Thơ Tạ Hùng Việt: Hạnh phúc đôi khi từ đổi thay chát đắng

Vanvn- Có những thanh cao bình yên độ lượng/ Ngộ nhận cong vênh yêu ghét vô thường/ Trước lúc quay đi xin một lần ước lệ/ Chia biệt này ma mị tròn vuông//  Sao tất cả cứ lặng thinh như thế/ Đừng lạnh băng những giọt thương buồn/ Cứ gai góc đến tận cùng gai góc/ Cứ nhạt nhoà cay độc cô đơn// Biết không thể giữ năm tháng cũ/ Cơn chiêm bao như ngọn gió ngang trời/ Se sắt khôn ngoan, dại khờ thắt ngực/ Những dối lòng sẽ tự vỡ ra thôi// Hạnh phúc đôi khi từ đổi thay chát đắng/ Từ nước mắt mặn môi những cuộc khóc cười.

Nhà thơ Tạ Hùng Việt ở Khánh Hòa

ĐƯA MÙA QUA LỐI NGÀY ĐÔNG

 

Thôi, cứ thanh thản mà đi

đừng vướng bận cái điều không đáng nữa

tình yêu của anh

chỉ đủ để kết thành trái đắng

tâm nghĩa của anh

mong manh như lá tật nguyền

 

Đêm

nghe tiếng Sếu kêu ngoài sông lạnh

anh thảng thốt

những bán – mua – thua – được góc chợ đời

chợt nhớ

cây

mùa rũ lá

bước chân mình phiêu bạt mưu sinh

 

Xin gieo nắng vào lối Đông

mong may mắn cho em khi qua miền tối – sáng

nguyện cầu phương em đến

bình yên

 

Thôi cứ thanh thản mà đi

đừng vướng bận cái điều không đáng nữa

nếu cuộc trần có lỡ

hãy tìm anh

nơi bóng nhau đã đổ xuống mặt đường.

 

YÊU XA

 

Trút bỏ xiêm y mùa đông

lộc non sáng bừng góc phố

trong căn phòng bộn bề nỗi nhớ

em thả cô đơn xuống những phím đàn

 

Có một người vẫn đợi mùa sang

vẫn lóng ngóng những chiều nắng cũ

vẫn thao thức trong từng nếp ngủ

cuộc trần buồn mơ mộng yêu xa

 

Yêu xa – hạnh phúc ảo từ một miền yêu ảo

tin nhắn cuối ngày ta bước lạc sông mê

yêu xa – thổn thức vũng đêm giá băng nhân thế

mà vẫn hoang vu cô lạnh cõi người

 

Cà phê một mình đắng mãi, người ơi!

chiều đông một mình đơn côi rét buốt

nếu không yêu cũng đừng nói lời chia tay trước

em à, anh đau!

 

Rồi sẽ lại vui buồn bận bịu nhớ về nhau

bận bịu với trông mong ngày gặp lại

mùa đi qua những miền cỏ dại

những hẹn hò mộng mị, dấu yêu ơi!

 

 PHÍA CHIỀU TẮT NẮNG

 

Có những thanh cao bình yên độ lượng

Ngộ nhận cong vênh yêu ghét vô thường

Trước lúc quay đi xin một lần ước lệ

Chia biệt này ma mị tròn vuông

 

Sao tất cả cứ lặng thinh như thế

Đừng lạnh băng những giọt thương buồn

Cứ gai góc đến tận cùng gai góc

Cứ nhạt nhoà cay độc cô đơn

 

Biết không thể giữ năm tháng cũ

Cơn chiêm bao như ngọn gió ngang trời

Se sắt khôn ngoan, dại khờ thắt ngực

Những dối lòng sẽ tự vỡ ra thôi

 

Hạnh phúc đôi khi từ đổi thay chát đắng

Từ nước mắt mặn môi những cuộc khóc cười.

Tranh của họa sĩ Đỗ Đức Khải

CHIỀU SÔNG BẠC

 

Sóng sánh cơn say phía chiều sông bạc

một con đò buông bóng nhẹ tênh trôi

Tôi cúi xuống nhặt ngày mộng cũ

cánh đồng mơ – cơn gió bạt cuối trời

 

Hoa cải trắng đã rơi về đất

đốm lửa đêm đông cũng đã tắt lâu rồi

Em đã lỡ để cánh diều bay mất

tôi một đời sương khói, người ơi,

 

Mang thương nhớ trả về người thương nhớ

tình yêu tôi cô độc trái mùa

Mang cay đắng trả cho người cay đắng

tôi lại một lần cay đắng chơ vơ

 

Còn nguyên vẹn thuở xuân thì áo mỏng

những vô tâm trong những vô thường

Đau ngơ ngác một mùa phượng vĩ

yêu tận cùng những nẻo sông thương

 

Chiều sông bạc cơn say sóng sánh

một con đò buông bóng lẻ loi trôi.

 

CÁNH BUỒM CUỐI SÓNG 

 

Thôi, em đi cho kịp chuyến đò chiều

ngày sắp tắt những ánh vàng cuối sóng

Chân trời vắng một cánh buồm khát vọng

tiếng chuông rơi cô độc phía làng

 

Con suối cạn mơ ngày bão lũ

mong đầy đặn mình cho mọi thứ tan hoang

Trong cuộc bon chen tôi cúi đầu im lặng

ám ảnh vô tâm nặng trĩu lời nguyền

 

Những giông tố quay về từ biển

nhưng oan khiên lại từ phía con người

Mặt đất giữ muôn loài bằng luật trời nhân quả

con người tự giam mình trong nghi lễ trần gian

 

Thôi, em đi cho kịp chuyến đò chiều

sương lạnh đã buông trắng bờ lau sậy

Trái tim tôi đã tan tành rồi đấy

sau những thương buồn là ly biệt, người ơi!

 

CHÂN TRỜI XA LẮM 

 

Nhặt chiếc lá mùa thương nhớ cũ

Chạm hao gầy ngày gió heo may

Tôi ao ước một cơn mưa cứu rỗi

Trông đợi người buồn trắng bàn tay

 

Em xa thế, tôi biết làm sao được

Đổi thay nào cũng đau điếng, người ơi,

Sau hạnh ngộ là những chiều hoang lạnh

Chân sáo say biền biệt cuối trời

 

Tôi lạc mất một con đường gió tạnh

Một góc đời yên ả nắng rơi

Một dốc sương buông, rừng nguyên mây trắng

Biển rất xanh – vời vợi tháng mười

 

Em ở phía chân trời xa lắm

Mộng mị nào cũng lạ lùng đêm

Nơi hẹn cũ mong người hẹn cũ

Thương buồn trôi về phía thương buồn.

 

TẠ HÙNG VIỆT

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *