Cổ tích là có thật? – Truyện ngắn của Triệu Vẽ

Vanvn- Mùng Hai Tết.

Cô không khó khăn gì để chọn cho mình một chỗ ngồi vừa ý. Từng dãy ghế ngày thường ít khi trống, tựa như một cô gái xinh đẹp chưa bao giờ hết người săn đón, thoáng cái, đứng chơ vơ buồn thiu không hiểu sao chẳng còn ai xum xoe tranh giành! Cô mỉm cười, thấy vui khi ý nghĩ ấy tự nhiên chạy sượt qua không cưỡng lại được. Vài cặp vợ chồng đuổi theo những đôi chân nhỏ xíu đang ngả nghiêng trên sàn bóng loáng. Những đôi chân hình như lâu lắm rồi mới được tung tăng trong một không gian rộng và thoáng nhường này, không có xe cộ qua lại, không có những lời ngăn cản của người lớn. Cô dõi theo tưởng tượng đến đến những bàn chân đỏ hồng mềm mại, nằm ngoan trong những đôi giày đủ màu sắc, mỗi bước chân kêu “tít tít” như thông báo rằng “Tôi đến đây!”

Sân bay thưa người. Cô có cảm giác tiếng cười trẻ con như tràn ra bao bọc khắp người mình, khẽ đưa tay ra là chạm vào được. Dễ chịu! Tự nhiên cô nhớ tiếng cười của Su. Nhớ đến con bao giờ cũng có một cái gì đó cứ trào lên trong cô không diễn tả được. Nếu phải xa con, cô nghe như thể trái tim của mình đã để ở đâu không còn nơi lồng ngực nữa. Cho nên suốt hơn mười năm qua, cô chưa bao giờ rời xa Su. Cô sẵn sàng từ bỏ nhiều cơ hội công việc, nhiều cuộc gặp gỡ…

Nhà văn Triệu Vẽ

Cô nhẹ nhàng gỡ cặp mắt kính đen vắt trên đỉnh đầu đeo vào mắt. Ánh sáng vàng vọt hắt ra từ quầy bán đồ lưu niệm dễ làm cô buồn ngủ. Bàn tay nọ nắm bàn tay kia, ý nghĩ về những ngày đã qua cứ rượt đuổi nhau như con sóng ngoài khơi xa cứ bám lấy cô. Cô nhớ mình đã từng ngủ dậy, mỗi sáng nghe như có ai khoan lủng một lỗ trên ngực trái. Cô nhớ bên cạnh chiếc nôi của con, nước trong mắt cứ vậy mà tuôn ra tuyệt nhiên không nghe tiếng nấc, chỉ có đôi vai gầy guộc run lên…

Đã lâu rồi cô không hờn trách, không nghĩ ngợi bất cứ điều gì ngoài việc cảm nhận nỗi hạnh phúc khi Su bên đời mình. Cô luôn nghĩ nếu có một thử thách hay đau khổ nào mà thượng đế – nếu có thượng đế –  đặt lên vai cô thì ngài luôn có lí do của mình. Ai cũng thế, có một cái công tắc nào đó nếu không có cơ hội để bật lên chúng ta sẽ vĩnh viễn không biết cái gì ẩn tiềm sâu trong mình. Tất cả các công tắc đã được bật lên trong cô khi một mình cô bế con rời đi.

– Xin lỗi, tôi có thể mở đèn đọc sách không?

– Dạ, anh cứ mở!

Cô giật mình. Thời gian là một khoảng lùi cần thiết, những cảm xúc của bản thân từ lâu rồi cô đã biết cách ổn định. Nhưng không ai có thể bằng một nhát chổi mà quét sạch ký ức. Bằng chứng là ngay bây giờ cô đang bối rối. Người đàn ông ngồi cạnh có giọng nói đẹp quá! Giống quá…

Đàn ông hay đàn bà gì có giọng nói đẹp đều hấp dẫn cô, sức hấp dẫn ma mị không dễ quên. Cô có thể không còn mường tượng được một khuôn mặt một dáng hình, nhưng giọng nói là cứ vương vít mãi. Giọng nói trầm có độ vang này một thời đã nằm sâu trong ngực trái của cô. Hóa ra ký ức là là cái thứ nằm yên chứ không thể mất còn theo ý muốn. Chỉ khác nó là món quà quý được chăm chút nâng niu để đồng hành với mình hay là một hòn sỏi im lìm dư thừa còn mãi ở góc khuất đã rêu phong nào đó. Mà đường đi nào không lổm cổm ít nhiều sỏi đá?

Sân bay Kuala Lumpur rộng hơn Tân Sơn Nhất nhiều. Lần đầu tiên cô đi Malaysia và đi một mình. Xe bus lao vun vút qua những hàng cọ dầu xanh mướt trong cái nắng hè xói lói. Không dưng cô nghĩ đến những đôi mắt tròn, sâu hun hút, hai hàng lông mi dày được chải macara và vùng mắt đánh phấn kỹ lưỡng của các nhân viên sân bay ẩn đằng sau tấm Hijab và tưởng tượng đến vẻ ngoài của họ khi không còn tấm khăn. Tự nhiên nhớ đến những cái áo chống nắng lùm lùm của mình và bạn bè giữa Sài Gòn nghẹn bứ hừng hực nóng, rồi cái biệt biệt danh Nija cùng với những câu chuyện tếu táo của mấy cậu đồng nghiệp trẻ, cô mỉm cười một mình.

Xe dừng chân, không gian thoang thoảng mùi sầu riêng – cái mùi mẹ hay cười nói rằng ăn gì thì ăn, ăn sầu riêng không ăn lén lút được. Cô nghe như thể đang ở quê những ngày tháng năm, sáng sớm theo chân ngoại, rón rén đặt chân trên nền đất thịt dẻo quánh sau cơn mưa đầu mùa, tìm trái sầu riêng rụng đêm qua. Đi du lịch một mình thật thú vị. Thay vì nói, cười hay lo ngóng phiền lòng với người đi cùng, mình lại có nhiều thời gian hơn để nhìn và nghĩ.

– Em đi Malacca luôn à?

Cô nhận ra người ngồi cạnh cô trên máy bay qua giọng nói. Người đàn ông không trẻ nhưng cũng còn lâu mới già. Không đẹp cũng không xấu, trông khỏe khoắn và nhanh nhẹn trong chiếc quần jean xanh, áo thun màu đen và giày thể thao. Đôi mắt sâu, sáng thấp thoáng sau cặp kính trắng loang loáng. Khi ánh mắt chạm vào nhau, không hiểu sao cô có cảm giác mình như một cánh bướm bị ai đó ghim lên cái bìa cứng giữ chặt lại. Chỉ là giọng nói giống thôi mà. 10 năm qua cô chưa gặp lại ba Su. Cô không tìm và người đàn ông ấy cũng hình như không tìm cô. Ở thời buổi điện thoại, mạng xã hội như thế này có ai muốn tìm ai mà không gặp?

– Dạ!

Cô buông tiếng trả lời nghe như thể mình đang rón rén ném viên đá cuội nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng. Cô biết mình đã cố ý sao cho âm giọng thốt ra thờ ơ nhất có thể. Tay xới tung mớ tóc dày và dài đến eo, nhìn hàng cọ lúp xúp cao áng chừng bằng một người trưởng thành với những chiếc lá xòe cô nhớ đến hát hồi còn nhỏ xíu: “ Cọ xòe ô che nắng. Râm mát đường em đi!”! Mắt nhìn ra đường không để lộ chút nào là tâm trí mình đang xáo động. Chút vu vơ tình cờ này lại khiến cô bối rối vậy sao?

– Hai đến chưa?

– Chưa!

– Su ngoan không? Nhớ đừng để máy lạnh lạnh quá nha.

– Hai thoải mái đi. Bao năm rồi mới đi. Em lo cho Su được. Vui vẻ nhé.

– Ừ, Hai sắp tới. Bye!

Cô bỏ điện thoại vào túi. Chưa bao giờ cô ước mình có dũng khí để quay lại sau lưng đến như thế.

Chiều đang xuống. Cô lặng lẽ bước trên phố Jonker Walk. Những ngôi nhà cổ kính với lối kiến trúc từ thế kỷ 17, khiến cô có cảm giác mình đang đặt những bước chân đi ngược thời gian. Bình yên đến ngỡ ngàng. Cô ngỡ như mình nghe được cả tiếng sỏi lạo xạo với nhau bằng thứ ngôn ngữ vô thanh nào đó. Ở Sài Gòn liệu có bao dịp được thong dong bước trên một con phố chỉ có mình và ta như thế này? Như một phản xạ tự nhiên cô khe khẽ hát nho nhỏ: “Xin  hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Bỗng nhiên cô thèm đặt tay trên phím đàn như những ngày xưa.

– Em có muốn một con cú không?

– Ơi…

– Xin lỗi vì làm em giật mình. Anh không cố ý nhưng chạm mặt lần thứ ba thì chắc phải tặng em con cú này rồi!

Một cách tự nhiên, như đã quen biết nhau từ lúc nào, người đàn ông trên máy bay, lách nhẹ qua cô, gỡ lấy con cú nhiều màu sắc, có hai con mắt lồi ra ngộ nghĩnh, trong quầy hàng lưu niệm mà cô đang ngắm nghía. Trả tiền, đặt vào tay cô, rất nhanh và dứt khoát, không đợi cô kịp có một phản ứng nào.

– Trong tiếng Nhật con cú phát âm là Fukuro. Fuko có nghĩa là may mắn. Fu còn có nghĩa là không có. Kuro còn có nghĩa là khó khăn. Cho nên, nó là biểu tượng của may mắn và sức mạnh của con người vượt qua những khó khăn!

– Hay quá vậy! Là em mới biết lần đầu! Hồi nhỏ chỉ nghe tiếng cú kêu đêm sợ lo đi ngủ thôi!

– Vậy á? Anh cười rạng rỡ. Anh là Vũ. Đi thôi em!

Tự nhiên cô nghĩ đến những bước đường, những khúc quanh nào đó của đời một con người, những điều mình không mong đợi, cuối cùng hóa ra là một cái hay, hay hơn rất nhiều cái thứ mình đợi chờ và tha thiết muốn. Cô chưa bao giờ nghĩ có một cuộc gặp gỡ ..

Người ta làm sao biết rằng trái tim mình lúc nào sẽ lên tiếng. Cô lặng lẽ đi bên anh, tự cho bản thân quyền nâng niu cái khoảnh khắc hiện tại. Có một cái gì đó như nàng công chúa ngủ trong rừng đang được đánh thức chăng? Tiếng gió xôn xao, những chiếc đèn lồng lắc lư đùa giỡn. Có tiếng chuông gió khẽ vang lên đâu đó đằng sau những cánh cửa nâu sầm hai bên đường. Cô dường như nghe được tiếng hơi thở của chính mình, của anh, bên trong ngực áo.

– Em uống gì?

– Cho em một ly caffe kem. Cám ơn anh!

Dòng sông Malacca trong vắt, ánh lên một màu nước xanh như màu những tán lá cây to đang tỏa bóng mát rượi. Dòng sông nằm giữa lòng thành phố, hai bên là những ngôi nhà cổ kính. Khung cảnh xung quanh thật nhiều những sắc màu rực rỡ.

Ánh nắng buổi chiều như đóa hoa mãn khai tràn trên phố, vương lên những khuôn mặt chỉ chực buông ra một nụ cười của du khách và những người bán hàng. Cô mải mê nhìn nhà thờ Christ gạch đỏ với hình chiếc thánh giá màu trắng cao tít vươn thẳng lên bầu trời như thể lấp lánh ánh hào quang. Tiếng “xin chào” ngọng ngịu được phát ra từ anh chàng làm kem người Malaysia nghe dễ thương lạ. Phải có Út ở đây và Su thì hay biết mấy. Cô mở điện thoại.

– Hai. Hai gặp anh Vũ rồi phải không? Là anh ấy muốn có một cuộc gặp gỡ ngỡ như tình cờ với Hai đó. Anh ấy là sếp em. Đã dõi theo Hai lâu rồi đó. Hãy coi như tình cờ, trải nghiệm cảm xúc của mình đi. Đã đến lúc Hai phải là Hai của những ngày xưa. Em và Su đi chơi đây.

Cô bỏ điện thoại vào túi. Hai ly kem cà-fe nằm cạnh nhau ngay ngắn. Trải tấm bản đồ du lịch trên bàn, anh nói với cô về chiếc thuyền buồm tuyệt đẹp có tên là Flora de la Mar ở bảo tàng hàng hải. Cô chăm chú nhìn. Lạ một điều, cô không nghe anh nói gì chỉ nghe một luồng ấm áp kéo đến quanh mình. Và không hiểu sao trong đầu cô lại thấp thoáng hình ảnh chàng thủy thủ Sinbad đứng kiêu hãnh hiên ngang mạnh mẽ trên boong tàu huyền thoại, ngoài kia là biển xanh và bầu trời cao rộng.

Giai điệu vui nhộn của người hát rong trước quãng trường đỏ vang lên rất rõ. Hôm nay cũng là ngày Tết của người Malaysia. Một câu hỏi rơi ra trong lòng cô: Lẽ nào cổ tích là có thật?

TRIỆU VẼ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *