Chùm thơ Bùi Thanh Hà: Nước sông Thương dào dạt gọi người quê

Vanvn- Lá nối mùa vẫn bay/ Tháng ngày hóa đá/ Những cánh thư bay theo khắp ngả/ Một dòng tin báo về/ Nước sông Thương dào dạt gọi người quê/ Anh của em xa mãi…

Nhà thơ Bùi Thanh Hà

MỘT ĐÊM QUẢNG TRỊ

 

Có một đêm như thế

Gió ào ạt xô về

Gió buốt trời Quảng Trị

Phả trăng buồn tái tê.

 

Biển mênh mông tràn sóng

Sông đắm mình thẳm sâu

Gió thổi ngàn bia mộ

Buồn đau núi cúi đầu.

 

Lặng nghe trong tiếng gió

Có tiếng  hát, tiếng cười

Tiếng mái chèo khua sóng

Giọng mặn mòi bể khơi.

 

– O mới vô đây hỉ

Các anh Bắc nhiều hè

Giờ hoá thân Quảng Trị

Bay cùng ngọn gió ni…

 

Những ngọn gió Quảng Trị

Lồng lộng bao hồn xanh

Nửa đêm nghe gió gọi

Sao nhói buốt tim mình.

 

NẰM NGHE

 

Cha nằm yên

bóng tối, nỗi đau ngày đêm vây bủa

người lính già một thời “xẻ dọc Trường Sơn”

lắng nghe đôi chân vượt dặm dài gần thế kỉ

 

Ngoài trời đổ mưa

những con đường hiện lên buốt giá

chắc cha nhớ những ngày hành quân vội vã

mưa rơi nắng cháy cắt da…

 

Chân cứng đá mềm bao vách núi cha qua

cánh rừng Lào, mây Điện Biên mênh mang nhớ người vệ quốc

tiếng đàn nhớ người reo vui bên suối nước

đạn réo, bom gầm… cây lá xót xa

 

Từng lấy bốn phương là nhà

đâu có giặc là đi không ngơi nghỉ

cuộc đời cha vắt ngang gần thế kỉ

giờ nằm nghe từng nhịp tim mình.

 

CÁNH ĐỒNG MẸ

 

Những cánh đồng mùa xuân

Loang theo chiều gió thở

Nhớ dáng mẹ tần ngần

Tiễn anh đi ở đó

 

Cánh đồng ngun ngút gió

Lúa xanh màu tóc anh

Hương lúa như lòng mẹ

Ngát mùa thơm yên lành

 

Đã bao mùa xuân đến

Anh đi vẫn chưa về

Gió chưa thôi trăn trở

Lòng mẹ già tái tê.

 

Mỗi làng quê nước Việt

Tiễn bao người con đi

Tổ quốc nằm thao thức

Lưng còng gọi thầm thì

 

Lúa luân hồi xanh mãi

Mắt xuân long lanh cười

Tóc mẹ tia chớp bạc

Sáng chân trời xa xôi.

Tranh của họa sĩ Hoàng Trúc

TÌM ANH BỐN MÙA

 

Em đi tìm anh trên con đường mùa xuân

Ngơ ngác ngó sau hoa…

anh có trốn tìm em ở đấy?

Những đóa hoa rung rung cánh vẫy

Anh vừa đi xa rồi…

 

Em tìm anh trên con đường hạ xanh lấp lánh nắng cười

Tưởng thấy mắt anh long lanh cùng mắt lá

Có tiếng chim bồi hồi rất lạ

Người lính vừa đi qua…

 

Em tìm anh trong ánh trăng ngà

Mùa thu dịu dàng như bàn tay anh vuốt tóc em ngày ấy

Có hương ổi vườn xưa ướp sương run rẩy

Làn gió xạc xào bay qua…

 

Em đi tìm anh đã bao mùa xa

Ngắm cây bàng mùa đông ngỡ dáng anh đầu ngõ

Cánh tay vươn cao tung em cười nắc nẻ

Em đi tìm anh… nhưng anh ở chiến trường

 

Anh còn nợ em…

chiếc khăn dù như mây trắng nhẹ vương…

 

CHIỀU THU LẶNG LẼ

 

Chiều thu đó anh không biết đâu

Rặng tre già cúi nhìn anh bên người con gái ấy

Những mắt nắng li ti cũng nhìn anh rực cháy

Giậu mồng tơi muốn biến mình

Còn cô em gái bé nhỏ xinh xinh

Cứ ngơ ngác không hiểu sao có hàng rào giữa hai anh chị

Mà em đứng lâu như thế

Sao anh không nhận ra?

 

Có ngọn gió thoảng hương ổi chín bay qua

Lặng lẽ thả lá vàng vào chiếc khăn tay thêu chỉ đỏ

Chị ngập ngừng đứng đó

Bóng chiều rưng rưng

Đôi mắt lệ ngưng

Nói bao điều thầm lặng

Ngày mai… anh ra trận…

 

Không ai biết về chị ấy

Hương thầm chẳng ai hay…

 

Lá nối mùa vẫn bay

Tháng ngày hóa đá

Những cánh thư bay theo khắp ngả

Một dòng tin báo về

Nước sông Thương dào dạt gọi người quê

Anh của em xa mãi…

 

Trong em có một chiều trở lại

Xao xác bờ tre…

lặng lẽ hai người

Họ chỉ nhìn nhau qua giậu mồng tơi

Chiếc khăn trao tay ánh lên màu chỉ đỏ

Em chợt thấy cánh bồ câu trong gió

Bay lên…bay lên…

 

QUA BẾN TRÔNG CHỒNG

 

Con gái ơi hãy đi theo mẹ

Về làng ta nằm dọc triền sông

Nơi ấy có bến gọi Bến Trông Chồng

Từ đời bà năm xưa để lại…

 

Thời giặc giã những người con gái

Bến sông này đưa tiễn người thân

“Anh đi nhé cho dẻo đôi chân!”

Sông ơi sông chảy bao dòng nước mắt…

 

Chẳng có nắng đâu rực cháy bờ đê

Chỉ có ánh mắt đàn bà soi xém cỏ

Những người đàn ông đi xa không bao giờ về nữa

Cây gạo trụi trơ cành ngóng đỏ những mùa hoa…

 

Bao nhiêu người phụ nữ như bà

Thời chiến tranh bến sông này ngóng đợi

Việc nước việc nhà đôi vai gánh mỏi

Rồi chiều chiều hóa thành đá vọng phu…

 

Cỏ bờ đê bạc nắng bốn mùa

Những người lính ra đi không trở lại

Chở nước mắt mặn mòi bao người vợ

Sóng u buồn ru nỗi nhớ người xa…

 

Mẹ đưa con về thăm quê ngoại

Về làng ta nằm dọc triền sông

Nơi có bến gọi là bến trông chồng

Những người đàn bà gội tóc thành mây trắng…

 

BÙI THANH HÀ

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *