau này, từ các nguồn thông tin tìm kiếm, chắp vá ký ức, người ta mới phần nào xác định được manh mối về nơi chôn cất 2 người anh hùng.

Bà Trần Thị Lệ Thu (SN 1959), con gái Anh hùng Trần Văn Kiểu, có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng để dõi theo việc tìm kiếm hài cốt của cha (Ảnh: Lê Trai).

“Sau này thống nhất, chị Đỗ Duy Liên, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tìm hiểu chị Riêng, anh Chín được chôn ở đâu, thì nghe một nhà sư nói sáng mùng 3 Tết Mậu Thân có thấy người ta chở 2 thi thể, một nam một nữ, chôn ở chỗ đó đó. Rồi họ chở thêm 35 xác nữa lấp vô, tổng cộng cái hố đó có 37 thi thể. Chắc chị Hai Riêng với anh Chín K bị lấp ở đó”, bà Ngọc Anh kể và cho biết nơi chôn cất tập thể năm xưa nay chính là Công viên Lê Thị Riêng.

Dù đã xác định được khu vực, hành trình đưa Anh hùng Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu và các liệt sỹ khác về với gia đình vẫn gặp muôn vàn trắc trở vì chưa thể định vị chính xác và phân tách hài cốt giữa hố mộ chung.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, bên cạnh việc tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ Quân Giải phóng và chiến sỹ Biệt động Sài Gòn tại Công Viên Lê Thị Riêng, lực lượng cũng đặt hy vọng tìm thấy hài cốt của liệt sỹ Lê Thị Riêng và liệt sỹ Trần Văn Kiểu.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, nhà chức trách sẽ lấy mẫu ADN của gia đình liệt sỹ Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu, sau đó đối khớp với các mẫu ADN hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng. Mẫu sinh phẩm của gia đình liệt sỹ khớp với bộ hài cốt nào sẽ là căn cứ xác định.

Bà Ngọc Anh cũng xúc động chia sẻ tâm nguyện của thân nhân các liệt sỹ: “Anh Chín với chị Riêng có con cái, các con của anh chị từng tính đưa ba má về với gia đình nhưng mà không biết họ nằm đâu trong Công viên Lê Thị Riêng. Bây giờ, nếu Nhà nước khai quật lên được thì mừng quá.

Bà Phùng Ngọc Anh sinh năm 1940, trong một gia đình Hoa kiều ở miền Tây Nam Bộ. Năm 9 tuổi, bà cùng ba má lên Sài Gòn, mưu sinh tại khu vực Chợ Lớn.

Khi trưởng thành, bà gia nhập lực lượng vũ trang Hoa vận – bộ phận do Trung ương Cục miền Nam thành lập để vận động Hoa kiều tại Sài Gòn tham gia kháng chiến. Trong thời gian này, bà đã tham gia ám sát nhiều sĩ quan Mỹ và các phần tử ác ôn, trở thành nhân vật được giới truyền thông gắn cho danh hiệu “Tiểu Long Nữ”.

Bà Phùng Ngọc Anh đang được chăm sóc (Ảnh: Ngọc Tân).

Ngày 19.9.1967, nữ chiến sỹ Phùng Ngọc Anh bị địch bắt khi cố gắng thực hiện nhiệm vụ ám sát một viên sĩ quan tình báo làm việc tại Sài Gòn. Trong nhà lao của Tổng Nha cảnh sát Sài Gòn, bà gặp 2 chiến sỹ cách mạng tiền bối là Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu.

Sống sót sau vụ thủ tiêu, bà Ngọc Anh được đưa vào Bệnh viện Chợ Quán điều trị rồi tiếp tục bị giam giữ, thẩm vấn. Bà từng bị đày ra nhà tù Côn Đảo, chịu nhiều gian khổ, cực hình nhưng kiên quyết không phản bội cách mạng. Đến năm 1974, bà được ra tù trong một đợt trao trả tù binh giữa 2 phía.

NGỌC TÂN

Báo Dân Trí

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *