Thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng: Đánh thức mùa thu

Vanvn- “Em có về cùng tôi nơi ấy mùa thu?/ Chiếc lá thuộc bài đỏ ngợp trời thương nhớ/ Bài thơ kí thác tình đời trăm ngàn mảnh vỡ/ Mới hay cơn mưa chiều đánh thức heo may”

Huỳnh Ngọc Huy Tùng sinh năm 1983 ở Cà Mau. Anh còn có bút danh Ngọc Huy, Phong Lữ, hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hậu Giang. Hội viên Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ.

Huỳnh Ngọc Huy Tùng là đại biểu tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX tại thủ đô Hà Nội năm 2016. Anh đã sáng tác hơn 300 bài thơ và đạt nhiều giải thưởng về thơ văn, nhiều bài thơ được chuyển thể vọng cổ. Vanvn xin giới thiệu chùm thơ về mùa thu của anh.

Nhà thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng

NGHIÊNG VỀ PHÍA MÙA THU

 

Ta nghiêng về phía ấy mùa thu

Nghe xao xác đời em mịt mù

Ngõ đợi cơn mưa lòng man mác

Cuối con đường chiếc bóng chơ vơ

Ngơ ngác từng đôi bờ dang dở

Dòng nhớ đâu rồi? Bỗng sang ngang

Hiu hắt thu khẽ khàng hơi thở

Trắng chơi vơi đậu đến cạn lòng

Cơn nhớ hằn sâu đau trở lại

Thu nghiêng lướt thướt giọt mưa bay

Chim kêu thao thức tan vào mãi

Mênh mông sương khói tháng năm dài

Mùa rơi sắc lá vàng vương vãi

Thu bao lần đánh thức heo may

Lời thề vẫn vẫy vùng theo gió

Tình nghiêng về phía thu đắm say

 

EM VÀ MÙA THU

 

Dưới trời thu lặng gió

Em bước nhẹ trên đường

Lá vàng treo trước ngõ

Cúc trắng thơm ngát hương

Nắng chiều xuyên kẽ lá

Bóng thu trải dài sân

Tiếng em như hương thả

Ríu ran mùa trong ngần

Hàng cây nghiêng bóng đổ

Say đắm bước chân em

Thu tình mang nhung nhớ

Chạm vào trong sương đêm

Trời thu xanh như mộng

Em cười nét thanh tân

Mùa thu như ngưng đọng

Trong mắt biếc bâng khuâng

 

ĐÁNH THỨC MÙA THU

 

Em có về cùng tôi nơi ấy mùa thu?

Chiếc lá thuộc bài đỏ ngợp trời thương nhớ

Bài thơ kí thác tình đời trăm ngàn mảnh vỡ

Mới hay cơn mưa chiều đánh thức heo may

Thời hồn nhiên làm bạn với cỏ cây

Mỗi mùa thu trước tôi nào biết khóc

Nay em đâu bỏ lại tháng ngày đi học?

Ta đợi nhau cuối đường rợp lá me bay

Đừng buồn thu ơi xin giữ ấm vòng tay

Chòng chành nhớ quay đều trôi về quá vãng

Mùa rưng rức thực hư bên trời lãng đãng

Miền ký ức không màu trắng áo xa xôi?

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

ĐOẢN KHÚC THU

 

Sương đậu trên bờ giậu

Vắt vẻo treo lá vàng

Cây cỏ soi bóng nắng

Chim líu lo hót vang

Rét mướt miền thương nhớ

Heo may vuốt tóc thề

Lòng ai như gió trở

Xao động khắp sơn khê

Bờ sông trời bảng lảng

Dòng nưới trôi mênh mang

Con đò dần khuất bóng

Tím áo chiều sang ngang

Thu chín rộ trong vườn

Hương ổi vương từng lá

Mưa đời qua vội vã

Tưới xanh mùa mê say

Trên hàng cây đọng lại

Khúc ru người xa xôi

Thao thức chờ nhau mãi

Thu tình trong tim tôi

 

MIỀN NHỚ MÙA THU

 

Heo may về ngang cửa

Mùa qua ngõ thật gần

Lá rơi nghiêng xẹt lửa

Thu dịu dàng bâng khuâng

Cuối trời mây man mác

Nắng phôi phai chiều vơi

Hương cốm thơm ngào ngạt

Dệt lên bao chuyện đời

Hoàng hôn vừa chín đỏ

Sông soi bóng thu vàng

Chiếc thuyền con ngược gió

Trong triền nhớ mênh mang

Mưa pha lê da diết

Trên hàng cây năm nào

Chim gọi đàn tha thiết

Miền thu tình lao xao

 

NƠI KHÔNG CÓ MÙA THU

 

Không nghĩ rằng mình mắc nợ mùa thu

Không một chiếc lá vàng nghiêng chiều tha thướt

Cũng chẳng cúc vàng rơi buồn trở ngược

Lao xao mùa lắc cắc nửa câu thơ!

 

Dư cảm cuối ngày thổi vào lòng phố non tơ

Dư cảm cuối ngày thổi vào lòng phố non tơ

Thanh xuân trôi về đâu mà thương nhớ

Một thời tôi đưa em đi qua đời lầm lỡ

Mưa ngang chiều hun hút có chia phôi

 

Chơi vơi cánh phượng hồng lỗi hẹn mồ côi

Em thao thức trắng mùa thơ với nhạc

Còn không gả tình si ôm đàn ngêu ngao hát?

Cuối con đường trầm mặc những đêm thâu

 

MÙA THU MÀU HỔ PHÁCH

 

Mùa thu ấm áp màu hổ phách

Lối nhỏ nắng vàng trải miên man

Nhựa cây hóa thạch qua năm tháng

Mắt biếc dịu dàng lòng chứa chan

Hổ phách ôm trọn gió thu mềm

Đường quanh co ngợp trời man mác

Lãng đãng sương tan thu xào xạc

Tình thổn thức vương vấn bên thềm

Basho nhớ thu chiều bâng khuâng

Màu thu hổ phách đắm say lòng

Rạo rực chờ ngàn năm vẫn đợi

Vàng cam… lấp lánh em biết không?

Nghe thu hát lời thương dịu vợi

Mùa buồn sâu thẳm đến chia phôi

Nhớ rừng phong tình rơi từng chút

Màu thu còn mãi, hổ phách ơi!…

 

HUỲNH NGỌC HUY TÙNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *