Chùm thơ Bình Địa Mộc: Bốc mùi cơm áo bụi bờ mưu sinh

Vanvn- Một tôi lạ đến ngỡ ngàng/ ôm gốc cột đứng chàng ràng đợi em/ rứa rồi đêm thật là đêm/ không sáng không tỏ mà thêm mờ mờ// Một tôi – một hũ mắm thơ/ Bốc mùi cơm áo bụi bờ mưu sinh

Nhà thơ Bình Địa Mộc ở TPHCM

Thơ mắm nêm

 

Cái màu tim tím mắm nêm

Mùi sà sã cứ bay lên lưng chừng

Giữa ban trưa nắng ngập ngừng

Em ngồi em đếm rõ từng bước chân

 

Bàn bên kia khách phân vân

Ai phố thị ai thôn lân đồng hành

Đĩa thịt heo luộc mỏng tanh

Đợi đôi đũa gắp nên đành làm thinh

 

Lắng nghe soong chảo tự tình

Rằng lâu lắm mới chúng mình dùng cơm

Rứa mà anh lại dỗi hờn

Khiến em thiệt kép thiệt đơn thế này

 

Quả cà pháo nhỏ ngón tay

Nằm yên đáy chén từ rày hoài nghi

Đường nào mà chẳng người đi

Nếu không duyên nợ mắc chi hẹn hò

 

Có khi nông nổi buồn xo

Đăm đăm nhìn cọng rau ngò cong queo

Từng hạt cơm trắng trong veo

Múi hành tép tỏi bay theo ngạt ngào

 

Khổ qua nhồi thịt xiết bao

Tổng hợp dinh dưỡng tự hào bát canh

Rứa mà chẳng có mặt anh

Cùng em ăn hết món dành cho ai

 

Biết đâu rồi sẽ một mai

Em và người khác ăn vài bữa trưa

Vừa ăn vừa nhắc chuyện xưa

Mắm nêm cà pháo vẫn chưa hài lòng

 

Thịt heo luộc sắp quay vòng

Nỗi buồn đĩa hẹp ngăn dòng đa đoan

 

Thơ mắm thúi

 

Một tôi khác mấy người ta

ra đường nón lá đội và lom khom

xin chiều thấp xuống hố bom

đắp ngôi mộ nắng những vòm cây xanh

 

Đường trần ai vốn loanh quanh

đằng trước ông muốn công danh rạng ngời

bà còn nợ những mưa rơi

nên chầm chậm bước gót dời đằng sau

 

Một tôi mái tóc trắng phau

định nhuộm nhưng sợ cơn đau nên dừng

định cạo trọc lại ngập ngừng

sợ đời nhầm tưởng ấy từng xuất gia

 

Mưu sinh thay đổi thịt da

mới thanh xuân đó cụ già nhăn nheo

mới bon bon bước chân đèo

đã tay níu sợi dây leo rũ mềm

 

Một tôi lúc nhớ lúc quên

chuyện ngày xưa cứ kẽ phên gió đùa

bồ lúa thì chuột nhắt khua

hủ mắm hết sạch cả dưa lẫn hành

 

Hàng xóm cố tật đành hanh

hỏi tôi rằng nhớ mái tranh đuôi cùn

dưới ảng nước mấy o trùn

nằm phơi bụng giũ sạch bùn hiên ngang

 

Một tôi lạ đến ngỡ ngàng

ôm gốc cột đứng chàng ràng đợi em

rứa rồi đêm thật là đêm

không sáng không tỏ mà thêm mờ mờ

 

Một tôi – một hũ mắm thơ

Bốc mùi cơm áo bụi bờ mưu sinh

Tranh của họa sĩ Hoàng Trúc

Thơ trình làng

 

Bài thơ gởi báo không đăng

tôi đem tôi gói ánh trăng đêm rằm

mặt đất loang lỗ hình xăm

cây vú sữa bóng đen bằm nát tương

 

Bài thơ mô tả con đường

ngày xưa đất lún bùn vương gót giày

ngày nay thảm nhựa thẳng ngay

lá một chiếc rụng bàn tay thẹn thùng

 

Rứa mà báo lại lạnh lùng

xé làm tư mảnh bỏ thùng rác dơ

đàn ruồi xếp cánh ngẩn ngơ

thương tôi thì ít thương thơ thì nhiều

 

Bài thơ mô tả buổi chiều

trên đường dây điện ít nhiều chú chim

nhớ ai mà đứng lặng im

mà nghe thổn thức trái tim học trò

 

Sân trường vạt nắng buồn xo

coi con nít nhảy cò cò vui hơn

lâu lâu dừng lại dỗi hờn

vì sao hòn sỏi cô đơn suốt đời

 

Bài thơ gởi khắp muôn nơi

nơi nào cũng bỏ cũng lời chán chê

khuya về thắp ngọn nến kề

soi câu chữ mái tóc thề hoa râm

 

Sáng ra ký tự âm thầm

dạo trên bàn phím nối dầm bình minh

xin cô biên tập lưu tình

đăng thơ tôi để tôi trình làng tôi

 

Thơ dạ dày

 

Làm thơ cho cái dạ dày

kịp tiêu hóa hết những ngày thức ăn

cho đôi đũa khỏi băn khoăn

gắp đầu nào cũng thưa rằng rất ngon

 

Làm thơ để biết sống còn

thân cây chuối mục mỏi mòn ểnh ương

lắng nghe ai điếu giọt sương

chờ ngọn nắng thắp má hường em yêu

 

Làm thơ câu chữ phù điêu

khắc lên ký ức đê điều buồn tênh

giữa dòng thuyền giấy nổi nênh

lùm cây cong rủ bóng khênh chiều về

 

Làm thơ đôi lúc đam mê

đôi khi trả nợ lời thề mùa đông

chiếc khăn quàng cổ cầu vồng

mỗi lần quấn một lần bông vải nhàu

 

Làm thơ dịu bớt nỗi đau

loay hoay vấp té đằng sau cung đình

quan trường áo mão thùng thình

cân đai xập xệ gập ghình bước chân

 

Làm thơ thuộc tính nhân dân

đói bụng xuống bếp mở lần nắp vung

chén cơm chan nước mắt cùng

cọng rau muống luộc xanh um nụ cười

 

Thơ nổi hỏi & thơ nỗi ngã

 

Nỗi buồn rượu đắng lai rai

Nỗi đau đũa gắp sầu nhai suốt đời

Nỗi điên chửi đổng đất trời

Nỗi niềm sóng vỗ bời bời tâm cang

 

Nửa đêm nỗi nhớ quay ngang

Giật mình ôm chiếc gối đang thì thầm

Ngọn đèn biến sắc đỏ bầm

Soi khuôn mặt vết thăng trầm nhăn nheo

 

Mờ mờ cửa sổ o mèo

Ôm khư khư bóng trăng treo tàu dừa

Gió khuya nuốt chửng giọt mưa

Đầu hôm còn sót lại chưa lạnh lùng

 

Nổi lên mặt nước chập chùng

Con thuyền giấy xếp góc mùng chinh vinh

Nổi chìm ngọn cỏ đất sình

Ngoi lên là để tự mình xanh um

 

BÌNH ĐỊA MỘC  

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *