Chùm thơ thiếu nhi của Đặng Huy Giang: Trung thu dung dẻ dung dăng…

Vanvn- Trên ấy có vầng trăng tròn/ Trong trăng, truyền thuyết nhắc: Còn cây đa/ Còn trâu ăn lúa, nhẩn nha/ Để cho chú Cuội gọi cha ời ời/ Còn cây cỏ mọc trên đời/ Còn người trăng bận như người trần gian.

Nhà thơ Đặng Huy Giang ở Hà Nội

Chuyên đề Văn học thiếu nhi:

>> Chàng thợ gốm – Truyện thiếu nhi của Trần Thu Hằng – Kỳ 2

>> Chùm thơ thiếu nhi của Đào Đức Tuấn

>> Chàng thợ gốm – Truyện thiếu nhi của Trần Thu Hằng – Kỳ 1

>> Một vấn đề rất khẩn thiết: văn học nhi đồng

>> Chùm thơ thiếu nhi của Khang Quốc Ngọc

>> Ba cây chỉ có một quả – Truyện ngắn thiếu nhi của Lê Toán

CHƠI CÁ NGỰA

 

Cá ngựa lội trên bờ

Ra quân trong bàn nhỏ

Đầu thì cứng như gỗ

Chân tròn tựa đồng xu.

 

Con súc sắc êm ru

Lật xoay theo nhịp đổ

Nhất – nhị… chưa chắc dở

Ngũ – lục… chắc gì hay!

 

Cá ngựa bò và bay

Lên chuồng – khó và dễ

Có lúc con “đá” mẹ

Có lần mẹ “đá” con.

 

Sự được – thua quay tròn

Trong trò chơi quen thuộc

Nhưng giữa cuộc đời thực

Mẹ con mình khác cơ!

 

CUỘC ĐU QUAY

 

Những vòng quay thơ trẻ

Như hạnh phúc tràn đầy

Bầy ra như chùm quả

Đung đưa dưới vòm cây.

 

Chiếc ô tô nặng nề

Con thiên nga thanh thoát

Chú gấu già chậm chạp

Bất ngờ chắp cánh bay.

 

Bên kia và bên này

Cùng chơi trò đuổi bắt

Gặp rồi mà không gặp

Xa rồi mà chẳng xa.

 

Như trái đất bao la

Tự quay quanh mình nó

Những vòng quay êm ả

Sinh ra đêm, ra ngày.

 

Nào, vào cuộc đu quay!

 

ĐỒ THẬT, ĐỒ CHƠI

 

Con lợn kêu bính boong

Con mèo kêu chút chít

Lợn đâu phải là chuông

Mèo đâu phải là chuột?

 

Nhưng đấy là đồ chơi

Có phải đâu đồ thật!

 

Sao trong cuộc sống này

Giữa bao nhiêu tất bật

Mèo không kêu giọng chuột

Lợn không ngân giọng chuông?

 

Đồ chơi khác đồ thật

Đồ thật khác đồ chơi!

 

BAO NHIÊU LÀ GIÓ

 

Gió thổi vào trời

Mây xô nhau chạy.

 

Gió thổi vào cây

Cành xoè lá vẫy.

 

Gió thổi vào biển

Bầy sóng nhấp nhô.

 

Gió thổi vào bếp

Lửa reo ù ù.

 

Gió gần gió xa

Chẳng khi nào tắt.

 

Mẹ đưa tay quạt

Gió thổi vào em.

 

Gió lạ, gió quen

Bao nhiêu là gió.

 

THẢO TẬP LÀM CÔ GIÁO

 

– Em Hươu Sao trật tự

Đừng trêu bạn Thỏ Nâu

Hãy nhìn bạn Sóc Đỏ

Ngoan, nghe cô giảng bài!

 

– Phải chăm cắt móng tay

Biết nghe lời cha mẹ

Không được uống nước lã

Đi ngủ phải mắc màn!

 

Thấy Thảo ngồi trang nghiêm

Mẹ Trí cười và bảo:

Bé Thảo là cô giáo

Của một bầy đồ chơi.

Tranh của họa sĩ Thành Chương

TRUNG THU CỦA BÉ

 

Trung thu của bé

Rất nhiều đồ chơi:

Có cái còi hơi

Kêu nhờ sức thổi

Có ba con rối

Chạy nhờ cót quay

Có máy bay bay

Có tàu thủy chạy

Có con cá quẫy

Nhờ hàng đống…pin.

 

Bát Giới lim dim

Sa Tăng bình tĩnh

Ngộ Không láu lỉnh

Đường Tăng hiền lành.

 

Ẩn hiện như tranh

Trò chơi mặt nạ

Vẫn bạn bè cả

Sao nhìn không quen?

 

Kìa vầng trăng lên

Tròn như quả bưởi

Vàng ươm vỏ ổi

Thơm ngọt vị na.

 

Tiếng cười lan xa

Rước đèn, phá cỗ

Ròn như tay vỗ

Tươi như tuổi hồng.

 

Con lật đật đêm

Rung theo nhịp trống

Lúc lên, lúc xuống

Vui gì ngả nghiêng?

 

RIÊNG BÁC ĐỒNG HỒ

 

Ếch xanh nhảy cóc

Voi trắng cong vòi

Cần cẩu nặng nhọc

Với tay lên trời.

 

Ấm chén mải ngồi

Búp bê mải ngủ

Thế giới đồ chơi

Lạ – quen – cũ – mới.

 

Riêng bác đồng hồ

Kim giây kim phút

Nhích dần từng bước

Mải chia thời gian

 

Con đường dài thêm

Rất nhiều mới mẻ

Thêm tuổi cho bé

Thêm mùa cho hoa.

 

ĐÁ BÓNG

 

Quả bóng tròn

Quả bóng lăn

Chẳng đứng yên

Trên sân cỏ.

 

Chợt sóng gió

Chợt bão giông

Quây bốn bên

Ngàn tay vỗ.

 

Chàng cầu thủ

Dẫn bóng lên

Như diễn viên

Trên sân khấu.

 

Bao ý nghĩ

Dồn xuống chân

Đích: Khung thành

Thi nhau tới.

 

Thắng, chần chừ

Thua, sốt ruột

Mà thì giờ

Không đổi khác.

 

Quả bóng tròn

Quả đất con

Quay quay trong

Quả đất lớn.

 

HAI BÀN TAY SAO

 

Một Mặt Trời không ngủ

Một Trái Đất xoay tròn

Thiên Vương rồi Hải Vương

Cả Diêm Vương bé nhỏ

Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ

Nằm tít ở trên cao.

 

Mười ngón – mười ngôi sao

Xoè ban tay, em đếm…

 

Ở ngôi Kim là mẹ

Thức hôm và dậy mai

Ở ngôi Thủy là chị

Nước trong suốt đêm ngày

Ngôi Trái Đất là bố

Cứ tự mình vần xoay

Ngón cái như bóng cây

Bà nội ở Ngôi Mộc

Ngôi Diêm Vương – ngón út

Em ở chót bàn tay.

 

Còn năm ngôi sao nữa

Gom đủ một bàn tay

Mặt trời vai ngón cả

Giữa Thái Dương hệ này.

 

Ngôi mười một mải chơi

Sao Chổi không quét rác

Luôn sống bằng điều ác

Tuột khỏi lòng bàn tay.

 

Mười ngón mười ngôi sao

Hai bàn tay sao mở

Xoè ra ôm tất cả

Lung linh và bao dung.

 

BẬP BÊNH

 

Bập bênh

Bập bênh

Bập bênh

Bên tôi

Bên bạn

bồng bềnh

cuộc chơi

Vừa gần gũi

Đã xa xôi

Một bên đất

Một bên trời…

bập bênh.

 

TRUNG THU

 

Trên ấy có vầng trăng tròn

Trong trăng, truyền thuyết nhắc: Còn cây đa

Còn trâu ăn lúa, nhẩn nha

Để cho chú Cuội gọi cha ời ời

Còn cây cỏ mọc trên đời

Còn người trăng bận như người trần gian.

 

*

 

Dưới này có thỏ kéo đàn

Có mèo nhảy múa, có dàn vịt ca

Ô tô cũng muốn lấy đà

Đoàn tàu hỏa lượn ga nhà quẩn quanh

Đồ chơi xúm xít em anh

Mâm ngũ quả đẹp như tranh trước thềm.

 

*

 

Đốt đèn ta gọi trăng lên

Rủ thêm chú Cuội, mời thêm chị Hằng

Trung thu dung dẻ dung dăng…

 

GÓC MÙA THU

 

Nhện tập làm thi sĩ

Giăng thơ cành vải thiều.

 

Sên tập làm họa sĩ

Vẽ tranh lên tường rêu.

 

Chim tập làm nhạc sĩ

Phổ nhạc vào nền chiều.

 

Em tập làm văn sĩ

Buộc lời vào cánh diều.

 

Góc mùa thu đáng yêu

Những tâm hồn nghệ sĩ.

 

ĐỒNG DAO

 

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Gõ cửa nhà trời

Hỏi thăm ông Dóng

 

Ông Dóng đi rồi

Đi từ lâu lắm

Ông cưỡi ngựa chiến

Ông vác dáo dài

 

Ông đi tìm ai?

Ông đi tìm giặc.

 

*

 

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Gõ cửa nhà trời

Hỏi thăm ông Dóng

 

Ông Dóng đi rồi

Về nơi xa lắm

Ông cưỡi ngựa trắng

Ông khoác áo vàng

 

Ông lần theo sông

Đi về phía biển.

 

*

 

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Gõ cửa nhà người

Hỏi thăm ông Dóng

 

Ông Dóng đi rồi

Về nơi gần lắm

Ông cưỡi ngựa bạch

Ông vác tre ngà

 

Sương khói lan xa

Ông đi tìm mẹ.

 

*

 

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Mở cửa tìm người

Thuở nao thuở nảo

 

Hỏi thăm cây gáo

Cây gáo rắc hoa

Hỏi thăm tre ngà

Tre ngà đổ lá

 

Tháng ba mưa gió

Trận rét nàng Bân

Bí ẩn khói hương

Trước ngôi đền cổ

 

Dung dăng dung dẻ…

 

ĐẶNG HUY GIANG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.