Có trái chín treo đầu cành – Tản văn của Nguyễn Thị Thu Hà

Vanvn- Nhắc đến Lục Ngạn là nhớ một mảnh đất trùng điệp màu xanh, bốn mùa hoa trái. Bây giờ là mùa thu, câu chuyện mùa thu ở Lục Ngạn vô cùng thú vị. Mùa thu là mùa của cảm hứng sáng tạo, với gió thu man mát đủ gợi cho vừa nhớ nhung… một điều gì đó.

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Hà ở Bắc Ninh 

Mùa thu có những khoảnh khắc biến ảo phong cảnh do yếu tố ánh sáng và thời tiết mát mẻ nên rất thích hợp đối với người chụp ảnh nghệ thuật. Thời tiết trong veo tan hết sương của nắng gần trưa sẽ có những bức ảnh đẹp, hay là sương bảng lảng vào sáng sớm hoặc chiều tối đã tạo nên những khung cảnh đẹp như tranh thủy mạc… Hình như mùa thu của vùng đất này làm cho nụ cười, ánh mắt của những cô gái, chàng trai xứ núi cũng long lanh hạnh phúc hơn. Nếu đang yêu nhau họ sẽ tính đến chuyện cưới hỏi vào mùa xuân phía trước.

Từ mùa thu, người dân tộc ở đây đã nghĩ đến hội hát soong hao và phải tập lại những bài của mùa trước, rồi sáng tác thêm những bài mới để tập hát dần, là vừa tới hội xuân. Người ta sẽ tập hát trên nương lúa vàng tươi của mùa thu, sẽ tập hát ở dưới những vườn cây ươm trái hồng đỏ, dưới vòm xanh của trái bưởi da xanh mà đỏ lòng…Cây xanh cũng có tâm hồn, nên hình như người nông dân ở Lục Ngạn không chỉ chăm bón cây bằng những công nghệ khoa học mới mà còn chăm sóc cả tâm hồn cho cây bằng tiếng hát yêu đời, tiếng hát tâm sự với cây cho mùa màng  tốt tươi.

Tranh của Nguyễn Thị Thu Hà

Nhớ lần đầu tiên được đi thăm hồ Cấm Sơn. Cũng bởi người Lục Ngạn mến khách, nhiệt tình nên trong một cái gật đầu là lên xuồng đi chơi. Hồ Cấm Sơn mỗi mùa mang một vẻ đẹp khác nhau. Hôm ấy là buổi chiều của mùa thu. Nắng thu  tỏa xuống lấp lánh cả khoảng hồ như dát bạc. Chiếc ca- nô lướt sóng nhẹ nhàng trên mặt hồ. Ra đến giữa hồ, con thuyền như chiếc lá trong lòng sông xanh biếc. Dãy đồi hai hồ xanh mướt. Những sắc xanh hòa quyện vào nhau trên núi dưới hồ làm cho không khí mát mẻ vô cùng.

Hít thật sâu thật đầy vào lồng ngực hơi nước của hồ, gió của miền sơn cước bỗng thấy mình như khỏe khoắn hơn, vui vẻ hơn. Đây là hồ nước được bảo vệ giữ gìn trong lành nhất tỉnh bởi đó là nguồn nước để cấp về nhà máy xử lý nước dùng cho sinh hoạt các vùng dưới xuôi. Cũng từ khung cảnh hồ Cấm Sơn với sơn thủy hữu tình, sự lạ kỳ của hồ nước như trời ban trên núi cao này mà gợi cảm hứng cho nhạc sỹ Phó Đức Phương sáng tác  bài hát Hồ trên núi vào những năm 1971. Nhạc sỹ viết bài hát này là cơ duyên trong thời đi sơ tán về Hà Bắc, và lên thăm Cấm Sơn với đoàn làm phim tài liệu Sông nước quê hương. Tác phẩm ra đời trong cảm hứng xuất thần và thăng hoa của tâm hồn nghệ sĩ với thiên nhiên và tình người là như vậy.

Còn tôi, đã có một đêm trăng trên hồ Cấm Sơn mà có lẽ ít người có được. Cái buổi đó chúng tôi đã đi chơi trên hồ vào buổi chiều lại ăn cơm ở một nhà dân trên đảo nên về muộn. Phiêu diêu trong đêm trăng mùa thu đã mang một ấn tượng khó quên, khó tả đối với mỗi người trong đoàn chúng tôi. Dù trời đã tối xung quanh đồi núi như những khối đen trùng điệp vây quanh nhưng trên mặt hồ ở một khu rộng của bản ven hồ có khu nuôi cá lồng, đèn sáng như sao sa trên mặt nước.

Nghe nói được ăn cá nuôi ở hồ Cấm Sơn cũng là một đặc sản không mấy dễ mua được vì thương lái đã đánh xe đến tận cửa hồ để đặt hàng và mang đến những nhà hàng sang trọng. Khung cảnh nhìn từ xa đẹp lung linh, có thể nhìn từ cao còn đẹp diệu kỳ hơn. Trong trăng thanh, gió mát ấy, tâm hồn như được thanh lọc với thiên nhiên. Mặt hồ dưới trăng thu mờ tỏ nhưng đủ soi đường cho xuồng chúng tôi về bến. Tạm biệt trăng trên Cấm Sơn, tôi cảm thấy đó là trái chín treo trên cổng trời. Mãi mãi một ấn tượng tuyệt vời về hồ Cấm Sơn, về vùng đất núi Lục Ngạn bao trái chín treo đầu cành của bốn mùa thơm ngát.

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *