Vị trạng nguyên lỗi lạc nào là người viết sách toán đầu tiên của Việt Nam?

Vanvn- Theo Đại Việt sử ký toàn thư, khoa thi Quý Mùi, đời vua Lê Thánh Tông (1463) có tới 4.400 cử nhân dự, chọn được 44 tiến sĩ và có một nhân vật lỗi lạc là người đỗ đầu.

Trạng nguyên, “Thần đồng toán học” sinh ra giữa vùng quê đồng ruộng

Lương Thế Vinh sinh năm 1441 tại làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, trấn Sơn Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Ngay từ nhỏ, cậu bé Vinh đã nổi tiếng thông minh khác thường, đặc biệt có niềm say mê kỳ lạ với những con số và cách đo đạc sự vật quanh mình.

Lương Thế Vinh là người viết sách toán đầu tiên của Việt Nam.

Tương truyền, một lần cùng bạn bè ngồi dưới gốc cây lớn, cả nhóm tranh luận làm sao biết được chiều cao của cây mà không ai có thể trèo lên. Trong khi đám trẻ loay hoay tìm cách, Vinh chỉ lặng lẽ cắm một chiếc gậy xuống đất, đo bóng của gậy rồi so sánh với bóng cây để tính ra chiều cao. Đám bạn tròn mắt kinh ngạc, cứ ngỡ đó là phép màu.

Tài năng ấy theo ông suốt những năm tháng trưởng thành. Năm 1463, khi mới 23 tuổi, Lương Thế Vinh đỗ Trạng nguyên dưới triều vua Lê Thánh Tông và được người đời gọi bằng cái tên nổi tiếng: Trạng Lường.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, khoa thi năm ấy có tới 4.400 cử nhân dự và chọn được 44 tiến sĩ, Lương Thế Vinh đỗ đầu. Vua Lê Thánh Tông đã đặc ân ban một lá cờ khoa, tự tay đề tên ba vị khôi khoa kỳ thi ấy thành một bài thơ: “Trạng nguyên Lương Thế Vinh/Bảng nhãn Nguyễn Đức Trinh/Thám hoa Quách Đình Bảo/Thiên hạ cộng tri danh”. “Thiên hạ cộng tri danh” nghĩa là mọi người trong thiên hạ đều biết tên. Từ đó, danh tiếng của Trạng nguyên Lương Thế Vinh vang lừng khắp nước.

Người viết sách toán đầu tiên của Việt Nam

Sau khi đỗ đại khoa, Lương Thế Vinh không chỉ làm quan hay sáng tác thơ văn như nhiều danh sĩ cùng thời. Ông dành phần lớn tâm huyết cho toán học, lĩnh vực còn rất mới mẻ trong xã hội phong kiến lúc bấy giờ.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là “Đại thành toán pháp”, được xem là cuốn sách giáo khoa toán học đầu tiên của Việt Nam. Cuốn sách hệ thống hóa kiến thức tính toán, đo lường, chia ruộng đất, cân đong… phục vụ trực tiếp đời sống người dân và công việc quản lý của triều đình.

Điều đặc biệt là “Đại thành toán pháp” không chỉ tồn tại như một công trình học thuật mà còn được đưa vào chương trình thi cử và sử dụng suốt khoảng 450 năm, điều hiếm có trong lịch sử giáo dục Việt Nam.

Ngoài “Đại thành toán pháp”, ông còn để lại nhiều tác phẩm giá trị khác như “Khải minh toán học” hay “Hý phường phả lục”, công trình lý luận đầu tiên về nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam.

Không dừng lại ở lý thuyết, Lương Thế Vinh còn chế tạo bàn tính gẩy dành cho người Việt. Trong thời kỳ chưa có máy tính hay công cụ hiện đại, chiếc bàn tính ấy trở thành vật dụng quen thuộc trong đời sống, từ buôn bán, đo đạc đến thu thuế và xây dựng.

Giai thoại khiến sứ thần nhà Minh nể phục

Tên tuổi Lương Thế Vinh còn gắn với nhiều giai thoại nổi tiếng về trí tuệ.

Tương truyền, khi sứ thần nhà Minh sang Đại Việt và thách thức: “Làm sao cân được một con voi mà không giết nó?”, Lương Thế Vinh lập tức nghĩ ra cách cho voi đứng lên thuyền, đánh dấu mực nước rồi thay voi bằng đá để cân.

Khi sứ thần tiếp tục hỏi cách đo độ dày của một tờ giấy mà không được xé ra, ông liền lấy cả quyển sách đo tổng độ dày rồi chia cho số trang.

Sự nhanh trí ấy khiến vị sứ thần phải thốt lên: “Nước Nam quả lắm người tài!”.

Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh tại Hà Nội.

Gần 600 năm sau, tên tuổi vẫn phủ khắp trường học cả nước

Lương Thế Vinh qua đời năm 1496, hưởng thọ 56 tuổi. Gần 600 năm trôi qua, tên tuổi của ông vẫn được hậu thế nhắc nhớ như biểu tượng của trí tuệ và tinh thần hiếu học Việt Nam. Hàng loạt trường học trên khắp cả nước mang tên Lương Thế Vinh, từ Ninh Bình, Đồng Nai cho tới Hà Nội.

Đặc biệt, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh tại Hà Nội hiện là một trong những ngôi trường có điểm đầu vào cao bậc nhất Thủ đô, nổi tiếng với thành tích học tập và chất lượng đào tạo môn Toán.

Từ cậu bé say mê đo bóng cây giữa làng quê Bắc Bộ đến vị Trạng nguyên để lại cuốn sách toán đầu tiên của dân tộc, Lương Thế Vinh đã trở thành tượng đài tri thức mà nhiều thế hệ người Việt vẫn luôn kính trọng và tự hào.

K.HOÀNG/TTV

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *