Vanvn- Từng câu hát thấm đẫm vị Quảng, gói những niềm thương mộc mạc mà tỏa lan cảm xúc vô bờ. Tôi thả hồn mình vào đó, mãi miết theo những câu hố hụi hò khoan mà nghe lòng xúc động bồi hồi. Những ca từ đó đã truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác và góp phần làm khơi dậy cái ý niệm về quê hương đang sẵn có trong mỗi con người…

“Ai đặt tên cho dòng sông như tên em đi vào nỗi nhớ.
Con sông quê mềm như lụa,
anh mãi gọi, mãi gọi ới Thu Bồn,
mãi gọi ới Thu Bồn”….,
Giọng hát mượt mà, tha thiết của ca sỹ Anh Thơ vang lên giữa một biển người ở quảng trường Tam Kỳ đêm 24.3.2025, đã khiến tôi và rất nhiều người ở xung quanh tôi xúc động. Họ nói, đã từng nghe đi nghe lại rất nhiều lần những bài hát về Quảng Nam, nhưng thật sự chưa bao giờ cảm thấy nó da diết và lắng sâu như lúc này, có lẽ là do chúng tôi đã được nghe nó trong cái không khí hào hùng của Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương.
Giữa những ngày tháng Ba lịch sử này, khắp nơi tưng từng tổ chức những hội trại truyền thống, những buổi lễ kỷ niệm, những bài hát về Quảng Nam lại được dịp vang lên và những ý niệm về quê hương như được khơi dậy rộn ràng.
Tôi sinh ra ở Điện Bàn, với một tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm bên dòng sông Vĩnh Điện, một nhánh nhỏ của sông Thu Bồn trước khi về với biển. Ở nơi ‘con sông quê mềm như lụa’ ấy tôi đã từng những ngày lội sông bắt hến, đò ngang đò dọc chỗ bến lở, bờ bồi, đợi biết bao mùa khoai, mùa lúa, qua biết bao con nước lớn ròng. Tất cả nuôi và dung dưỡng trong tôi từng chút cảm xúc, để mỗi khi nghe “Quế Trà My thơm hương rừng man mát, mía Điện Bàn thơm ngát mùi đường non” tôi như cảm nhận được cả sự ân cần khi má cầm chiếc đũa tre xoắn cho tôi từng miếng đường non dẻo ngọt.

Tôi đã lớn lên với ruộng lúa, bờ tre, với những ngày ướm chân mình lên dấu chân ba, giấu bóng mình sau lưng áo má đi khắp bờ bãi đồi hoang cát lộng. Có đủ nắng mưa để biết mình phải luôn cố gắng, và cũng đủ những ngọt ngào, yêu thương để luôn nhớ bên mình những “Đồng xanh lúa khoai bốn mùa, tươi màu đất lành, mà ai đã qua đây rồi thì chân bước không đành”.
Ý niệm về quê hương phải chăng là sự yêu thương tròn đầy cho dù nơi đó đang ở trạng thái nào đi chăng nữa. Như tôi, xưa yêu bến sông quê, yêu con đò ngang dọc thì bây giờ lại thấy lâng lâng và biết ơn mỗi dịp lại qua trên chiếc cầu mới bắt ngang sông. Như tôi, xưa tha thiết với những vồng khoai lang trên từng trảng cát trắng, thì bây giờ lại mừng vui, tự hào khi trảng cát ấy giờ đã là một khu công nghiệp quy mô. Và tâm tư ấy hình như cũng đã được những ca từ nhịp nhàng nói hộ “Ta nghe, ngọn gió trong lành đang thổi vào, làng quê xóm núi chân trời mới, về bến vinh quang người Quảng Nam, son sắc chân tình, giữ đinh ninh sắc son vì quê hương”
Tôi đã có những ngày cùng đám bạn rong ruổi khắp những ngóc ngách ở Hội An. Nghe từng mảng rêu ru mình bên mái ngói, thấy nắng bạc mưa phai trên phố cổ hoa vàng. Tôi cũng có những lần thả mình qua Đèo Le, ướp lên tóc mình ít hương đồi gió lộng, mang những tâm tình gửi về Hiệp Đức, lần ra sông Tranh thả những ưu tư theo dòng nước xuôi nguồn. Rồi những chiều nông nổi, nhìn cầu Câu Lâu với mênh mông bờ bãi, lòng nhủ thầm không biết người Gò Nổi ở nơi xa kia có kịp trở về, dâu đã lên xanh và người đã nối những nhịp cầu. Niềm yêu thương thường không hiện diện ở thời khắc ấy mà nó là cái cảm giác nao nao và da diết khi ai đó nhắc về : “mái rêu u trầm, nét hoa Kim Bồng. Lời người từ trăm năm xa xưa gửi lại ngàn sau dấu vàng son…” Nghe và nhớ, nhớ rồi chợt nhận ra, mình đã mang trong lòng nhiều hơn cả những kí ức. “Một nong tằm bằng năm nong kén, một nong kén là chín nén tơ. Thương em, thương em chín đợi mười chờ, chín đợi mười chờ…”
Tôi sinh ra và lớn lên vào những ngày quê hương đã được giải phóng. Ý niệm về quê hương trong tôi là những tháng ngày bình yên, êm ả, không có lửa khói bom đạn. Nhưng giữa những ngày này, qua những lời ca, tôi như được thấy lại một Quảng Nam xưa rất kiên cường: “Ôi đất Quảng Nam đây là quê hương anh hùng. Quê hương “Trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ còn bao thành tích lẫy lừng. Như đêm xưa trận Núi Thành còn vung sắc đường lê..”, một Quảng Nam nay đã luôn kiên định “Ta đi về phía chân trời, nơi vừng dương, bừng hồng chiếu sáng con đường mới, người Quảng Nam da sắc gan vàng, vẫn hiên ngang bước trên đầu sóng gió…” và cả một Quảng Nam luôn trọn nghĩa vẹn tình: “tìm về chiến khu xưa, hỏi người ai còn ai mất. Về lại bến bờ xưa ta tìm nghĩa nhân ân tình”. Những lời ca rắn rỏi ấy đã làm sống dậy lịch sử đấu tranh hào hùng và cả sự chân chất, nghĩa tình của những con người xứ Quảng, lòng bỗng dậy lên niềm tự hào khi trong tim mình cũng đang chảy những giọt Quảng yêu thương.
Từng câu hát thấm đẫm vị Quảng, gói những niềm thương mộc mạc mà tỏa lan cảm xúc vô bờ. Tôi thả hồn mình vào đó, mãi miết theo những câu hố hụi hò khoan mà nghe lòng xúc động bồi hồi. Những ca từ đó đã truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác và góp phần làm khơi dậy cái ý niệm về quê hương đang sẵn có trong mỗi con người. Không khuếch đại cảm xúc, chỉ là lúc này những giọt Quảng đang chảy rất tự nhiên hòa trong tâm trạng chung của rất nhiều người, không thể ngăn lại. Nếu không được khơi dậy, sẽ không biết trong mình cái cảm xúc ấy ít nhiều ra sao. Sẽ không nghĩ mình cũng có lúc rưng lòng chỉ vì một bài hát, thẩn thờ trước một tiếng rao đêm…
Tôi đã đứng rất lâu ở đó, ngỡ ngàng với một biển người nhưng không hề xô bồ, náo nhiệt. Tất cả ngồi trật tự, yên lặng lắng nghe. Là do không khí hào hùng của buổi lễ? do những bài hát về xứ Quảng quá hay? Hay là do lúc ấy ý niệm về quê hương đang dâng cao lên trong lòng mỗi người. Rời Quảng trường 24/3, nghe lòng miên man một nỗi niềm khó tả, chợt sau lưng mình giọng ai đó cất lên:
“Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm,
chứ rượu hồng đào chưa nhấm mà đã say…”
khẽ nói với lòng mình: hình như tôi và họ cũng đang say…!
VƯƠNG THỊ BÉ
_____________
Bài viết có sử dụng lời của một số bài hát:
- Thu Bồn ơi, tác giả Lê Anh
- Quảng Nam yêu thương, tác giả Phan Huỳnh Điều
- Quảng Nam quê hương tôi, tác giả Hoàng Bích
- Đêm hội phố Hoài, tác giả Nguyễn Duy Khoái
- Thương em chín đợi mười chờ, tác giả Minh Đức















