Vanvn- Người đàn bà đi trong chiều sương// Đồng nghĩa yêu cũng là thương/ Tin những vết chân chim hiện thân lòng chung thủy// Đồng cảm một lần mặc định suốt đời là tri kỉ/ Bảo lưu ý nghĩ dù thời gian chẳng thể quay về/ Đằng sau nụ cười là nỗi tái tê…

Có những ngày không thể gọi thành tên
Ta lắng nghe tim mình khẽ chạm miền xa khuất
Tận cùng thẳm sâu ai mệt nhoài tất bật lo toan
Lời ủi an vỡ dưới hoang tàn lâu đài xây triền cát
Đêm u trầm sóng nhấn chìm những điều khao khát
Ngàn vạn vết thương gió trái mùa chà xát quặn cô đơn
Ta đứng giữa chơi vơi
Nghe tiếng đêm vùng vẫy
Loài cây ngủ quên không thức dậy
Sa mạc mênh mông xoá mất dấu chân người
Tri kỷ đâu rồi
Bỏng rát môi cười mặn chát…
Người đàn bà đi trong chiều sương
Đồng nghĩa yêu cũng là thương
Tin những vết chân chim hiện thân lòng chung thủy
Đồng cảm một lần mặc định suốt đời là tri kỉ
Bảo lưu ý nghĩ dù thời gian chẳng thể quay về
Đằng sau nụ cười là nỗi tái tê…

Người đàn bà uống rượu lúc canh khuya
Giấu lòng mình vào bóng tối
Nuốt đắng cay buồn tủi, ngửa cổ tu cạn nỗi đời.
Nhìn trăng suông
Cười ngạo nghễ
Mặc kệ nhân thế tỉnh – say!
Ta đi lạc
Giữa chốn bon chen
Thật – giả, lạ – quen, sang – hèn… có chung gương mặt?
Niềm tin mang ra cá cược trong canh bạc đời
Làm sao không đi đến tận cùng vẫn nhận ra điều chân thật
Đêm nay có vì sao rơi cuối trời xa khuất… bình yên ơi!
Như một kẻ gác cổng nỗi bất an chính mình
Người rời đi nhưng lòng còn ở lại
Không phải vì nỗi niềm đang khắc khoải
Ta chọn sự lặng im
Giữa ồn ào tấp nập
Cái tôi bị đánh bại bởi thiếu niềm tin
Nỗi đau tháng bảy
Mẹ thở dài chờ cơn bão đi qua
Cha lợp lại mái nhà dột nát
Chái bếp đầu hè mưa xối vào ướt nhẹp
Lá trầu rơi dập nát giấc mơ con
Bao giờ hết mỏi mòn?
HÀ NGUYÊN















