Chùm thơ Đinh Ngọc Diệp: Bão gió biển Đông có tiếng hú Trống Đồng

Vanvn- “Những trống đồng từ lò Đông Sơn lưu lạc/ dấu ấn Việt Nam ra bốn biển lại quay về/ những chiếc trống sinh ra cho hội hè sao lấm máu chiến chinh/ nhắc những thuyền nhân: dù đến chân trời nào cũng chung một bọc”.

Nhà thơ Đinh Ngọc Diệp sinh năm 1956, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội VHNT Thanh Hóa, hiện sống và viết báo, làm thơ tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông đã xuất bản 7 tập thơ, trong đó mới nhất là tập thơ Hành trình 6 (NXB Hội Nhà văn 2020) và được trao 5 Giải thưởng Lê Thánh Tông (Giải hàng năm của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Đề từ cho tập thơ Hành trình 6, nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa đã viết: “Thơ trong tập thơ này có phổ suy tư khá rộng, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ thiêng liêng Tổ quốc đến trầm mặc những không gian văn hóa lịch sử, từ xung năng hấp lực tình yêu đôi lứa đến chộn rộn đa đoan cõi thế cuộc người. Hiển diện trong đây là một cái tôi đa sự và đa nghĩ, phong tình và phong trần”.

Nhà thơ Đinh Ngọc Diệp

CHÁY BỎNG GIỌT THANH ÂM

 

… Những chiếc trống đồng Đông Sơn lưu lạc

từ 1500 năm, 2500 năm trước

nhà khảo cổ tìm trên đất Malai…

 

Trên đại dương

ngang dọc thuyền buôn thời cổ

những người Việt nào

ôm Trống đồng cặp bến bình yên?

 

Chiếc trống nào từng bạc tóc Mông – Nguyên

Chiếc trống nào ngủ yên dưới những cánh rừng thâm u Đại Việt

những đồng bằng đất đai màu mỡ Malai

từng gióng lên điệu trầm hùng trước các bộ lạc giao tranh

 

Những trống đồng từ lò Đông Sơn lưu lạc

dấu ấn Việt Nam ra bốn biển lại quay về

những chiếc trống sinh ra cho hội hè sao lấm máu chiến chinh

nhắc những thuyền nhân: dù đến chân trời nào cũng chung một bọc

 

Bão gió biển Đông có tiếng hú Trống Đồng

ngày giặc cướp Hoàng Sa tiếng trống quằn trong dạ

giặc lại chiếm Gạc Ma, tiếng trống từ đất liền bung ra mặt biển

ôm chiến sỹ quấn cở hồng giọt máu như nung

 

Trà Đông

làng đúc đồng Xứ Thanh nhộn nhịp sáng mai nay

tái hiện mặt Trống đồng tượng hình Chim Lạc

nam nữ trên mặt trống quên đời quấn quýt giao hoan

trong lửa giọt đồng nghìn độ máu định hình

 

Han rỉ vạn mũi tên đồng về bảo tàng yên nghỉ

mong chiến tranh chỉ còn trong ký ức thời gian

tiếng đồng khát khao nhảy nhót trong mắt người hình ngọn lửa

gọi những con tim vì non sông rùng rùng đứng dậy

qua nghìn năm còn cháy bỏng giọt thanh âm…

 

TRÊN NÚI TRƯỜNG LỆ…  

                     (Tặng H.H)

 

Đền Tô Hiến Thành(*) quanh năm gió biển

Dạo quanh đền gặp móng nền biệt thự vua quan

Viên đá chỏng chơ, sạt một bên bởi phu đào móng

Em nhặt ánh li ti trong đá mơ màng

 

Dựa lưng núi, Đền tám trăm năm còn đó(*)

Biệt thự thời tây long lở trăm năm

Tinh thể thạch anh triệu năm cô đơn Trường Lệ

Phát tia cười trên tay em!

 

Tôi bước sau em ngập ngừng cỏ rối

Muốn băng lên lại sợ gai cào

Ai kéo được màu mây cổ tích

Khi cách trùng mặt đất tới trời cao

 

Trống Mái vì nhau đá chờ vô vọng

Ông Thiện, ông Ác đợi ai hóa phỗng giữa đời

Thông quệt bút ngang trời. Mây chợt vắng

Đá tuột tay… vệt cỏ loang người…

__________

(*) Đền thờ trên núi Trường Lệ, Tp Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; – thờ vị quan bộc nhà Lý  Tô Hiến Thành. Tương truyền đến  nay ngôi đền đã hơn 800 năm tuổi.

 

TRÊN BÃI BIỂN ĐỜI NGAO 

 

Từ bể lên. Bỏ thừa một đại dương

Hai mảnh ngao ngự xó vườn tắm nắng

Như cánh bướm đậu. Thỏa thuê. Chả bù cho lúc sống

Hai mảnh khép đời ngao cắm mặt đáy bùn

 

Hoi hóp bóp mồm thả li ti chùm bong bóng nước

He hé nhìn tia nắng lọc qua ao

Cây trên bờ tư hữu đường vân nắng lận trong thớ gỗ

Vân nắng của ngao rộn rực vỏ ngoài, câu nhử lòng ham

 

Hai mảnh vải người thỗn thện che hờ

Diễn thời trang xốn mắt nơi bãi tắm

Trẻ con nhặt niềm vui vứt ở xó vườn

Mượn áng mây chiều, lưỡi ngao búng chùm tia nắng sót…

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

NGƯỜI LẤP AO, RA SIÊU THỊ MUA THƠM

 

Bình mộc chiếc eo thon

Bông sen trồi lên kiêu ba ngấn

Búp gió lay nghiêng khóe cười

Rẽ một đường cong thực ảo

 

Sen vào tranh kiêu sa sống ảo

Nguyên mẫu sen bình thản về lại ao nhà

Sắc vẫn nguyên

Thêm ngát cả hương

Che lá già dưới bóng

Nhường ánh sáng trời nuôi những búp non

 

Khép nụ ủ trời

Nếp hằn giấu nơi xếp tầng cánh thắm

Hôi hám ao bùn

Dâng sen

Nỗi buồn lặn luôn không hẹn

Người lấp ao ra siêu thị mua thơm.

 

TỪ HÔM NAY TÔI BIẾT SỢ NHỮNG BÔNG HOA

           (Nhân Lễ hội Carnaval đường phố – Sầm Sơn)

 

Từ hôm nay tôi biết sợ những bông hoa

sợ ngắt về cắm trong bình, đêm  nở ra người đẹp

em thấy hết cái tôi – tồi – tàn sợ biết lấy gì che

 

Từ hôm nay tôi biết sợ những em sò

sao ta có thể cho vào nồi luộc há mồm, há mỏ

em đang múa trong vỏ sò đường phố

hôm qua chết mấy trăm lần giữa cuộc rượu anh say?

 

Cái đẹp ẩn giấu khắp mọi nơi

sao mắt anh mù, nhìn đâu chỉ thấy mồi, không thấy em đang đợi

dù trong một bụi cỏ bên đường hay mụn vải buồm rơi…

 

Carnaval lễ hội đông người

đường Hồ Xuân Hương ngã vào chiều, trộn em ngầu bọt

gánh cả  biển và em xô đến chân trời

 

Những bông hoa từ nay không phải là hoa

bởi đã nhường em tất cả vẻ thắm tươi nức nở

biển Sầm Sơn da thịt sóng đang cười…

 

MỰC TRẮNG ĐÃ BÙNG KHƠI

 

Con mực to sẽ là con bóng?

Mực lên bờ sẽ hóa thành em?

Em kín hở giữa thu dưới đèn như nắng mỏng

Ngúng nguẩy thăng hoa nhạc rốc chân dài

 

Ngồi cạnh biển, cụng ly thấm nhạc

Anh nhắm mực tươi rực môi má em cười

Nhạc múa thúc nhanh, gắp chạy theo, người nghẹn

Thêm món cá sũ vàng mời mọc đũa ma men

 

Giữa đại dương từng nuốt nhau để sống

Cá lặn biển bơi sông. Anh chực khuấy góc nồi

Ăn nhậu hả hê, quên mình: chiến bại

Sân khấu em hạ màn. Mực trắng đã bùng khơi…

 

CON ỐC SÊN KHÔNG TRÚT NỔI VỎ MÌNH

 

Gã trai nào ngồi sau xe – em chở đến…chở về khi tan sở

Nhờ mỗi việc dắt xe khi vào bãi đỗ

Gã không biết cầm cương xe, biết dắt làm sao?

 

Anh những muốn học làm quen…

Để mỗi bữa ngồi sau em, muốn quá

Ghét gã vụng kia, cứ thế thản nhiên ngồi

 

Muốn mắng gã trai kia: đồ bất lực

Đồ hèn!

Hắn xấu mặt… bỏ đi thôi

 

Nhưng không thể…gã đi, trừ khi chính em muốn thế

– Hắn là anh, con ốc sên tự sỉ

Tự khinh khi, không trút nổi vỏ mình.

 

NỬA THU LỞM CHỞM…

           (Tặng N.T.P.Th.)

 

Nửa quả ổi trên bàn cắn dở

Dấu răng tôi vập vào nham nhở còn nguyên

Lúc chào em ra về, chợt nhớ

Tưởng tượng em cau mày nhặt… cái chỏng chơ

 

Chẳng cần biết quả vườn hay ổi chợ

Chỉ biết em đãi tôi…ổi thơm nức rợm vàng

Một phần quả, tôi ăn vào lịm ngọt

Phần bỏ lại vô duyên cợm vào mắt em

 

Đã làm hỏng buổi sáng mùa thu ấy

Hay thu vẫn sáng mùa, chỉ hỏng chính tôi?

Nửa quả ổi đã theo xe rác

Trên đĩa còn dấu răng rậm rực gai người…

 

ĐINH NGỌC DIỆP

 

Chuyên đề Văn học xứ Thanh:

>> Bản lĩnh, tâm hồn đôn hậu của… Người con gái Mường Biện

>> Mắt ngủ rồi – trái tim còn thao thức

>> Cùng Nguyễn Minh Khiêm tự tình với dòng sông

>> Tiềm năng văn học trẻ xứ Thanh

>> Từ Nguyên Tĩnh và tính vấn đề của Truyền thuyết sông Thu Bồn

>> Hai nửa tâm hồn trong “Đổi lấy mây trời” của Lê Vạn Quỳnh

>> Núi ngực em đang hát

>> Thơ Phạm Tiến Triều với không gian văn hóa xứ Mường

>> Truyện ngắn Viên Lan Anh

>> Chùm thơ Trương Vạn Thành

>> Huy Trụ – Chất thơ trữ tình sâu lắng

>> Nhà giáo xứ Thanh và những trang thơ thấm đẫm tình đời

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *