Thơ của hội viên mới Nguyễn Thị Hằng ở Hà Tĩnh

Vanvn- Tác giả Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1975, quê quán phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện chị là giáo viên trường THCS Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh.

Nguyễn Thị Hằng yêu thơ văn từ nhỏ, niềm đam mê ấy không hề bị giảm sút mà ngày càng được bồi đắp dày thêm theo năm tháng qua tình cảm phụ huynh, học sinh, đồng nghiệp, nghề nghiệp.

Tác phẩm đã xuất bản: Trổ mùa hương xưa, NXB Hội Nhà văn, năm 2019; Khi người đàn bà mộng du, NXB Hội Nhà văn, năm 2022.

Suy nghĩ về nghề văn, Nguyễn Thị Hằng quan niệm: “Nghề văn là một nghề cao quý, nghề gieo chữ, làm giàu đẹp đời sống tâm hồn, nhân cách của mỗi con người, không thể cẩu thả được.”

Nhà thơ Nguyễn Thị Hằng vừa được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024.

Nhà thơ Nguyễn Thị Hằng

CHUYÊN ĐỀ HỘI VIÊN MỚI 2024

>> Truyện ngắn của hội viên mới Phùng Phương Quý ở Phú Thọ

>> Thơ của hội viên mới Đỗ Quảng Hàn ở Hà Nội

>> Thơ của hội viên mới Trần Sang ở An Giang

>> Tiểu luận của hội viên mới Nguyễn Thị Thiện ở Hà Nội

>> Truyện ngắn của hội viên mới Nguyễn Hồng Chiến ở Đắk Lắk

>> Thơ của hội viên mới Trương Thiếu Huyền ở Quảng Ninh

>> Tiểu luận của hội viên mới Nguyễn Văn Hòa ở Phú Yên

>> Truyện ngắn hội viên mới Ngô Thị Thu Vân ở TP Hồ Chí Minh

>> Thơ của hội viên mới Kim Chi ở Bến Tre

>> Truyện ngắn hội viên mới Nguyễn Duy Hiến ở Bình Phước

>> Nhà văn Trần Nguyên Mỹ “Kinh già, hóa Thái”

>> Thơ của hội viên mới Trần Thanh Dũng ở Sóc Trăng

>> Truyện ngắn của hội viên mới Lê Thị Kim Sơn ở Gia Lai

>> Tiểu luận của hội viên mới Võ Quốc Việt ở Long An

 

BIỂN EM

 

Chiều mênh mang trước biển

Cảm nhận bằng nỗi thương

Mặn mòi em là biển

Sóng ào ạt vô thường

 

Chiều trầm tư dạt nắng

Tiếng thời gian rì rầm

Cuộc từ ly mặn chát

Xõa ngọn triều mêng mông

 

Em nguyên sơ như biển

Níu giữ những gầm gào

Phong ba và tĩnh lặng

Vỗ vào bờ lao xao

 

Em cô đơn như biển

Nên chai lỳ khơi xa

Nồng nàn em biển đó

Nên vóc dáng đàn bà.

 

PHÙ DU

 

Ta đánh rơi câu thơ bên đời cỏ

Bầy ong về trong giấc mơ tốt lành

 

Giấc mơ thiên thần

Có tiếng mùa xuân đập cánh

Trồng lên da thịt nụ hoa trắng ngần

Cho tóc rối mưa cài thêm chút nắng

Và con đường thấp giọng chuông ngân

 

Sợ một ngày

Câu thơ tình ngưng nhịp

Tiếng chiều run đập cánh sẽ không còn

Tim thoát xác gót chân em cứng lạnh

Lá để tang

Vàng phủ nắng mùa xuân

 

Có những điều không thể

Trong em rất nhiệm màu

Lấy máu tình tướt ướt

Rửa tội trái tim đau

 

Làm sao làm sao biết

Ngày mai rồi ngày mai

Bầy ong từ thánh điện

Bình yên về thụ thai

 

Đâu có là phù du

Mà sao vẫn phù du…

 

DỊ ỨNG XUÂN

 

Em lóng ngóng, rụt rè

mở mắt nhìn mùa xuân rơi xuống

Mặc chiếc áo màu hồng

Em thả vào hồn anh con yêu tinh

mang tên thương nhớ

Em vấn tóc, đốt hương thơm ngày mới

Thắt búi mây trời lòn ngấn cổ cao

 

Chiếc răng khôn nằm đó từ lâu

Chờ cắn sợi tơ

mùi nắng nghiêng xiêu hồn mục

Dấu bụi mòn hôn phút thương đau

Nhuộm đầy hồn man thảo

 

Xuân đỏ hết cả mùa

em dị ứng

Trái tim đầy thương nhớ

Yêu từng hơi thở

Luống cuống tay chân

Lời tỏ tình em nghe đến ngàn lần

Mà hương vị sắc mầu vẫn luôn mới lạ

 

Thể xác đâu gần, câu thơ chung chạ

Đắm đuối trăng sao, hoa cỏ dậy tình

Thương nhớ…

Em – nắng hồng tơ bạc hương trinh

Hồi sinh trong anh khát vọng được yêu

Ta ngã vào nhau vòng tay quyến luyến

 

Con sâu nhỏ còn nằm trong tổ kén

Bướm bay rồi…xuân dị ứng với em.

 

TÌNH PHÙ DU

 

Tình yêu tưởng chừng như đã chết

Gặp lại trong ta lúc không ngờ

Trời đó thật buồn mà sao nhớ

Đành về viết lại một bài thơ

 

Em đến nhẹ nhàng và rất lạ

Nụ cười thơm ngát những ngày vui

Chợt thấy một đời ta hoang phí

Mùa thu theo bước chân một người

 

Tóc nắng buông vai mờ con phố

Ta nhớ nhau nhiều trong giấc mơ

Bóng người đã khuất vườn yêu cũ

Mấy nẻo sông chờ ta ngẩn ngơ

 

Cỏ sớm chờ sương khi nắng lụn

Gặm nát nửa đời thương nhớ nhau

Để từng sợi tóc bồng quên chải

Đưa lá tình bay ngập lối sầu

 

Tình như làn khói vào vô tận

Ánh sáng yêu đương tắt liệm rồi

Em khóc trong ngày tay đeo nhẫn

Chuyện tình phù du có gì vui.

Tranh của họa sĩ Trần Thắng

QUYẾN RŨ

 

Em không cám dỗ anh

Bằng những đường cong đánh đố chết người

Hay cái nhìn có khoảng tối rủ rê huyền bí

 

Em không hớp hồn anh

Bằng tiếng cười liêu trai ma mị

Và cặp môi nóng bỏng dậy men

 

Em không quyến rũ anh

Bằng vuông ngực phập phồng hơi thở cao nguyên

Vầng trán bất kham mái tóc dài cuộn sóng

 

Em không huyễn hoặc anh

Bằng vẻ đẹp kiêu sa sang trọng

Bày biện quanh mình những phù phiếm xa hoa

 

Em cám dỗ anh

Bằng những đường cong tinh tế nhu hòa

Ánh mắt rụt rè của loài nai ngơ ngác

 

Em cướp lấy lòng anh

Bằng tiếng cười thủy tinh trong vắt

Và vành môi chúm chím níu xuân về

 

Em quyến rũ anh

Bằng tòa thiên nhiên chưa đủ chớm đam mê

Đài trán rộng suối tóc mây huyền thoại

 

Em sẽ thu hút anh

Bằng vẻ đẹp hoa xuyến chi bối rối

Bằng nét thanh cao của huệ trắng sen hồng

Bằng mùi hương trinh nữ thuở chớm nồng

 

Em muốn chinh phục anh bằng chính em thôi.

 

LUÂN HỒI

 

Con bần thần mùi hương bưởi chiều quê

Khói lam trắng quyện chân ngơ ngác

Tiếng chổi khua vọng bờ lau xao xác

Có ai nhìn qua cửa mắt nâu cười

Nỗi nhớ lang thang

Nỗi nhớ luân hồi

 

Mẹ con mình chắc nợ nhau tiền kiếp

Hai bàn tay sấp ngửa

Trắng và đen

Mẹ tái sinh kiếp này vương mang đến tội

Nước mắt luân hồi

Lạ lạ quen quen

 

Lá vẫn vàng rơi qua mỗi độ

Mẹ như nắng yếu rọi qua thềm

Mẹ mất rồi con thảng thốt nhiều đêm

Có cảm giác mẹ chiêm bao ú ớ

Ngồi lặng tàn canh

Kỷ niệm luân hồi

 

Mẹ mất rồi con có nhàn hơn

Con thèm lắm

phút giây xưa tất bật

Ly sữa thơm niềm vui trong khóe mắt

Có phép màu con ước mẹ về chơi

Niềm vui luân hồi

 

Không có mùa nào đẹp

Bằng mùa thương có mẹ

Những vấp ngã buồn vui

Những hệ lụy trong đời

Con gói thả theo dòng nước cuốn

chơi vơi

 

Tình yêu luân hồi…

 

PHÙ DU

 

Con trăng nằm ngủ thoắt trôi

Ghé đề lên vạt áo lời trăm năm

 

Em về lũng nhớ tràn sông

Sầu non vội hái tim nồng vỡ đôi

 

Cát hồn hoang mạc bay hơi

Mùa thoa nắng hạ trên môi mặn lòng

 

Buồn em tay có tay không

Mũi tên tình bắn đã cùng đường bay

 

Nụ yêu hương nở cõi ngoài

Trái tim du tử thở dài chơi vơi

 

Thiếu hơi nhau giọt ngùi ngùi

Câu thơ xuất huyết đỏ trời cuồng sinh

 

Xa nhau thừa thãi điêu linh

Giờ mơ hay tỉnh chỉ mình em hay

 

Thuyền trăng lạc bến đêm nay

Thuyền em gỗ mục khoang dài tương tư

 

Bốn mùa gió mở hoang vu

Thương hồn mưa cạn bóng mù trăng buông

 

Ôm cơn mưa đắng mà buồn

Thấy bông mây lãng trôi trong muộn mằn

 

Bây giờ tiến thoái lưỡng nan

Trở mình không kịp ta ràng buộc nhau.

 

SUY TƯ

 

Em lặng lẽ đi về phía hư vô

Đêm thức muộn trầm tư trong kỷ niệm

Ngày thấm thía hiện ra sau nước mắt

Hờ hững nào bôi xóa dấu thời gian

 

Cây nến kia leo lét

Mỗi sát na lụi tàn

Thương cõi đời bao xa

Bản nhạc lòng rưng rức lời ca

Trăng lỡ thì lả lơi mặc cả

Lối cũ đưa em qua thời con gái

Sắc xuân mòn lút sâu mùa tiếc nuối

 

Sông cạn rồi

Đá sỏi chạm lưng nhau

Cạn mênh mông…

man mác đậu mắt buồn

Lẳng lặng tính giá một ngày hạnh phúc

Cuộc đời này ai biết được bao nhiêu

 

Buổi triều dâng con nước phiêu diêu

Em vội vã… hay cuộc đời vội vã

Thời gian trôi

Em vấp ngã

Giữa cuộc đời …vội vã

Cát bụi nào nhung nhớ thế gian cười.

 

NGUYỄN THỊ HẰNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *