Thơ hội viên mới Phạm Phương Lan ở TP Hồ Chí Minh

Vanvn- Nhà thơ Phạm Phương Lan, họ tên đầy đủ Phạm Thị Phương Lan nguyên quán: Đức Thọ, Hà Tĩnh, sinh năm 1973. Hiện sống làm việc tại TP.HCM.

Nhà thơ Phạm Phương Lan

Tác phẩm đã xuất bản: Không là gió mây – Thơ – NXB Thanh Niên- 2008; Góc trọ hồn người – Thơ – NXB Thanh Niên – 2011; Giữ lửa thời @ – Thơ – NXB Hội Nhà văn – 2015; Khâu tình – Thơ – NXB Hội Nhà văn – 2018; Sóng Hát – Thơ – NXB Văn hóa – Văn nghệ – 2019; Mật ngữ em – Thơ – NXB Hội Nhà văn – 2021; Nứt ra từ đá – Thơ – NXB Hội Nhà văn – 2024

Giải thưởng văn học:

Giải Nhì cuộc thi sáng tác VHNT Cần giờ 40 năm đổi mới – Năm 2018 (Cuộc thi không có giải Nhất); Giải khuyến khích cuộc thi viết Nhớ thương mùi tết – Báo TGTT

Nhà thơ Phạm Phương Lan được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025.

>> Lý luận phê bình của hội viên mới Phạm Học ở Quảng Ninh

>> Truyện ngắn hội viên mới Phạm Phương Liên ở Hà Nội

>> Thơ của hội viên mới Phan Tùng Sơn ở TP Hồ Chí Minh

>> Truyện ngắn hội viên mới Sơn Trần ở Quảng Ngãi

>> Thơ hội viên mới Lê Việt Hùng ở Hải Phòng

>> Truyện ngắn hội viên mới Tiêu Đình ở Đà Nẵng

>> Truyện ngắn hội viên mới Nguyễn Kim Thanh ở Cần Thơ

>> Thơ hội viên mới Nguyễn Tiến Nên ở Quảng Trị

>> Truyện ngắn của hội viên mới Đặng Thùy Tiên ở Lai Châu

>> Thơ hội viên mới Phùng Trung Tập ở Hà Nội

>> Lý luận phê bình hội viên mới Đỗ Nguyên Thương ở Phú Thọ

>> Thơ hội viên mới Bùi Thúy ở TP Hồ Chí Minh

>> Thơ hội viên mới Trương Minh Hiếu ở Hải Phòng

>> Truyện ký hội viên mới Trương Thị Thương Huyền ở Hải Phòng

>> Thơ hội viên mới Đông Hà ở Huế

>> Vanvn.vn giới thiệu tác giả tác phẩm hội viên mới 2025

 

KHẤP KHỞI NGÀY XANH

 

Lật tung ngày hôm qua

Em tìm một vần thơ mới

Niềm vui bật mầm khấp khởi

Nắng oà thắm cả ngày xanh.

 

Lật tung ngày không anh

Em hoá nàng thơ ngờ nghệch

Khóc cười lẽ đời bạc thếch

Rưng rưng, hoang hoải vơi đầy.

 

Lật tung từng sợi tóc mây

Năm ngón ngắn dài mỏng miết

Sợi nào buộc hương thao thiết

Quấn quýt xuân thì hây hây.

 

Lật tung buổi sáng hôm nay

Ngực thơ nõn nà đồng vọng

Cúc xanh bật lời say đắm

Giao hoà mùa yêu ngất trời.

 

Lật tung

Em và tôi

Khát thèm

Cuồng vọng.

 

ĐÊM 16

 

Đêm loã thể

Trăng mưa 16

Dậm giật sụt sùi không xé nổi màn mây.

 

Sét giăng dây

Giật mình loang loáng nước ràn rạt xoay.

 

Gió ù lay

Rèm áo mây bay

Nhấp nhô bầu ngực tròn trăng nức nở.

 

Mây theo gió lả lơi

Bỏ trái cấm xuân thì chơi vơi vàng võ

Nhền nhện tiếc lời đan lưới giăng giăng.

 

Đêm lại đến rồi

Ai chờ ai

Cùng vén ánh trăng…

 

NGƯỢC LÒNG

 

Ngược miền gió đông

Em – cánh đồng rạ khô hiu quạnh

Ngọn cỏ co ro rẻo bờ hoang lạnh

Chực trào uất nghẹn heo may.

 

Ngược vệt nắng cuối ngày

Bàn chân trần nẻ khô tứa máu

Dụi niềm đau vào cát

Vương hoài hạt bụi phù sa.

 

Ngược về phía bãi sông xa

Hỏi sóng vì đâu ngừng lặng

Mặt sông im lìm yên ắng

Cồn cào thấp thỏm nông sâu.

 

Ngược về ngày tháng bên nhau

Trăm lần xác xao vụn vỡ

Chòng chành vạt trời hương nhớ

Ngược lòng huơ hoác sương mờ.

Nhà thơ Phạm Phương Lan

ĐÊM SAY

 

Đêm vũ trụ bao la

Bỏ quên ta giữa muôn vì tinh tú

Chớp mắt, giật mình đã bao lâu rồi nhỉ

Lặng yên ngồi đếm tuổi mình.

 

Con số trườn qua đỉnh dốc

Hồi sinh

Những ước ao bấy lâu

vùi sâu sau mấy tầng kiêu ngạo

Sau những bộn bề gánh gồng

gạo tiền cơm áo

Sau những xù lông gai góc với đời.

 

Mạnh mẽ giấu che bầu nước mắt rơi

Giọt tủi hờn cứ lăn dài nóng ran, mặn chát.

Phận đàn bà nào ai không khao khát

Không ước ao được mềm yếu nhu mì.

 

Đêm buông mành

Sao hổn hển vân vi

Trút bỏ xiêm y lõa lồ vọng tưởng

Đóa da quỳnh ngậm hàm hương

ngát đượm

Nồng thơm quyến luyến ngọc ngà.

 

Chỉ có màn đêm đối ẩm cùng ta

Chén đời cút côi đắng cay cùng cực

Vị cô đơn ngút ngàn trời vực

Mỹ miều sau dấu môi hồng.

Có vì sao nào ghé xuống với ta không

Can chén đêm say

Cạn ngày chống chếnh.

 

TÁI CHẾ NỤ CƯỜI

 

Ta săn bóng mặt trời đổ về sau đỉnh dốc

Bờ Tây mênh mang sương khói hao gầy

Hớt hải trốn tìm, bóng xế quắt quay

Vệt mồ hôi hằn chân chim khoé mắt.

 

Sao cứ là em

Người đàn bà hơn nửa đời gom nhặt

Những vụn đời lăn lóc

Tái chế nụ cười hoang hoải đục trong.

 

Điêu khắc làm chi môi thắm má hồng

Gieo quẻ đảo điên nhân tình thế thái

Sao chẳng chịu ém bùa ánh nhìn khắc khoải

Hoá phép ngân hà chứng ngải tâm can.

 

Trời thẳm chiều tà, bóng rạc hoang mang

Đôi chân ngoẵng hơn cả lòng tay với

Tuột đâu rồi sợi nắng hồng giữa hoàng hôn diệu vợi

Hốt hoảng giật mình, ngày rơi qua vai.

 

Đi quá nửa đời, ai còn trong ai

Hương sắc long lanh, cầu vồng nắng quái

Phía sau nụ cười là những cơn đau tê dại

Dày vò không thôi cho tận đến hôm sau.

 

Chuyện người đàn bà

Đêm

Một mình

Đong đếm thương đau…

 

KHÚC XẠ

 

Bơi trong nỗi nhớ

Biêng liêng khúc xạ một người

 

Bơi trong cuộc đời

Chát chao buồn vui chìm nổi

 

Con cá ngược dòng

Khởi nguồn lai sinh cuồng vội

 

Ngược dòng em

Chênh vênh nênh nổi khóc cười.

 

THƠM MÙI TẮM GỘI

 

Anh à

Ngoài vườn luống cải đã đơm hoa

Gió đông bớt làn hơi lạnh thổi

Hây hẩy tóc em thơm mùi tắm gội

Nức những ái ân.

 

Anh ạ

Ngoài kia nắng mới gọi xuân

Bướm ong dập dìu lê, mận

Gốc đào trước sân dịu dàng yên ắng

Đợi bật tung những cánh hoa tươi.

 

Trời đất giao hoà, rộn rã niềm vui

Chuốc để ai say hào hoa phố thị

Say nếp nhà yêu, những chiều mộng mị

Men nào vùi ai trong mắt em say.

 

PHẠM PHƯƠNG LAN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *